Monday, February 25, 2019

Xa

Từ lúc đưa em về
là biết
xa nghìn trùng
[Như cánh vạc bay, Trịnh Công Sơn]

.


Vô tư là một tài sản. Mà khi có thì không cảm thấy nó là cái gì cả. Nhưng khi mất đi thì mới thấy nó thảm khốc đến nhường nào.

Bạn có thể già đi, có thể hết hồn nhiên. Đó đã là một mất mát. Ừ thì đổi lại sẽ là chín chắn, trưởng thành.

Nhưng vô tư là thứ mà, có thể theo hết đời đối với người này, cũng có thể đã mất đi từ thơ ấu đối với người kia. Vô tư có khi hiển nhiên như không khí đối với người này. Có khi là hoàn toàn không tưởng không thể bất khả thi đối với người kia. Như một thiếu hụt hoặc thừa thãi một giác quan.

Có thể 'học' để trở nên vô tư ko? Lu ko biết nữa. Có thể 'học' để vô ưu để ngộ đạo này nọ. Mà vô tư thì có lẽ là, không.

Không thể.


.








Friday, February 22, 2019

Gió nổi lên rồi


晚风吹起你鬓间的白发
Wǎn fēng chuī qǐ nǐ bìn jiān de bái fà
The evening breeze blew your white hair


抚平回忆留下的疤
Fǔ píng huíyì liú xià de bā
Healing the scar left from memories


你的眼中 明暗交杂 一笑生花
Nǐ de yǎnzhōng míng'àn jiāo zá yīxiào shēnghuā
In your eyes, there is a flower between dark and bright, all of them covered by your smile


暮色遮住你蹒跚的步伐
Mùsè zhē zhù nǐ pánshān de bùfá
The twilight hides your stumble pace


走进床头藏起的画
Zǒu jìn chuáng tóu cáng qǐ de huà
Looking into the painting hidden on the bedside


画中的你 低着头说话
Huà zhōng de nǐ dīzhe tóu shuōhuà
You who inside the picture, talking while head down


我仍感叹于世界之大
Wǒ réng gǎntàn yú shìjiè zhī dà
I am still amazed at the greatness of the world


也沉醉于儿时情话
Yě chénzuì yú er shí qínghuà
Also indulge in childhood love


不剩真假 不做挣扎 无谓笑话
Bù shèng zhēn jiǎ bù zuò zhēngzhá wúwèi xiàohuà
Not left real or false, not struggling, unexpected joke


我终将青春还给了她
Wǒ zhōng jiāng qīngchūn hái gěile tā
Eventually I returned my youth to her you


连同指尖弹出的盛夏
Liántóng zhǐ jiān dànchū de shèngxià
Together with the midsummer that I play with my fingertips


心之所动 就随风去了
Xīn zhī suǒ dòng jiù suí fēng qùle
All the desires of my heart, they go and follow the wind


以爱之名 你还愿意吗
Yǐ ài zhī míng nǐ hái yuànyì ma
In the name of Love, do you still want to?



*










Trên con đường này, tôi bước đi rồi lại dừng
lần theo vết tích của tuổi trẻ nổi trôi
vào khoảnh khắc trc khi bước ra khỏi nhà ga
tôi bỗng có chút do dự
ko khỏi bật cười, sắp về đến nhà lòng căng thẳng biết bao
song ko thể trốn tránh
bầu trời Nagano
vẫn ấm áp như ngày nào
Gió đã nổi lên rồi


Thuở mới nhận thức thế gian này
tôi lưu luyến mọi thứ
còn trông thấy cả chân trời như ngay ở trc mắt
cũng can tâm tình nguyện bất chấp đi hết một lần
hôm nay đi qua thế gian
vẫn lưu luyến mọi thứ
cũng đã gặp phải biết bao mặt trái của tháng năm
thế nhưng vẫn bất cẩn đắm trong nụ cười của em


Tôi từng vất vả vùng thoát khỏi sự bao la của thế giới
cũng từng chìm trong những lời ko thực
ko quan tâm thật giả, ko giãy dụa, ko sợ dèm pha

Tôi từng xem cô gái ấy là cả thanh xuân
cũng từng gảy ra một mùa hè rực rỡ từ những đầu ngón tay
Nếu con tim thôi rung động thì thôi cứ tùy duyên vậy

Bước ngược chiều ánh sáng mặc cho gió táp mưa sa

*

Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi nhưng cứ đi rồi lại dừng
cũng tồn tại mấy phần khoảng cách.
chẳng biết thứ an ủi tôi là chuyện cũ hay đoạn tình cảm ấy
có lẽ thứ tôi mong mỏi chẳng qua là sự đối địch với thời gian
lần sau trông thấy em
là trong một buổi sớm mai lành lạnh
em nở nụ cười ngọt ngào

