Saturday, March 30, 2019

The time never back




.

Cờ vây ko tính là ngôn tình. Vậy là Đồng Hoa và ‘thời niên thiếu ấy’ đc tính là những xâm nhập đầu tiên vào ‘vùng đất’ ngôn tình. Ko có ý định đi xa, cũng như chỉ dừng ở Kim Dung mà ko thêm vào những Cổ Long hay gì khác của dòng kiếm hiệp, một khi mà ấn tượng đầu tiên quá khủng và tượng đài đầu tiên quá vững chắc.

Với ngôn tình, Đồng Hoa và ‘thời niên thiếu ấy’ là một kiểu tượng đài vững chắc như vậy.

.

Đọc ‘thời niên thiếu ấy’ gợi nhớ đến You’re the apple of my eyes (coi phim chứ ko đọc truyện): ám ảnh lớn nhất là những nuối tiếc của thanh xuân. Nuối tiếc nhưng không làm gì khác được, kể cả thậm chí là người này kể cho người kia câu chuyện của mình, chia sẻ kiểu hãy tránh bẫy thất bại này – như chia sẻ một kinh nghiệm làm bài thi toán hay tiếng Anh. Thì rốt cục là toán hay tiếng Anh có thể tránh bẫy nhưng những chiếc bẫy của thanh xuân thì không ai tránh được.

.

Tình cảm của thanh xuân, có lẽ nồng nhiệt, bởi vì không cần nghĩ đến ngày sau, hoặc, chỉ nghĩ đến ngày sau với một màu rực hồng tươi sáng. Nghĩ đến chuyện mình đi trăng mật với nhau như nào, chứ không nghĩ rồi những khó khăn mình sẽ đối phó ra sao. Tưởng như trăng mật là một kết cục, mà đến khi sống qua mới biết trăng mật chỉ là một mở đầu. Cũng như, cho dẫu chỉ là mở đầu đi chăng nữa, thì đến được tới trăng mật đã là một chặng đường dài của một vạn điều tủn mủn khác, như là những xung đột ngày qua ngày, những điều không thể hoặc không dám nói, những tự ái những cái tôi cao vun vút của thanh xuân cao ngạo và không cần nghĩ tới ngày-sau.

‘Nó cứ nghĩ nó còn nhiều thời gian’. Câu nói này bây giờ hóa ra hàm chứa một nghìn tầng ý nghĩa.

.

Vì sao tình yêu của tuổi 30 thì lại không giống như tuổi 20 được nữa?

Vì người ta không còn đủ lòng hồn nhiên phơi phới lẫn với kiêu ngạo của thanh xuân?

Vì người ta đã rơi xuống những hố sâu và giờ phút này biết rằng mình không còn đủ sức lực như thanh xuân – để rơi sâu thêm một lần như thế?

Vì rơi thực ra lại là chuyện dễ, quan trọng là bò lên?

Hay vì đơn giản là một tờ giấy đã tẩy xóa một nghìn lần không còn cái trinh nguyên lẫn trang trọng của một trang giấy trắng với những nét dè dặt? Một tờ giấy đã một nghìn lần tẩy xóa, dễ dàng để tẩy xóa thêm lần thứ 1001, hoặc là, vết xóa thứ 1001 thì đâu có khác gì với 1000 vết xóa trước kia? Vì thế thiếu đi sự thận trọng và trân trọng và một niềm giống như là tôn kính.

Và bởi vì sự thiên kiến đáng kinh hãi của kinh-nghiệm, khi đối phương bước một bước thì mình đã dự đoán được bước thứ 2000. Tình cảm có lẽ vì thế thiếu đi tính phiêu lưu, cũng vì thế mà thiếu đi nao nức hứng khởi. Vì vừa thừa thãi vừa thiếu thốn tự tin lẫn tự ti. Khi cần tự tin thì lại tự ti và ngược lại. Khi nghĩ rằng mình tự tin thì thực ra mình đang đầy định kiến. Và cũng vì đầy định kiến - nhờ kinh nghiệm - mà đầy rẫy tự ti.

.

Thực sự là, chúng ta không thể quay về thời niên thiếu ấy.



Thursday, March 28, 2019




Những buổi tối giấc ngủ đến khó khăn. Tim dội thình thịch như trống nện như ngựa phi. Tự nhiên lại cứ nghĩ về cuốn Tiếng người của Phan Việt. Xong là tự nhiên đến một chỗ "à", ra là như thế. Hóa ra nửa đầu hiểu được và nửa sau không hiểu được là vì như thế. Nửa đầu hiểu được vì nó là một câu chuyện trai trẻ - ok, mình đã qua trai trẻ rồi, mình hiểu. Nửa sau không hiểu được bởi vì phải sống qua năm năm lần thứ nhất của một cuộc hôn nhân (mốc 5 năm chỉ là một ví dụ), thì mới hiểu được câu chuyện của nửa sau. Chuyện mà ai cũng hiểu nhưng không ai nói ra, có lẽ vậy. Chuyện người ta đối mặt thế nào khi hôn nhân trở nên cũ kỹ nhàm chán có lẽ vậy. Nói chung là một ẩn dụ sâu sắc thê lương thê thảm buồn thương nhưng xong rồi thì phẳng lặng. Cảm xúc thì dội lên mà thói quen thì đè xuống. Thực ra có khi cũng chả phải là ẩn dụ sâu xa gì, nó rất hiển-nhiên, với những người đủ trải nghiệm. Và sẽ chẳng-là-gì-cả với một đứa chả biết cái mie gì. 



.
Sau những lúc dỗ giấc khó khăn, và thay cho giấc mơ về bạn nọ, thì đến một chuỗi triền miên mơ về những chuyến bay mà không kịp pack đồ. Có lúc là đã bay hẳn - người đi, đồ ở lại. Có lúc là 3 rưỡi bay mà 2 rưỡi mới giở tung va li và ném bất cứ thứ gì thấy được vào trong - thậm chí ném cái vali bé vào cái vali to - ngoài ra thì không có gì!

Không có gì cả.


.



Monday, March 25, 2019

Riddikulus



Thi thảng thấy hoảng loạn vì bài vở, lại giở bài OB ra đọc cho vực dậy tinh thần :)) Ông thầy dạy thì dở òm mà feedback thì có tâm (đã thế lại còn toàn là khen kiểu ohhh awesome, excellent các thứ và rồi chấm điểm cao vút eheheh).

Nên mặc dù panic chết mẹ vì còn 7000 chữ - từ giờ tới 8h30' sáng thứ Ba, mà đồng đội thì như bò, thì cũng vẫn gật gù bảo rồi sẽ ổn thôi,

sẽ ổn thôi.

.




