Tuesday, March 19, 2019

Về nhà



.
Hôm rồi khi từ Milan về, trong lúc đi tàu điện từ sân bay về nhà, bạn bông hậu thân thiện bảo là thật là thanh thản tao có cảm giác về nhà chúng mày ạ, tất nhiên đây ko phải nhà tao ko phải đất nước tao, nhưng từ Milan về đây, ý tao là tao lại có căn phòng riêng và thích làm gì thì làm thích ăn gì thì ăn thích nấu gì thì nấu.

Mình bảo, tốt lắm, thế tủ lạnh mày còn gì không. Ko, đúng ko (đi một tuần cơ mà). Chúc mừng mày đã quay vào ô mất lượt. Hôm nay là chủ nhật.

.
Chủ nhật thì có gì mà kinh? Hồi ở nhà mình sẽ bảo như thế. Nhưng ở đây thì chủ nhật kinh khũng lắm: tất cả các cửa hàng đều đóng cửa!

Nên mình đã hâm mộ vô cùng, khi ở nhà Bi, tụi mình có thể đi mua được hai củ hành tây vào chiều chủ nhật!

.
Hôm nay đến lượt mình có cảm giác "về nhà", khi kéo va li đi khắp phố, rẽ vào một ngõ phố này rồi lại xuyên qua một ngõ phố kia và biết chắc chắn mình sẽ không lạc đường mình sẽ tìm thấy cái cửa tiệm đang định tìm. Và ghé cửa tiệm mua xong mấy món đồ muốn mua. Và lại kéo vali trên những con phố cổ lát đá, vali kêu lộc cộc lộc cộc. Trời có vẻ mới mưa xong, mà là một cơn mưa phùn ẩm nhẹ. Có hơi ấm và hơi nước của mùa xuân. Giống như ở nhà. Mình cảm thấy vô cùng dễ chịu sau một ngày ngồi ngất ngư trong xe bus, kín bưng và lạnh khô.

Nên thay vì đợi bus đi về nhà, thì mình lại kéo vali đi nốt dọc phố, để ngửi hơi mưa. Nếu có mùi hoa bưởi phảng phất nữa thì không khác gì tháng Ba ở-nhà.

Mà, khi dừng chờ đèn đỏ sang đường, nhìn sang dọc phố bên trái có những cây mộc lan bé xíu trồng xen với những cây sen đất đã cao, to. Sen đất thì xanh sẫm. Mộc lan thì trắng hồng. Cứ thế cả một dọc phố. Và mình thật sự thật sự nghĩ, 'đã về đến nhà đây rồi'.

.
(còn tiếp)

2 comments:

  1. nó còn hãi hùng hơn khi bạn ở đó 2 năm, và khi quay lại VN ngày đầu tiên, cảm giác khung cảnh xung quanh như 1 bộ phim :))

    ReplyDelete