Thuở mới nhận thức thế gian này
tôi lưu luyến mọi thứ
còn trông thấy cả chân trời như ngay ở trc mắt
cũng can tâm tình nguyện bất chấp đi hết một lần
Hôm nay đi qua thế gian
vẫn lưu luyến mọi thứ
cũng đã gặp phải biết bao mặt trái của tháng năm
thế nhưng vẫn bất cẩn đắm trong nụ cười của em

Tôi từng vất vả vùng thoát khỏi sự bao la của thế giới
cũng từng chìm trong những lời ko thực
ko quan tâm thật giả, ko giãy dụa, ko sợ dèm pha

Tôi từng xem cô gái ấy là cả thanh xuân
cũng từng gảy ra một mùa hè rực rỡ từ những đầu ngón tay
Nếu con tim thôi rung động thì thôi cứ tùy duyên vậy




*

Gió đêm thổi làn tóc mai điểm bạc của em
phủ lên vết sẹo lưu lại trong hồi ức
trong đôi mắt em, sáng tối giao thoa, nụ cười như hoa nở

hoàng hôn giấu đi bước chân loạng choạng của em

Tôi bước tới đầu giường nơi cất giấu bức họa

em trong tranh đang cúi đầu chuyện trò

Tôi cảm thán thế giới quá bao la
cũng đắm chìm trong những lời yêu thường khi đó
ko còn thật giả, ko vẫy vùng, ko cười nói vô nghĩa

Tôi mang thanh xuân trả lại cho em
cũng trả lại cả những ngày hè rực rỡ gảy ra từ những đầu ngón tay
để mặc con tim rung động bay theo gió trời

*Lấy danh nghĩa của tình yêu, em vẫn nguyện lòng chứ?*




Monday, February 18, 2019

Ngược



Vì ta [G]biết không người đến [D/F#]xem
[C]Hoa vườn [D]sau đã [G]úa
[D/F#]Vì chúng ta ngược [Em7]bước trên cùng con [Am7]đường
[C]Lời hứa [Cm]bay theo [D]mây 

[Lý, Bài hát của Bờm]


.
Sau khi chinh phục hết các đỉnh cao này nọ thì đỉnh vừa vừa tiếp theo tên là trà sữa trân châu. Trà sữa thì dễ rồi có trân châu là thử thách thôi.

Thử thách nhất, sau khi đã nhào đc cục bột và quên cmn cho đường, là viên từng viên trân châu (to như chân voi ._.) và nhớ những lúc Tết Hàn thực làm bánh trôi với bà nội quá. Bà sẽ nặn các viên bánh trôi to đùng và bảo nặn bé thế kia thì bao giờ mới xong, vê kỹ thế thì bao giờ mới được một viên!!! Và bà dậy thật là sớm tầm đâu ba, bốn giờ sáng để nặn bánh mà con sâu ngủ, lỡ ngủ một tí là thôi không còn gì để nặn. Mà phải là nặn bánh ở cái gian bếp cũ vẫn còn đầy trấu củi rơm và bồ hóng đen sì và những cái gì gác gác (đòn gánh, rổ rá...) và mạng nhện - giá như hồi ấy có điện thoại để chụp lại. Vì nó đẹp dễ sợ.

.
Cứ nghĩ mình có thể đợi, như Ti nói hình như  là "tôi ko bao giờ sợ phải chờ đợi miễn là biết phải đợi bao lâu". Nhưng có vẻ dường như sự thật, với bản thân, không phải thế. Vẫn là chờ đợi, và lấp đầy chờ đợi bằng này kia, vẻ cool.

Có thể là cool hay không, thì đại khái vẫn là lấp đầy.

(Tự hỏi thực sự là mình ko thích đợi hay mình ko thích lấp đầy? Mà ko lấp đầy thì làm gì trong lúc đợi? Well ya, tận hưởng sự chờ đợi, train your brain, một cách cool? Đợi, chỉ là đợi thôi đc ko? Ko biết nữa. Kiểu như đi dạo chỉ là đi dạo chứ ko phải là đi đến đâu hay đâu hay đâu.)

.
K xuất hiện (ờ, K, not K but K, ok) không kì cục nhưng quả có lạ lùng.

K hỏi sao lại ở đây lúc này.
Ắt hẳn do vũ trụ sắp đặt.

K hỏi có ổn không.
Sao ko. Chúng-ta-rồi-sẽ-ngỏm-thôi mà :)

.






Saturday, February 2, 2019







...

và khi tình yêu ra đi
xin vui lòng để cửa ngỏ sau lưng người
...

thank you
for stopping by