Sunday, March 24, 2019

Ngày, tháng, năm






Tôi sẽ về Gia Định chiều nay
Chiếc buýt cuối cùng qua sông cầu mới
Những ngọn đèn vàng ngậm cười cuối bãi

Tôi sẽ ngồi quán cà phê đầu đường đất đỏ
Kêu một ly đen nhỏ
Đợi chuyến xe bò chở rác về khuya

Bây giờ tháng Bảy trời đương mưa
Em lấy chồng tháng Ba năm ngoái
Tôi thiếu em những ngày xưa ngu dại
Em nợ tôi dăm ba lời tạ từ

Bởi vì ko quê hương nên nghĩ mình yếu đuối
Tôi trở về mang dấu chàm tử tội
Và những chuyện thần thiên những chuyện thần tiên chưa từng kể
Không có em còn nói cho ai
Không có ai Gia Định còn gì để tôi quyến luyến

Như những người lái xe đi qua đời mình nhắm mắt
Tôi trở thành lãng tử trong ca dao
Tóc rối ưu tư nụ cười nửa miệng
Thuốc hút vàng tay mà vẫn se môi

Ko có em những tuần trăng ở đây trở nên vô nghĩa
Chủ nhật nhà thờ ko người dự lễ
Tôi đi vào những lối đi xưa
Gọi tên em cùng với lúc thành phố lên đèn
Và tiếng còi tàu chợt đến rất xa xôi

Phải chi em đừng có nhiều kỷ niệm
Phải chi tôi đừng thèm biển rộng sông sâu
Thì em muôn đời vẫn là người yêu đơn sơ bé nhỏ
Thì tôi ko bao giờ phải khóc hôm nay






[Lâm Vị Thuỷ]

Friday, March 22, 2019

"Vẫn những câu hỏi nhỏ"

(lời bài hát của Ngọt, dù ko liên quan)


.
Mở máy nhắn chiếc tin cho Chú. Chú nhắn lại. Vẫn những câu hỏi cũ. Vẫn những câu trả lời cũ.

Nhưng tin nhắn gần nhất mà Chú nhắn, là ngay trước ngày bay. Nghĩa là từ tháng 9 năm ngoái. Chiếc tin nhắn dài như một đoàn tàu. Đã không trả lời. Và giờ đọc lại thì những ký ức của khoảng thời gian ấy ùn ùn dội lại với bao nhiêu là căng thẳng âu lo cân nhắc dằn vặt nhấc lên đặt xuống nói gì hay không nói gì, với ai hay không với ai... Đúng là mọi thứ khi đã qua đi giống như một bụi gai. Lúc trước ở trong đó thì thấy khủng hoảng khủng khiếp lắm, nhưng khi qua rồi thì ko còn là gì cả. Lại là và chỉ là, những bụi gai mới những khủng hoảng mới.

.
Có lần Chú bảo, M.A nói kiểu của Ếch là nếu nó cần gì thì nó sẽ hỏi còn nó ko hỏi thì đừng có nói nó ko thích (nên là cả nhà ko ai dám hỏi han gì nó). Cũng đúng. Và cũng không đúng.

Nhưng câu hỏi cũ của Chú lại khiến nhớ về cuốn 'nhật ký tuổi trẻ' của Chú. Nghĩ rằng mình đã có sự cảm thông, đồng cảm từ đó, cho tuổi trẻ. Thế còn tuổi 30 thì sao, rồi tuổi trung niên - như Chú bây giờ, thì sao? Chú bây giờ chắc không viết nhật ký nữa, nhưng mà Chú thì đang ở đó, đã và đang trải qua những thứ đó. Vấn đề là mình - có cần cảm thông nữa không? Có cần đồng cảm nữa không?

.
Nói chuyện với chiếc gối hoàn toàn vô dụng. Bạn kia lập hat-trick xuất hiện trong mơ :)).

Đêm thứ 4, khi quyết định nói chuyện với chai vang, và xức tinh dầu oải hương lên gối, thì bạn đã thôi không xuất hiện và giấc mơ trở nên nhảm nhí vui tươi. Có bố mẹ xuất hiện và nấu nướng với lại bó hoa bó hoét gì đó, và Tek đạp một chiếc xe đạp nhưng gắn trên đó là một tấm magnet khổng lồ to như một cái nhà hai tầng và nó có những gờ bám và biết sao không, mình bám vào những cái gờ đó, leo tuốt lên cao - mà không sợ độ cao không sợ ngã!!! - trong lúc Tek cong mông đạp xe :))






Thursday, March 21, 2019

Nói chuyện với chiếc gối




Đêm thứ hai liên tiếp lại mơ thấy bạn ấy. Thực sự là ác mộng, bởi vì, chuyện ngoài đời có gì đâu mà người lại chui vào giấc mơ tôi? Và thực sự là ác mộng khi cái giấc mơ nhảm nhí buồn cười trc đó lại rất thật còn giấc mơ có vẻ như rất thật này lại thực sự nhảm nhí. Nhảm tới mức mơ thấy trường có một cái thư viện to gấp mười lần như thế này nhưng ko còn một phòng trống nào để ngồi cả vì chúng nó (là ai ko biết???) bảo là nghỉ hè rồi giờ là lúc tập văn nghệ tập kịch hét hò các kiểu... và trưng dụng hết sạch sành sanh khuôn viên thư viện (ác mộng chưa???).






Khi càm ràm với Shi là buổi tối ngủ ko yên, Shi bảo thử nói chuyện với cái gối xem (tớ vẫn làm như thế!), dặn gối là hãy đem cho mình một giấc ngủ ngon, nhé. Thật là buồn cười vì ngay trc đó mình vừa nghĩ đến việc xức vài giọt tinh dầu oải hương lên vỏ gối.






Wednesday, March 20, 2019

Mục đồng




Đời vẽ tôi tên mục đồng
rồi vẽ thêm con ngựa hồng
từ đó lên đường phiêu linh

Đời vẽ trong tôi một ngày
rồi vẽ thêm đêm thật dài
từ đó tôi thề sẽ rong chơi...! 
[Chỉ có ta trong cuộc đời - Trịnh Công Sơn]


.

Buổi sáng ngủ bết xê lết vì dính lạnh phương Bắc - bữa nay mới ngấm. Vẫn còn buồn vì để quên chiếc khăn gió ấm trên bus, đã báo lost & found, mà bặt vô âm tín. Lại thêm một giấc mơ buồn cười nhảm nhí.

Oằn tà là vằn mãi thì cũng dậy bắc nồi cháo - người cũ nhớ ra là lâu lâu rồi không gặp. Vẫn gạo vẫn gà vẫn hành tây cà rốt. Lần này xài nấm hương to cồ cộ made in China Xiêm cho, mà quên mất nấm sợi vàng (cũng Xiêm cho, ko biết tên gì chỉ biết là nó sợi và màu vàng cam rất đẹp).

Buổi chiều nằm iêm chờ ngấm thuốc. Rồi lục đục đi lấy đôi giày chạy. Rồi xỏ giày, chạy: Lại là một người cũ lâu ngày không gặp.

Người cũ này xuất hiện đáng yêu quá, khi mà trời không quá nóng không quá lạnh không khí rất trong và vì thế những bước chạy rất cực kỳ dễ chịu. Chạy một vài khúc nước rút. Còn lại thì không cố lắm, vì ngày đầu làm quen lại nhau, ko muốn làm ẻm (và mình) sốc về nhau quá.

Chạy về mới đi tắm và ăn cháo và thấy ôi dễ chịu quá, đúng là ốm thì cần treatment thế này này chứ không phải là nằm bẹp và ủ ê.

.

