Monday, March 4, 2019

Ở trọ


Milan bắt đầu bằng lúc hạ cánh khi hoàng hôn, ở một bên cửa sổ là trời tối sẫm và những vệt đèn vàng sáng lốm đốm, và phía cửa sổ bên kia là màu trời rạng của hoàng hôn, có ánh vàng hồng cam xen lẫn.

.
Milan là một tối mệt nhoài vì di chuyển, đến nỗi không buồn lết ra khỏi nhà, ăn tối bằng bất cứ thứ gì rơi rớt trong hành lý. Cũng có thể bởi, ngôi nhà quá ấm áp dễ thương nên không nỡ đi khỏi. 


Nhà dường như mới sửa lại, có một mảng tường xanh xinh đẹp và đồ đạc tối giản, xếp sắp gọn gàng đầy đủ không-thiếu-một-thứ-gì và cũng không-thừa-thứ-gì (đến nỗi anh muốn về nhà và quăng cmn hết các thứ đi). Nhà có một tấm ảnh Hội An, và magnet cờ Việt Nam dính trên tủ lạnh. Thân thương gì đâu.

Rất khó tả cảm giác của đêm ở ngôi nhà này, nó vừa quen vừa lạ. Vừa như thể anh đang ở Sài Gòn. Vừa như thể đang ở nhà. Vừa giống như buổi tối ở Bangkok. Anh không biết nhưng nó có "mùi" rất khác với ngôi nhà anh đang ở ở bản Đôn. Ở đây giản đơn hơn và vì thế, thấy nhẹ nhõm hơn.

Anh thức khuya nhưng đã ngủ rất sâu. Nghe được cả tiếng tàu chạy bánh xe kin kít trên đường ray. Anh chưa có thời gian đi thử, nhưng những toa tàu ở đây trông như đã có từ hàng thế kỷ nay. Cũ kỹ và chạy như điên nhưng vẫn duyên dáng :))

Và thêm nữa là ở đây anh bỗng thích viết. Nếu hôm qua không quá buồn ngủ thì có khi mải miết viết hết 20000 chữ :P Anh ko hiểu. Có gì sai với bản Đôn? Đáng lẽ ra ở bản anh có thể viết chứ? Anh có hàng nghìn thời gian ngồi không, đi loăng quăng và não trống trơn. Và cây cối hoa hoét thì tưng bừng. Và anh có thể cứ đi cứ đi cứ đi thôi. Là vì sao?


.
Hôm rồi anh có ghé chơi một căn hộ áp mái, giờ thì thấy ngôi nhà ấy cũng hơi rườm rà, đồ đạc khắp nhà tùm lum thứ nhưng cũng là một kiểu ấm áp dễ chịu. Kiểu một ngôi nhà để ở, không phải để trọ. Có một chậu cây không biết tên mọc lôm côm giữa nhà. Có một bể cá mà anh không nhìn thấy con cá tí xíu ở đâu. Thực ra mấy người ở nhà đó cũng là ở trọ, nhưng có lẽ, ừ, đấy là ở trọ, chứ không ở-tạm. Cũng có thể những đồ đạc rườm rà ở đấy là của chủ nhà chứ không phải của người ở trọ. Ý anh chỉ là, nếu như mình không xác định là ở-tạm, thì mình sẽ ko mua đồ đạc hay gì đó với suy nghĩ "mua cái nhẹ thôi mai mốt còn dọn đi theo", hay là "mua cái này rồi đến lúc cầm theo sao được", hay là "mua cái này thôi mấy nữa lại bán đi ý mà". Kiểu vậy.

.
Có lẽ là căn hộ ở bản Đôn quá rộng với anh. Anh ko thể làm nó ấm áp được. Nó cũng vẫn yên bình nhưng mà lạnh lẽo quá và không có mùi của tổ-ấm.

Anh không biết nữa. Anh không muốn ở-tạm.





---
P.S: nếu có bạn nào mới đọc blog này, xin vui lòng đừng cày bài từ xa xa xưa xưa quá được không? mình hơi ngại phải hide hết đi, chứ đọc lại thì mình cũng không chịu nổi. hôm trước thấy page view tự nhiên tăng bất thường, mình sợ quá đã phải khóa blog vào một lúc. 




No comments:

Post a Comment