Friday, March 22, 2019

"Vẫn những câu hỏi nhỏ"

(lời bài hát của Ngọt, dù ko liên quan)


.
Mở máy nhắn chiếc tin cho Chú. Chú nhắn lại. Vẫn những câu hỏi cũ. Vẫn những câu trả lời cũ.

Nhưng tin nhắn gần nhất mà Chú nhắn, là ngay trước ngày bay. Nghĩa là từ tháng 9 năm ngoái. Chiếc tin nhắn dài như một đoàn tàu. Đã không trả lời. Và giờ đọc lại thì những ký ức của khoảng thời gian ấy ùn ùn dội lại với bao nhiêu là căng thẳng âu lo cân nhắc dằn vặt nhấc lên đặt xuống nói gì hay không nói gì, với ai hay không với ai... Đúng là mọi thứ khi đã qua đi giống như một bụi gai. Lúc trước ở trong đó thì thấy khủng hoảng khủng khiếp lắm, nhưng khi qua rồi thì ko còn là gì cả. Lại là và chỉ là, những bụi gai mới những khủng hoảng mới.

.
Có lần Chú bảo, M.A nói kiểu của Ếch là nếu nó cần gì thì nó sẽ hỏi còn nó ko hỏi thì đừng có nói nó ko thích (nên là cả nhà ko ai dám hỏi han gì nó). Cũng đúng. Và cũng không đúng.

Nhưng câu hỏi cũ của Chú lại khiến nhớ về cuốn 'nhật ký tuổi trẻ' của Chú. Nghĩ rằng mình đã có sự cảm thông, đồng cảm từ đó, cho tuổi trẻ. Thế còn tuổi 30 thì sao, rồi tuổi trung niên - như Chú bây giờ, thì sao? Chú bây giờ chắc không viết nhật ký nữa, nhưng mà Chú thì đang ở đó, đã và đang trải qua những thứ đó. Vấn đề là mình - có cần cảm thông nữa không? Có cần đồng cảm nữa không?

.
Nói chuyện với chiếc gối hoàn toàn vô dụng. Bạn kia lập hat-trick xuất hiện trong mơ :)).

Đêm thứ 4, khi quyết định nói chuyện với chai vang, và xức tinh dầu oải hương lên gối, thì bạn đã thôi không xuất hiện và giấc mơ trở nên nhảm nhí vui tươi. Có bố mẹ xuất hiện và nấu nướng với lại bó hoa bó hoét gì đó, và Tek đạp một chiếc xe đạp nhưng gắn trên đó là một tấm magnet khổng lồ to như một cái nhà hai tầng và nó có những gờ bám và biết sao không, mình bám vào những cái gờ đó, leo tuốt lên cao - mà không sợ độ cao không sợ ngã!!! - trong lúc Tek cong mông đạp xe :))






No comments:

Post a Comment