Cho đến khi lấy đàn và chơi nguyên một show nhạc Trịnh. Đến nỗi nhận ra hầu như tất cả các bài nhạc Trịnh mình sẽ hát tone E hoặc Em, kể cả những bài trước kia mình thấy ủa mình đàn sao kỳ kỳ hát sao kỳ kỳ - thì tối nay không kỳ gì hết.

Đời vẽ tôi trong cuộc tình
đầy những yêu thương giận hờn
từ đó sớm chiều bâng khuâng

Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng
vì lỡ nơi đây nặng tình
từ đó
tôi chìm
dưới mênh mông

.
Thấy may quá, vì có nhạc Trịnh. Như một tấm gương. Để nói cho mình biết là mình đang cảm thấy gì. Mục đồng là gì, ngựa hồng là gì? Không cần giải thích và không cần liên quan, sự hiểu đến hiển nhiên như em bé sinh ra đã khóc nhè không cần ai dạy. Và sự nhận ra cũng đến hiển nhiên, kiểu xin chào người quen, xin mời người quen ngồi xuống uống miếng nước. Rồi chúng ta enjoy thời gian này với nhau. Ok.


Đời vẽ tóc em thật dài
rồi vẽ môi thơm nụ cười
từ đó thiên hạ vui tươi

Đời vẽ tim em lạ kỳ
tình có trong em nhiều mùa
từ đó thiên hạ quá ưu tư!


.


Tuesday, March 19, 2019

Về nhà



.
Hôm rồi khi từ Milan về, trong lúc đi tàu điện từ sân bay về nhà, bạn bông hậu thân thiện bảo là thật là thanh thản tao có cảm giác về nhà chúng mày ạ, tất nhiên đây ko phải nhà tao ko phải đất nước tao, nhưng từ Milan về đây, ý tao là tao lại có căn phòng riêng và thích làm gì thì làm thích ăn gì thì ăn thích nấu gì thì nấu.

Mình bảo, tốt lắm, thế tủ lạnh mày còn gì không. Ko, đúng ko (đi một tuần cơ mà). Chúc mừng mày đã quay vào ô mất lượt. Hôm nay là chủ nhật.

.
Chủ nhật thì có gì mà kinh? Hồi ở nhà mình sẽ bảo như thế. Nhưng ở đây thì chủ nhật kinh khũng lắm: tất cả các cửa hàng đều đóng cửa!

Nên mình đã hâm mộ vô cùng, khi ở nhà Bi, tụi mình có thể đi mua được hai củ hành tây vào chiều chủ nhật!

.
Hôm nay đến lượt mình có cảm giác "về nhà", khi kéo va li đi khắp phố, rẽ vào một ngõ phố này rồi lại xuyên qua một ngõ phố kia và biết chắc chắn mình sẽ không lạc đường mình sẽ tìm thấy cái cửa tiệm đang định tìm. Và ghé cửa tiệm mua xong mấy món đồ muốn mua. Và lại kéo vali trên những con phố cổ lát đá, vali kêu lộc cộc lộc cộc. Trời có vẻ mới mưa xong, mà là một cơn mưa phùn ẩm nhẹ. Có hơi ấm và hơi nước của mùa xuân. Giống như ở nhà. Mình cảm thấy vô cùng dễ chịu sau một ngày ngồi ngất ngư trong xe bus, kín bưng và lạnh khô.

Nên thay vì đợi bus đi về nhà, thì mình lại kéo vali đi nốt dọc phố, để ngửi hơi mưa. Nếu có mùi hoa bưởi phảng phất nữa thì không khác gì tháng Ba ở-nhà.

Mà, khi dừng chờ đèn đỏ sang đường, nhìn sang dọc phố bên trái có những cây mộc lan bé xíu trồng xen với những cây sen đất đã cao, to. Sen đất thì xanh sẫm. Mộc lan thì trắng hồng. Cứ thế cả một dọc phố. Và mình thật sự thật sự nghĩ, 'đã về đến nhà đây rồi'.

.
(còn tiếp)

Monday, March 18, 2019

Phương Bắc



Phương Bắc bắt đầu bằng sự nhộn nhịp của vùng biên giới. Thành phố không to rộng như Paris, cũng không nhỏ xiu xìu vừa đi đã mỏi như bản Đôn. Phương Bắc đặc trưng với kiến trúc gạch trần, màu đỏ ngả theo một nghìn sắc thái. Những chóp mái hình tam giác và bậc thang. Và những khoảng nghiêng mái nhà rất dài thật dài, để làm tầng áp mái.

Phương Bắc không đòi hỏi một kế hoạch chỉn chu tỉ mỉ, hoặc là, mình tự thấy thoải mái với kiểu đi không biết là đi đâu. Ở Bruges, mặc dù navigator có ghé vào quầy thông tin và xin chiếc bản đồ với những điểm phải-đến, rồi thì còn mất công xin người ta tư vấn coi có ít thời gian vậy thì nên đi đâu giữa những điểm phải-đến này. Rốt cục bọn mình đi chừng hai nơi, còn lại thì cứ đi lang thang lang thang qua những phố nhỏ ngõ nhỏ quanh co ngoắt ngoéo. Thành phố có cả trăm cây cầu nhỏ xinh đẹp bắc qua một dòng sông cũng thật là nhỏ đẹp xinh, những nếp nhà dọc hai bên sông khoe nhau những sàn, hiên, vườn... hướng ra sông.

Tụi mình ki bo lựa chừng hai chục quán mới ra một quán cảm thấy vừa budget, và mình đã vô cùng thỏa mãn với món thịt bò hầm bia (Fleshmis stew) của mình. Cái quán đó, trần gỗ, cũ kỹ ơi là cũ kỹ và cầu thang cũng gỗ hình xoắn ốc dẫn lên tầng hai, làm nhớ đến một kiểu quán Gecko điển hình ở Hà Nội (tôi quá mệt khi so sánh mọi thứ với Hà Nội cho dễ hiểu ._. )

Ở một khía cạnh khác, Bruges gây ấn tượng choáng váng vì làm sản phẩm quá đỉnh. Chỉ với sicula họ nghĩ ra 1000 thứ cho sicula. Chỉ với dầu và giấm họ nghĩ ra 1000 thứ cho dấm với dầu. Có cửa hàng chỉ bán linen - một thứ vốn dĩ trắng và không mùi, nhưng ở đây linen đc đặt chung concept với lavender (có phải là perfect matched không vậy huhu). Có cửa hàng kiểu quái gì mà bán đồ trang trí Noel quanh năm :)) Có cửa hàng bán thú bông thì đám thú bông dễ thương như kiểu chị ơi hãy bưng em về với chị đi nà.

Nói chung mình chỉ window shopping, nhưng các cửa hàng đã thi nhau kể 1000 câu chuyện mà câu chuyện nào cũng quyến rũ như những ngôi nhà làm bằng bánh kẹo trong cổ tích.

"Shopping or not shopping
What a silly question!"

Ở một tấm bảng, của một cửa hiệu, đã ghi như vậy.

.

