Tuesday, March 5, 2019

Tattoo



Tối qua sương buông kín thành phố. Sương bay la đà. Sương dầy đặc và nặng chùng chình làm nhớ Đà Lạt phết. Đứng ở ban công hút thuốc và hát 'phố sương mù, phố chưa lên đèn...' thấy thật là hợp cảnh hợp tình. Đã ăn một bữa tối tuyệt đỉnh và chắc chắn sẽ nhớ đến già. Nhớ theo kiểu là, mỗi lúc buồn buồn chả có ham muốn gì hơn ngoài ham muốn đáp phi cơ qua đây ăn pizza nướng củi :))


Buổi sáng nắng hồng. Sương trĩu trên cỏ lấp lánh như pha lê như ánh bạc. Đi bộ từ metro vào trường, vắt vẻo theo cái đường gờ vỉa hè, nghĩ gì gì đấy rồi bỗng thấy, ơ chuyện vừa rồi quả thật hợp lý không có gì phải thắc mắc nữa. Mình là ai và ở vị trí nào. K không ở đây. Mình có thời gian rảnh để làm bất cứ gì mình muốn. Nhưng không có nghĩa là mình tự do như xưa. "Like, a tattoo on your face". Bố già đã nói thế, từ ngày xưa xưa. Mà mình mải vui lỡ quên :), hoặc như đã nói với Ven. Đó là một vết tattoo đẹp, mình ko cảm thấy sao cả.


Nhưng ko có nghĩa là người khác cũng cảm thấy ko-sao. Mình quên mất. 

Cho nên, K (another K, sorry), có thể làm vậy. Logic của suy nghĩ, tính toán. Có thể hiểu được. No question anymore.





No comments:

Post a Comment