Thursday, March 7, 2019

Tri túc





"Lừng khừng bao chừng thì rồi cũng tới lúc phải ra quyết định. Miệt mài lảng tránh tính chuyện tương lai mãi rồi cũng tới lúc phải đối mặt rồi."

Câu này viết cách đây chừng 1-2 tuần. Lúc nhận ra là ko kịp đặt lịch gia hạn xx nữa. Lúc đấy có thừ ra một lúc, giữa những quyết định khác nhau của các bạn khác nhau. Sao bạn này lại chắc chắn thế này. Sao bạn kia lại nghĩ ngợi thế kia. Xong lại thấy ủa mình là thể loại đời xô về đâu mình bâu về đó mà, nghĩ gì đâu. Chuyện gì cần phải xảy ra thì sẽ xảy ra thôi.

Thế rồi câu chuyện tattoo và K (the other K), giống như một cái chuông báo thức hoặc nhắc nhở. Rằng các thứ kiểu như thế (nhân lên 1000 lần, hoặc mũ 100000 lần đi cho nó kinh) đang chờ đón ở nhà :)) Rằng mình thì thấy đấy là vết xăm đẹp mà, nhưng xung quanh kko thấy thế. Và mình thấy vậy có sao đâu, nhưng xung quanh sẽ theo kiểu rất-sao. Giống như nỗi chán nản trào lên trên chuyến bay về nhà đợt trước. Chỉ hồ hởi nghĩ chuyện về nhà thôi ko nghĩ về nhà là sẽ có mớ chuyện rất-sao đập vào mặt.

Mà rất-sao thì cũng không sao (với lại lần về vừa rồi ngắn quá nên cũng chưa-sao-cả). 

Và ngưng buồn vì những điều không biết gọi là điều gì :)) (Lu ko nghĩ mình thất vọng. Mình đủ thất vọng với thế giới này rồi).


.
Hôm qua một bạn hack bao thuốc dù bạn ko hút thuốc, xong bạn giải thích là chỉ vì tao muốn tốt cho mày, come on, mày sẽ được sống thêm hai ngày cuộc đời tươi đẹp với ngừi thân bạn bè.

Lu nói chắc gì 2 ngày tươi đẹp hay 2 ngày toẹt vọng.

Bạn có vẻ sốc, mãi mới thốt ra. "Thế là, mày thấy mày sống đủ rồi à."

Lu bảo, ừ đủ rồi.

Bạn bảo: Tao cũng nghĩ sẽ tới ngày tao có cảm giác này mà giờ tao chưa có. Thế giờ giả vờ là ngày mai mày ngỏm, mày có thông điệp gì gửi lại hậu thế ko hãy nói tao nghe.

Lu nói tao viết xong lâu rồi ko cần mày :))


















No comments:

Post a Comment