Lille từng được mệnh danh là buồn thảm và lạnh teo. Bữa nay hùng hổ tỏ ra là tôi không lạnh teo và cũng không buồn thảm ồ kê. Buổi sáng nắng lên và nền trời xanh thăm thẳm ngăn ngắt. Trời ở bản Đôn cũng đã rất xanh rồi nhưng sắc xanh vẫn khác.

Bi dẫn mình ra khỏi nhà và đi loanh quanh. Đi nhìn trời nhìn cây nhìn mây nhìn vịt bơi trên hồ nhìn những ngôi nhà quanh hồ và trầm trồ. Nhìn những khu quy hoạch ngăn nắp nhưng thiết kế phóng khoáng như một ốc đảo, kiểu như những nếp nhà cao thấp lô xô hay thấy trong những tấm ảnh về Santorini (mình ko biết cái gì khác tương tự để so sánh nữa). Rồi vẫn sử dụng gạch trần kinh điển của phương Bắc, trong một thiết kế hiện đại hơn mà hài hòa hơn.

Bọn mình đi dọc một con đường, chỉ vì hoa vàng rực rỡ. Rồi nhảy lên chiếc bus nhầm chiều đi tuốt ra đâu xa ngoại ô thành phố. Đi sượt qua cả một khu mà ngày xưa từng là trung tâm công nghiệp và giờ thì đã suy thoái rồi. Giống như ở Lille có nhà thờ lớn thứ hai của nước Pháp, chỉ sau Notre Dam ở Paris nhưng nhà thờ đã bị phá hủy khủng khiếp trong chiến tranh, giờ chỉ còn một mẩu tí xíu. Bi dẫn mình đi xem mô hình của nhà thờ nguyên-thủy và mình choáng váng vì mức độ đồ sộ.

Rồi ra khỏi nhà thờ bọn mình đi loanh quanh vòng sang bên cạnh chỗ có tháp chuông xưa cũ - gạch trần (ừ lại gạch trần :)) ), có những ngôi nhà của dân bản địa ở phía sau nhà thờ - lại quyến rũ nữa.

Và cứ thế bọn mình đi lang thang qua những phố cổ của Lille, như Bi bảo, kiểu hàng Ngang hàng Đào. Có những ngõ bé xíu tình cờ hiện ra, có những cửa hiệu - đóng cửa, nhưng show window thì đẹp mê mẩn chăm chút tỉ mỉ.

Mình hơi xấu hổ khi thấy Bi hiểu biết rất nhiều về thành phố của ẻm còn mình thì chả hiểu gì về bản Đôn, chả có câu chuyện gì về bản Đôn để kể cho các bạn - ngoài con voi - mà mình thậm chí còn chưa đi xem nó cho tử tế. (Ngoài ra nữa thì Bi hóa ra si nghĩ chín chắn thấu đáo trưởng thành sâu xa chết đi đc chứ ko nhảm nhí như mình - lại một phen cúi rạp vì hâm mộ. Hôm nay tự nhiên ẻm nói một câu không đầu không đuôi là "có phải nhiều khi người ta bỏ cuộc sớm quá không", xong rồi ẻm lại cười hềnh hệch bảo "em nói thế chứ đến lúc em cũng như thế thì có nói đc khối". Nhưng chắc chắn ẻm nói vậy vì ẻm biết mình sẽ si nghĩ).

.
Những chặng bus dài thật dài, đủ để đọc lại một lượt cờ vây và vẫn thấy nó thảm khốc như lần đầu tiên. Rồi đọc sang Kitchen. Cứ cảm thấy quen quen như đã gặp giọng văn này ở đâu, hay là trong chiếc truyện Ăn nhờ ở đậu của Ti? Hay là đã từng giở Kitchen ra đọc rồi lại gấp lại?

Kitchen có vẻ nhẹ nhàng khác hẳn cờ vây. Vậy mà vẫn khóc như mưa.


.
"
- ...Chỉ có điều, cô vẫn nghĩ, nếu cuộc đời người ta không thực sự đi đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng, nếu từ đó người ta không thực sự nhận ra đâu là thứ mà mình không thể vứt bỏ, thì người ta sẽ lớn lên mà chẳng hiểu niềm vui thực sự là gì cả. Cô thấy mình đã thật may mắn. - Cô nói.

Mái tóc thả xuống ngang vai lòa xòa xao động. Chắc hẳn cô đã phải trải qua những ngày không sao kể xiết, những chuyện tồi tệ và con đường trước mặt gian khó, cheo leo tới mức chẳng dám nhìn lên. Ngay cả tình yêu cũng ko thể cứu rỗi được tất cả."

(Kitchen - Banana Yoshimoto)







Thursday, March 14, 2019

Mùa xuân



Những cành cây đen nhấp nhoáng, tuyết ướt lao xao trượt từ trên mái nhà xuống. Rừng ẩm ướt rì rào vui vẻ và trang trọng ở sau làng. Mùa xuân lướt trên đồng ruộng như một bà chủ trẻ tuổi. Nó chỉ vừa nhìn xuống rãnh lạch là đã thấy con suối lấp lánh chảy róc rách. Mùa xuân trải bước và mỗi bước đi làm cho suối reo càng tưng bừng nhộn nhịp hơn.

Tuyết trong rừng đã sẫm lại. Đầu tiên lộ ra những lá thông nâu rơi rụng trong mùa đông. Sau đó là nhiều cành khô - bão đã bẻ gãy từ hồi tháng chạp. Sau đó là đám lá vàng rơi từ năm ngoái rồi đất sạch tuyết nhô lên. Và bên rìa những đống tuyết muộn đã nở những bông hoa khoản đông đầu tiên.

Varusa tìm thấy trong rừng cành thông già - cái cành mà nó đã cắm xuống tuyết nơi đánh rơi chiếc nhẫn, và thận trọng gạt đám lá cũ, những quả thông rỗng do chim gõ kiến vứt bừa bãi, những cành gãy và rêu mục. Dưới một chiếc lá đen lóe lên một đóm sáng. Verusa reo lên, rồi ngồi xuống.

- Nó đây rồi, chiếc nhẫn bằng thép ! Nó không gỉ đi chút nào.


...

Varusa đứng nghe, miệng mỉm cười. Một làn gió ấm hiền hòa thổi ào vào người nó, bên cạnh có cái gì xào xạc. Rừng rung động, từ những chùm hoa bồ đào phấn vàng rơi xuống. Ai đó vô hình thận trọng rẽ cành cây đi lướt qua Varusa. Phía trước con chim cu cất tiếng gáy chào mừng người ấy.

“ Ai vừa đi qua nhỉ ? Thế mà mình không nhìn thấy”. - Varusa nghĩ.

Em không biết rằng mùa xuân vừa đi qua.


[Chiếc nhẫn bằng thép - K.Paustovky]


.
Đi vắng một tuần về, bản Đôn tưng bừng hoa nở. Đến cả cỏ cũng nở hoa vàng, hoa tím nhạt rung rinh rung rinh. Những rặng cây không biết tên trổ hoa trắng cành, như sưa. Hay là cả một dọc phố đầy mộc lan tím biếc.

Chưa kịp vào công viên, xem những cây mộc lan khổng lồ đã làm gì. Thì mai lại khăn gói đi chơi nữa rồi ._.






