Monday, March 18, 2019

Phương Bắc



Phương Bắc bắt đầu bằng sự nhộn nhịp của vùng biên giới. Thành phố không to rộng như Paris, cũng không nhỏ xiu xìu vừa đi đã mỏi như bản Đôn. Phương Bắc đặc trưng với kiến trúc gạch trần, màu đỏ ngả theo một nghìn sắc thái. Những chóp mái hình tam giác và bậc thang. Và những khoảng nghiêng mái nhà rất dài thật dài, để làm tầng áp mái.

Phương Bắc không đòi hỏi một kế hoạch chỉn chu tỉ mỉ, hoặc là, mình tự thấy thoải mái với kiểu đi không biết là đi đâu. Ở Bruges, mặc dù navigator có ghé vào quầy thông tin và xin chiếc bản đồ với những điểm phải-đến, rồi thì còn mất công xin người ta tư vấn coi có ít thời gian vậy thì nên đi đâu giữa những điểm phải-đến này. Rốt cục bọn mình đi chừng hai nơi, còn lại thì cứ đi lang thang lang thang qua những phố nhỏ ngõ nhỏ quanh co ngoắt ngoéo. Thành phố có cả trăm cây cầu nhỏ xinh đẹp bắc qua một dòng sông cũng thật là nhỏ đẹp xinh, những nếp nhà dọc hai bên sông khoe nhau những sàn, hiên, vườn... hướng ra sông.

Tụi mình ki bo lựa chừng hai chục quán mới ra một quán cảm thấy vừa budget, và mình đã vô cùng thỏa mãn với món thịt bò hầm bia (Fleshmis stew) của mình. Cái quán đó, trần gỗ, cũ kỹ ơi là cũ kỹ và cầu thang cũng gỗ hình xoắn ốc dẫn lên tầng hai, làm nhớ đến một kiểu quán Gecko điển hình ở Hà Nội (tôi quá mệt khi so sánh mọi thứ với Hà Nội cho dễ hiểu ._. )

Ở một khía cạnh khác, Bruges gây ấn tượng choáng váng vì làm sản phẩm quá đỉnh. Chỉ với sicula họ nghĩ ra 1000 thứ cho sicula. Chỉ với dầu và giấm họ nghĩ ra 1000 thứ cho dấm với dầu. Có cửa hàng chỉ bán linen - một thứ vốn dĩ trắng và không mùi, nhưng ở đây linen đc đặt chung concept với lavender (có phải là perfect matched không vậy huhu). Có cửa hàng kiểu quái gì mà bán đồ trang trí Noel quanh năm :)) Có cửa hàng bán thú bông thì đám thú bông dễ thương như kiểu chị ơi hãy bưng em về với chị đi nà.

Nói chung mình chỉ window shopping, nhưng các cửa hàng đã thi nhau kể 1000 câu chuyện mà câu chuyện nào cũng quyến rũ như những ngôi nhà làm bằng bánh kẹo trong cổ tích.

"Shopping or not shopping
What a silly question!"

Ở một tấm bảng, của một cửa hiệu, đã ghi như vậy.

.

Lille từng được mệnh danh là buồn thảm và lạnh teo. Bữa nay hùng hổ tỏ ra là tôi không lạnh teo và cũng không buồn thảm ồ kê. Buổi sáng nắng lên và nền trời xanh thăm thẳm ngăn ngắt. Trời ở bản Đôn cũng đã rất xanh rồi nhưng sắc xanh vẫn khác.

Bi dẫn mình ra khỏi nhà và đi loanh quanh. Đi nhìn trời nhìn cây nhìn mây nhìn vịt bơi trên hồ nhìn những ngôi nhà quanh hồ và trầm trồ. Nhìn những khu quy hoạch ngăn nắp nhưng thiết kế phóng khoáng như một ốc đảo, kiểu như những nếp nhà cao thấp lô xô hay thấy trong những tấm ảnh về Santorini (mình ko biết cái gì khác tương tự để so sánh nữa). Rồi vẫn sử dụng gạch trần kinh điển của phương Bắc, trong một thiết kế hiện đại hơn mà hài hòa hơn.