Wednesday, March 13, 2019

Pizza lá hẹ




Ngày gần cuối ở Milan (chuyện này là kể lại, giờ thì đã về đến nhà rồi và đã lên thư viện, như đã kể. À thôi cái đấy thì lại cần kể một câu chuyện khác).

Ngày gần cuối ở Milan, tụi mình thuê chiếc ô tô cút kít chạy vòng quanh ra đến một cái hồ "chân dài" tên là Como Lake. Hồ có hình dáng đúng như một vũ nữ chân dài, dài tít tắp tít tắp tít tắp. Đến nỗi bọn mình chạy bạc mặt hết buổi chiều mới được một cái chân :))

Como ban đầu chưa ấn tượng gì, vì chỗ 'đầu hồ' là chỗ vô cùng đông đúng khách khứa. Y như hồ Xuân Hương hoặc hồ gì đó, người đi lại nườm nượp nườm nượp, mà 2 mét lại thấy một đôi đang hôn hít một đôi đang cầm tay cầm chân và một đôi lại hôn hít... Nhưng nếu không nói chuyện ầm ĩ, không nhét headphone nghe nhạc, không bận ăn gelato (ở đây ngày nào mình cũng lẻm hết một cốc kem - và giờ tôi đã nghĩ ra vì sao tôi có cảm giác mặt tôi như cái mâm ._.), thì có thể nghe tiếng sóng nước ì oạp ì oạp. Nhìn những ngõ ngách nhà lởm chởm như kiểu Sapa. Chụp được một chiếc xe bé tin hin màu vàng kem bơ mướt mải. Và nhìn nước trong leo lẻo, vịt bơi tung tăng thênh thang và 30 năm trên cõi đời giờ mình mới nhìn thấy con vịt lặn một hơiiii dàiiii (sau khi nhìn thấy vịt bay tuần trước).

Tới khi bọn mình lái xe đi khám phá một bên 'chân' hồ, thì bắt đầu tới lúc wowwww không thể dừng được. Những nếp nhà quyến rũ. Những sườn dốc. Những thấp thoáng hoa. Những cửa sổ duyên dáng. Những ngôi làng xa và rặng núi xa và mặt hồ xa. Những ngõ nhỏ quanh co rêu phủ. Có những góc đầy thông reo như Đà Lạt. Tóm lại là nước Ý, hay chỉ là Milan thôi, có một sự lộn xộn mà duyên dáng mà thân thương. Mình trước kia vô cùng hững hờ với nước Ý, chỉ đến đây rồi mới thấy đổ liêu xiêu liêu xiêu liêu xiêu.

(Mình không chụp hình nhiều vì chụp lên không thấy đẹp được như mắt mình thấy. Lại thêm một điều để yêu, khi mà phải yêu bằng giác quan của mình chứ không qua máy móc được, haha.)

.
Buổi tối cuối cùng ở Milan, bọn mình đi ăn lại ở tiệm pizza hạnh-phúc. Để thêm phần hạnh phúc thì đã ăn cả một chiếc tirami sù. (ko biết nên gọi là chiếc hay gọi là hũ, vì nó served trong cái hũ thủy tinh). Sù nhẹ tan như mây. Như một tình yêu không cần ràng buộc.

Ở bàn kế bên có một bác trai và một bác gái nhìn nhau say đắm, bác trai hát cho bác gái nghe.


Mình có một 'đặt hàng' viết về Paris, mà cắn bút không viết được gì vì ở Paris, có thể là mình ở Paris ít quá, có thể là sai thời điểm, mình chưa cảm thấy wow, chưa cảm thấy love-is-all-around-me như Milan (nghe hơi cliché nhưng mà thật sự thật sự là như thế).

Nên là, người ta thì tung đồng xu hẹn ngày tái ngộ, thì mình đặt tên entry sương sương vậy thôi :))


.






Tuesday, March 12, 2019

Thư viện


Ở thư viện có một chiếc bàn tự kỷ. Chiếc bàn tự kỷ không có ổ cắm nên ít ai thèm ngồi (trừ khi tự kỷ
đến nỗi ko buồn xài thiết bị điện tử hoặc các thiết bị đều đã no nê pin). À không chiếc bàn cũng phù hợp để đọc sách vì khi đọc sách thì ko cần nghịch gì.

Chiếc bàn tự kỷ nhìn xuyên qua một bức tường kính rộng thênhhhh, thấy mây trắng trời xanh, thấy một cái cây cô đơn và một hòn đá cô đơn.

Hòn đá cô đơn là một tác phẩm nghệ thuật đương đại kiểu đố ai hiểu nổi. Một cục đen đen nhẵn thín rất dễ liên tưởng đến đầu các cụ rùa Văn Miếu hay chân của Thánh gì ở cái gì đầu đường Thanh Niên ý nhỉ ._.

Cái cây cô đơn thì là một cây dáng mâm xôi rất giống một gốc đào chơi tết. Cái cây đã trơ trọi suốt mùa đông. Rồi đâm ra những búp xanh lơ nhạt đầy lông. Và giờ thì những búp xanh đã chuyển thành màu tím lịm khoai môn a ha.


Friday, March 8, 2019

Lửa


"Trong mắt em thời gian sẽ quên để dấu"

[Trần Lê Quỳnh]


Bọn mình về nhà sau bữa tối. Bữa hôm nay không thỏa mãn đc như hôm trước (sợ thật, sau khi có 1 cái thang đo rồi thì kỳ vọng của người ta trở nên thặc sự là ko chịu nổi :P ). Nhưng công bằng mà nói thì nếu bữa hôm nọ đc 10 bữa hôm nay sẽ đc 8. Not that bad, right. 

Mà hôm nay thì ko giống như hôm trước. Hôm trước vẫn còn đang hớn hở hăm hở các kiểu. Rồi thì mỗi tối, dường như các thầy cô cảm thấy ko nên để cho bọn này ăn chơi nhảy múa yên thân, nên cứ khi màn đêm buông thì lại leak điểm một môn nào đó. Tim cứ rớt xuống rồi lại nhặt lên rồi lại nhặt lên và lại rớt xuống. Thậm chí 2 tối vừa rồi bọn mình tự nấu và tự ăn và tự thấy ngon kinh khủng nhưng chưa kịp tiêu hóa thì điểm đã dồn dập tới. Và bọn mình tan tác như băng trôi khi đứa trượt đứa đỗ, đứa điểm thấp (vẫn mừng) đứa điểm cao (lại đéo hiểu vì sao mình ko đc cao hơn???).

Trong bầu không khí đầy drama đó, thì drama vẫn chưa dừng lại khi bọn ở bản Đôn, có lẽ vì rảnh quá, và sốc quá, đã làm những chuyện điên rồ và trường react một cách điên rồ hơn :)))))))) Drama đây các em, hít điiii (kiểu vậy).

Như đêm qua thì mình ko ngủ đc, khi tất cả xung quanh đều đã có điểm proposal và kê gối ngủ yên, còn điểm mình vẫn lững lờ la đà đâu đó. Có một hôm trước đó mình nằm mơ thấy mình trượt hai môn, và ngay buổi tối tiếp theo của giấc mơ đó thì mình biết tin mình trượt OSCM thế nên mình sợ vãi tè :)) (và vãi tè hơn nữa lí do trượt OSCM vì đã attach nhầm bài của môn khác =)) ).

Rồi tóm lại là mình đang tâm trạng phấp phỏng ko yên.

.
Bọn mình về nhà sau bữa tối. Đứng chờ tàu. Nếu ở bản bọn mình đã than vãn về việc các phương tiện công cộng không đúng giờ một tí nào, thì ở đây có mà tha hồ phàn nàn hơn nữa hơn nữa: tàu thích đến lúc nào thì đến, có thể ghi là "tao muộn 5 phút", sau đó lại ghi tiếp "tao muộn 10' (mày có vấn đề gì với việc đó không?"

 Nhưng mà hôm nay trong lúc đứng đợi tàu ấy. Mình nhìn thấy có hai em trai đứng đối diện nhau, nói chuyện. (Tất nhiên nói chuyện gì mình làm sao biết được, chúng nó có nói tiếng Anh đâu ._.) Cả hai cao ngang nhau, tạng người cũng dong dỏng gầy gầy giống nhau. Mặt trẻ măng búng ra sữa. Tóc nâu và lượn sóng. (Một em tóc vàng hơn thì phải, giờ tự nhiên quên rồi). Hai em đều mặc quần áo sẫm màu, gần như là đen, trừ việc một trong hai em mặc hoodie hồng.

Mình tất nhiên ko hiểu hai đứa nói gì, nhưng thấy lửa trong mắt tụi nó. Rồi tụi nó bắt đầu touch đứa kia, chạm tay - chạm vai - chạm má, kiểu vừa yêu và vừa ngại, vừa muốn vượt qua một cái lằn ranh gì đó vừa sợ mất đi cái lằn ranh đó. Kiểu rất yêu mà vẫn rất nam tính mà vẫn rất dịu dàng mà vẫn không bị sến.

Cuối cùng thì hai đứa hôn nhau. Má ơi như là pháo bông nở xung quanh mình, vì vẻ đẹp của tụi nó và sự ngưỡng mộ mình dành cho tụi nó. Mà ko dám nhìn nữa, sợ làm phiền hai đứa (kể cả nãy giờ thì cũng chỉ nhìn lén thôi, mà có lẽ chúng nó cũng chả quan tâm. Trong mắt chỉ có lửa và có nhau, thì quan tâm éo gì xung quanh thế nào.)

Hai đứa đẹp kinh khủng và hồn nhiên kinh khủng. Sự hồn nhiên của tuổi trẻ nồng nhiệt, yêu là yêu thôi không cần biết ngày sau, không cần biết đi về đâu.


Mình vừa tan chảy vì đẹp. Vừa tan chảy vì mình già như trái cà rồi :))








Thursday, March 7, 2019

Tri túc





"Lừng khừng bao chừng thì rồi cũng tới lúc phải ra quyết định. Miệt mài lảng tránh tính chuyện tương lai mãi rồi cũng tới lúc phải đối mặt rồi."

Câu này viết cách đây chừng 1-2 tuần. Lúc nhận ra là ko kịp đặt lịch gia hạn xx nữa. Lúc đấy có thừ ra một lúc, giữa những quyết định khác nhau của các bạn khác nhau. Sao bạn này lại chắc chắn thế này. Sao bạn kia lại nghĩ ngợi thế kia. Xong lại thấy ủa mình là thể loại đời xô về đâu mình bâu về đó mà, nghĩ gì đâu. Chuyện gì cần phải xảy ra thì sẽ xảy ra thôi.

Thế rồi câu chuyện tattoo và K (the other K), giống như một cái chuông báo thức hoặc nhắc nhở. Rằng các thứ kiểu như thế (nhân lên 1000 lần, hoặc mũ 100000 lần đi cho nó kinh) đang chờ đón ở nhà :)) Rằng mình thì thấy đấy là vết xăm đẹp mà, nhưng xung quanh kko thấy thế. Và mình thấy vậy có sao đâu, nhưng xung quanh sẽ theo kiểu rất-sao. Giống như nỗi chán nản trào lên trên chuyến bay về nhà đợt trước. Chỉ hồ hởi nghĩ chuyện về nhà thôi ko nghĩ về nhà là sẽ có mớ chuyện rất-sao đập vào mặt.

Mà rất-sao thì cũng không sao (với lại lần về vừa rồi ngắn quá nên cũng chưa-sao-cả). 

Và ngưng buồn vì những điều không biết gọi là điều gì :)) (Lu ko nghĩ mình thất vọng. Mình đủ thất vọng với thế giới này rồi).


.
Hôm qua một bạn hack bao thuốc dù bạn ko hút thuốc, xong bạn giải thích là chỉ vì tao muốn tốt cho mày, come on, mày sẽ được sống thêm hai ngày cuộc đời tươi đẹp với ngừi thân bạn bè.

Lu nói chắc gì 2 ngày tươi đẹp hay 2 ngày toẹt vọng.

Bạn có vẻ sốc, mãi mới thốt ra. "Thế là, mày thấy mày sống đủ rồi à."

Lu bảo, ừ đủ rồi.

Bạn bảo: Tao cũng nghĩ sẽ tới ngày tao có cảm giác này mà giờ tao chưa có. Thế giờ giả vờ là ngày mai mày ngỏm, mày có thông điệp gì gửi lại hậu thế ko hãy nói tao nghe.

Lu nói tao viết xong lâu rồi ko cần mày :))


















Wednesday, March 6, 2019

Hội hè miên man

(chữ của E. Hemingway)

Cuối tuần rồi đi tiệc nhà Gloria. Gloria là bạn mà anh ghéc nhất lớp, ghét đến nỗi Xmas bạn tặng sicula cho cả lớp thì  vẫn chối để

Thôi được từ giờ không xưng hô ba lăng nhăng nữa.

Let's party :)


.
Cuối tuần vừa rồi đi tiệc nhà Gloria. Gloria là bạn mà Lu ghét nhất lớp haha, ghét đến nỗi Xmas bạn tặng sicula cho cả lớp thì Lu vẫn tránh để ko-phải-nhận. Từ đầu thì Lu cũng ko nhọc công ghét bạn làm gì, cho đến khi làm teamwork với bạn và ko chịu nổi bạn và bạn thái độ chảnh chó khó chịu. (Đã thế Lu chảnh lại chứ sợ gì). (Lại nói, teamwork, mặc dù có thể giúp xây đắp một số tình cảm với một số bạn này, thì đồng thời lại giết chết tình cảm với một số bạn kia, quả là, con dao hai lưỡi).

Quay lại chuyện đi tiệc nhà Gloria. Đáng ra đã ghét rồi thì không đi làm gì. Nhưng Lu nghĩ thấy lớp còn học cùng nhau mấy đâu, có khi đây là bữa đầu tiên và cuối cùng cả lớp chơi vui vẻ với nhau. Rồi thì Shi cũng ỉ ôi bảo mày đi đi tao là co-host mà. Rồi thì đã phải lên tinh thần rất kinh, đã phải soạn sẵn back-up party ở nhà với đầy đủ đồ lề và hễ rằng chán tiệc lúc nào có thể chạy mất dép ngay lập tức. Tới đó mới yên tâm đi tiệc.