Bọn mình đi dọc một con đường, chỉ vì hoa vàng rực rỡ. Rồi nhảy lên chiếc bus nhầm chiều đi tuốt ra đâu xa ngoại ô thành phố. Đi sượt qua cả một khu mà ngày xưa từng là trung tâm công nghiệp và giờ thì đã suy thoái rồi. Giống như ở Lille có nhà thờ lớn thứ hai của nước Pháp, chỉ sau Notre Dam ở Paris nhưng nhà thờ đã bị phá hủy khủng khiếp trong chiến tranh, giờ chỉ còn một mẩu tí xíu. Bi dẫn mình đi xem mô hình của nhà thờ nguyên-thủy và mình choáng váng vì mức độ đồ sộ.

Rồi ra khỏi nhà thờ bọn mình đi loanh quanh vòng sang bên cạnh chỗ có tháp chuông xưa cũ - gạch trần (ừ lại gạch trần :)) ), có những ngôi nhà của dân bản địa ở phía sau nhà thờ - lại quyến rũ nữa.

Và cứ thế bọn mình đi lang thang qua những phố cổ của Lille, như Bi bảo, kiểu hàng Ngang hàng Đào. Có những ngõ bé xíu tình cờ hiện ra, có những cửa hiệu - đóng cửa, nhưng show window thì đẹp mê mẩn chăm chút tỉ mỉ.

Mình hơi xấu hổ khi thấy Bi hiểu biết rất nhiều về thành phố của ẻm còn mình thì chả hiểu gì về bản Đôn, chả có câu chuyện gì về bản Đôn để kể cho các bạn - ngoài con voi - mà mình thậm chí còn chưa đi xem nó cho tử tế. (Ngoài ra nữa thì Bi hóa ra si nghĩ chín chắn thấu đáo trưởng thành sâu xa chết đi đc chứ ko nhảm nhí như mình - lại một phen cúi rạp vì hâm mộ. Hôm nay tự nhiên ẻm nói một câu không đầu không đuôi là "có phải nhiều khi người ta bỏ cuộc sớm quá không", xong rồi ẻm lại cười hềnh hệch bảo "em nói thế chứ đến lúc em cũng như thế thì có nói đc khối". Nhưng chắc chắn ẻm nói vậy vì ẻm biết mình sẽ si nghĩ).

.
Những chặng bus dài thật dài, đủ để đọc lại một lượt cờ vây và vẫn thấy nó thảm khốc như lần đầu tiên. Rồi đọc sang Kitchen. Cứ cảm thấy quen quen như đã gặp giọng văn này ở đâu, hay là trong chiếc truyện Ăn nhờ ở đậu của Ti? Hay là đã từng giở Kitchen ra đọc rồi lại gấp lại?

Kitchen có vẻ nhẹ nhàng khác hẳn cờ vây. Vậy mà vẫn khóc như mưa.


.
"
- ...Chỉ có điều, cô vẫn nghĩ, nếu cuộc đời người ta không thực sự đi đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng, nếu từ đó người ta không thực sự nhận ra đâu là thứ mà mình không thể vứt bỏ, thì người ta sẽ lớn lên mà chẳng hiểu niềm vui thực sự là gì cả. Cô thấy mình đã thật may mắn. - Cô nói.

Mái tóc thả xuống ngang vai lòa xòa xao động. Chắc hẳn cô đã phải trải qua những ngày không sao kể xiết, những chuyện tồi tệ và con đường trước mặt gian khó, cheo leo tới mức chẳng dám nhìn lên. Ngay cả tình yêu cũng ko thể cứu rỗi được tất cả."

(Kitchen - Banana Yoshimoto)







No comments:

Post a Comment