.
Tiệc gì buồn cười hẹn từ tận 7 rưỡi tối :)) Với kinh nghiệm hẹn hò với các bạn Ấn Lu biết chắc ko ai xuất hiện vào cái giờ này. Mà lạ thay Lu đến nơi thì cũng thấy lơ thơ người. Nhưng không sao các bạn vẫn bắt đầu hang out. Rồi người đến đông dần và Gloria bảo, chúng mày ơi tao rất vui vì chúng mày tới chứ ở quê nhà tao mở tiệc mà éo có ai tham dự. Nghe vừa tội nghiệp vừa buồn cười :)) (rồi bảo sao tôi ghét, đâu phải không có lí do???)

Nhưng tiệc đã "trôi" tới mức, home-made nachos của bạn hạp bia kinh khủng, Lu bèn quay ra khen nức nở và tới lúc về thì đã ôm hôn bạn thắm thiết. Rồi thì lớp xuất hiện gần hết, và cái phòng sinh hoạt chung của Gloria quá xịn có đèn xanh đỏ như disco bar :)) Và các bạn nhảy những điệu buồn cười nhảm nhí điên rồ. Và có bạn thì chỉ lăm lăm cầm cây chổi lau nhà sợ sàn trơn mấy đứa kia ngã. Và để ko phụ công bạn thì một bạn ngáng chân cho Lu ngã sấp mặt thật, và các bạn khác xúm quanh xong một bạn khác hét lên bảo chúng mày hãy đi ra cho nó THỞ (man, tôi ngã chứ có ngất đâu :)), chỉ bực là bọn kia cứ nghĩ mình tự ngã, và đúng là Lu có bay bay nhưng ko say tới mức ấy. Chỉ bay tới mức, tui khóc tùm lum trong wc kẻ mắt trôi nhòe nhoẹt thôi mà. Xong lại lau cho sạch rồi lại như chẳng có gì.

.
Cuối tuần trước tuần vừa rồi thì đi tiệc sinh nhật Shi, bao gồm một buổi nửa-đêm đi cắt bánh (đúng là chỉ cắt bánh!!!) và một buổi 'chỉ ăn tối thôi mà'. Đúng là chỉ-ăn-tối thôi, mỗi bạn (từ các phòng khác trong kí túc xá) bưng sang một thố cơm thổi cơm rang các thể loại, ăn cùng các thể loại sốt với cà ri. Tiệc của các bạn Ấn chưa bao giờ well-organized nhưng đảm bảo là cực kỳ thoải mái, muốn làm gì thì làm (mà làm gì là làm gì :)) ).

Để đến được cái level thoải mái đó thì lâu lâu trước đó Lu có đi tiệc của một bạn khác nhân dịp bạn gái bạn ý sang chơi, xong đi tiệc vì xấu hổ nên Lu bị bỏ đói hết hơi :))

Mà để đến được cái bữa tiệc bị bỏ đói hết hơi thì trước đó, thì phải là vì Lu cần ủn mông các bạn làm bài, đã mời các bạn đến ăn uống, kiểu nào chúng mình hãy làm xong bài rồi thì sẽ nhậu nhẹt nào :)) (quả là một động lực tốt!).

Rồi để đến được cái bữa ăn nhậu đi kèm teamwork, thì phải bắt đầu từ một hôm Lu nhảy qua ngồi cùng với mấy bạn, xong rồi đc tự chọn nhóm để làm bài và cái nhóm vốn quen chơi cùng thì đã hết chỗ rồi nên Lu dỗi dằn mà qua nhóm này với mấy bản. Từ đó mới có tất cả những chuyện này này.

.
Hôm vừa rồi cả lớp hăm hở rủ nhau đăng kí một cuộc thi giải thưởng trị giá 5000 đồng, chỉ vì tiền, và vì nghĩ, giồi, kiểu gì đứa nào thắng thì tụi mình cũng có tiệc :))

Thấy mình may mắn, vì đã không phải xài đến backup party ngày ấy. Và vì những bắt đầu, để ra đến buổi party hôm ấy. Ko phải vì Lu cần party để quăng mình vào cho vui, mà là, rốt cục thì cũng có những party mà đúng là vui thật, ko cần tự làm mình vui.

Let's partiessss.



Tuesday, March 5, 2019

Tattoo



Tối qua sương buông kín thành phố. Sương bay la đà. Sương dầy đặc và nặng chùng chình làm nhớ Đà Lạt phết. Đứng ở ban công hút thuốc và hát 'phố sương mù, phố chưa lên đèn...' thấy thật là hợp cảnh hợp tình. Đã ăn một bữa tối tuyệt đỉnh và chắc chắn sẽ nhớ đến già. Nhớ theo kiểu là, mỗi lúc buồn buồn chả có ham muốn gì hơn ngoài ham muốn đáp phi cơ qua đây ăn pizza nướng củi :))


Buổi sáng nắng hồng. Sương trĩu trên cỏ lấp lánh như pha lê như ánh bạc. Đi bộ từ metro vào trường, vắt vẻo theo cái đường gờ vỉa hè, nghĩ gì gì đấy rồi bỗng thấy, ơ chuyện vừa rồi quả thật hợp lý không có gì phải thắc mắc nữa. Mình là ai và ở vị trí nào. K không ở đây. Mình có thời gian rảnh để làm bất cứ gì mình muốn. Nhưng không có nghĩa là mình tự do như xưa. "Like, a tattoo on your face". Bố già đã nói thế, từ ngày xưa xưa. Mà mình mải vui lỡ quên :), hoặc như đã nói với Ven. Đó là một vết tattoo đẹp, mình ko cảm thấy sao cả.


Nhưng ko có nghĩa là người khác cũng cảm thấy ko-sao. Mình quên mất. 

Cho nên, K (another K, sorry), có thể làm vậy. Logic của suy nghĩ, tính toán. Có thể hiểu được. No question anymore.





Monday, March 4, 2019

Ở trọ


Milan bắt đầu bằng lúc hạ cánh khi hoàng hôn, ở một bên cửa sổ là trời tối sẫm và những vệt đèn vàng sáng lốm đốm, và phía cửa sổ bên kia là màu trời rạng của hoàng hôn, có ánh vàng hồng cam xen lẫn.

.
Milan là một tối mệt nhoài vì di chuyển, đến nỗi không buồn lết ra khỏi nhà, ăn tối bằng bất cứ thứ gì rơi rớt trong hành lý. Cũng có thể bởi, ngôi nhà quá ấm áp dễ thương nên không nỡ đi khỏi. 


Nhà dường như mới sửa lại, có một mảng tường xanh xinh đẹp và đồ đạc tối giản, xếp sắp gọn gàng đầy đủ không-thiếu-một-thứ-gì và cũng không-thừa-thứ-gì (đến nỗi anh muốn về nhà và quăng cmn hết các thứ đi). Nhà có một tấm ảnh Hội An, và magnet cờ Việt Nam dính trên tủ lạnh. Thân thương gì đâu.

Rất khó tả cảm giác của đêm ở ngôi nhà này, nó vừa quen vừa lạ. Vừa như thể anh đang ở Sài Gòn. Vừa như thể đang ở nhà. Vừa giống như buổi tối ở Bangkok. Anh không biết nhưng nó có "mùi" rất khác với ngôi nhà anh đang ở ở bản Đôn. Ở đây giản đơn hơn và vì thế, thấy nhẹ nhõm hơn.

Anh thức khuya nhưng đã ngủ rất sâu. Nghe được cả tiếng tàu chạy bánh xe kin kít trên đường ray. Anh chưa có thời gian đi thử, nhưng những toa tàu ở đây trông như đã có từ hàng thế kỷ nay. Cũ kỹ và chạy như điên nhưng vẫn duyên dáng :))

Và thêm nữa là ở đây anh bỗng thích viết. Nếu hôm qua không quá buồn ngủ thì có khi mải miết viết hết 20000 chữ :P Anh ko hiểu. Có gì sai với bản Đôn? Đáng lẽ ra ở bản anh có thể viết chứ? Anh có hàng nghìn thời gian ngồi không, đi loăng quăng và não trống trơn. Và cây cối hoa hoét thì tưng bừng. Và anh có thể cứ đi cứ đi cứ đi thôi. Là vì sao?


.
Hôm rồi anh có ghé chơi một căn hộ áp mái, giờ thì thấy ngôi nhà ấy cũng hơi rườm rà, đồ đạc khắp nhà tùm lum thứ nhưng cũng là một kiểu ấm áp dễ chịu. Kiểu một ngôi nhà để ở, không phải để trọ. Có một chậu cây không biết tên mọc lôm côm giữa nhà. Có một bể cá mà anh không nhìn thấy con cá tí xíu ở đâu. Thực ra mấy người ở nhà đó cũng là ở trọ, nhưng có lẽ, ừ, đấy là ở trọ, chứ không ở-tạm. Cũng có thể những đồ đạc rườm rà ở đấy là của chủ nhà chứ không phải của người ở trọ. Ý anh chỉ là, nếu như mình không xác định là ở-tạm, thì mình sẽ ko mua đồ đạc hay gì đó với suy nghĩ "mua cái nhẹ thôi mai mốt còn dọn đi theo", hay là "mua cái này rồi đến lúc cầm theo sao được", hay là "mua cái này thôi mấy nữa lại bán đi ý mà". Kiểu vậy.

.
Có lẽ là căn hộ ở bản Đôn quá rộng với anh. Anh ko thể làm nó ấm áp được. Nó cũng vẫn yên bình nhưng mà lạnh lẽo quá và không có mùi của tổ-ấm.

Anh không biết nữa. Anh không muốn ở-tạm.





---
P.S: nếu có bạn nào mới đọc blog này, xin vui lòng đừng cày bài từ xa xa xưa xưa quá được không? mình hơi ngại phải hide hết đi, chứ đọc lại thì mình cũng không chịu nổi. hôm trước thấy page view tự nhiên tăng bất thường, mình sợ quá đã phải khóa blog vào một lúc. 




'đời đã quen với những kiếp xa nhau'


Giật tít thế thôi, chứ Lu đang phởn.

Hahahaha.

(câu này từ ngày thứ 4 tuần trước)

.
Giờ Lu hết phởn rồi. lúc đấy viết xong ko đăng, nghĩ phỉ phui đang vui lại quăng nhạc sầu, thôi ngay.

Y như rằng giờ sầu ngay được :))


hoa mận ở bản Đôn


.
Chiều thứ Bảy mình ra bờ sông uống bia. Đi qua những cây mận hoa trắng mong manh và đang ra lá xanh mơn mởn nên hoa trắng càng mong manh và lá xanh càng mơn mởn. Chọn được một chỗ rất đẹp cạnh gốc cây mận xong thì nhìn thấy cục ị chó ngay cạnh =)) lại xách đồ lên và đi. Lần này thì ra chỗ kiểu bờ kè lát đá cạnh dòng sông, (bãi đá mênh mông nên đảm bảo nhìn rõ ko có cục ị chó). Bọn mình ngồi sát sàn sạt bờ sông kiểu như có thể thò chân luôn xuống nước (mỗi tội lạnh quá ngu gì đâu), và nhìn được mặt nước lấp lánh lấp lánh phản chiếu nắng vàng. Gió lạnh ơi là lạnh, mà ngồi một lúc thì cũng quen, lôi bia và đồ nhậu ra nhắm.

Ngày đẹp gì đâu. Bình thường thì tụi áo vàng chỉ quậy ở commerce thôi, bữa nay tụi nó tràn ra tận đây. Bọn mình, lúc đầu, hờ hững lững lờ lắm, tặc lưỡi bảo nhau 'bọn xung quanh vẫn ngồi mà sợ gì'. Với tụi nó ở cây cầu phía trên, ko vòng xuống đây được. Với nữa là cây cầu trên cao, dù lựu đạn và khói bay mù trời thì khói cũng bốc lên cao, ko sợ cay mắt.

Lúc đó từ trên trời rớt xuống, ý là, không hiểu từ đâu ra, có một con vịt cổ lông xanh biếc (kiểu màu xanh cổ vịt ý). Con vịt kêu quàng quạc và mình lồng tiếng cho nó kiểu, 'các chị ơi chuyện méo gì đang xảy ra thế này em đang đi dạo hãy để iêm cho em đi dạo...' mà lồng tiếng chưa dứt lời, thì con nhợn vịt dang cánh bay tuốtttt qua bờ bên kia. Mình chưa bao giờ nhìn thấy vịt bay một chặng dài như vậy. Lòng sông chỗ đó, và nó lại bay chéo nữa, bét cũng tầm 30-50m.

Mình chưng hửng nhìn con vịt bên kia sông, và lại tự lồng tiếng: hô hô, cười tôi nữa đi mấy mẹ. Ở đấy mà khóc nhé!

Thực ra mình vẫn chưa khóc. Vẫn còn ngồi la đà được một lúc nữa, tới khi tụi kia chạy loạn, xuống một đoạn thấp hơn, và thấp hơn. Trực thăng phè phè trên đầu. Khói và vòi rồng loạn xạ. Chị bạn bảo: kìa, chúng nó đang tràn xuống đây! Mình: Mẹ ơi nó ko bơi qua đây được. Mà khói thì đang bay thẳng vào mặt mình rồi!

Và thế là hai đứa cuốn gói chạy thẳng về nhà.


.
Thực ra bờ sông vui như một kiểu Tạ Hiện. Mình tự hẹn từ giờ tới hết mùa hè, cuối tuần nào mình cũng sẽ ra đây.

.
Nói thế cho oai, chẳng biết còn ở đây bao lâu nữa. Lại phải thở ra một câu hiển nhiên như hơi thở: Thời gian như chó chạy ngoài đồng... Mới ngày nào còn nằm trên đồi nhìn mây trôi, giờ thời gian lên lớp chỉ còn chưa đầy hai chục buổi (tất nhiên ko kể những núi bài vở và bài vở chất chồng - muốn làm vào lúc nào thì kệ mài, nhưng lớp học thì ko có nữa đâu!!!).