Wednesday, March 13, 2019

Pizza lá hẹ




Ngày gần cuối ở Milan (chuyện này là kể lại, giờ thì đã về đến nhà rồi và đã lên thư viện, như đã kể. À thôi cái đấy thì lại cần kể một câu chuyện khác).

Ngày gần cuối ở Milan, tụi mình thuê chiếc ô tô cút kít chạy vòng quanh ra đến một cái hồ "chân dài" tên là Como Lake. Hồ có hình dáng đúng như một vũ nữ chân dài, dài tít tắp tít tắp tít tắp. Đến nỗi bọn mình chạy bạc mặt hết buổi chiều mới được một cái chân :))

Como ban đầu chưa ấn tượng gì, vì chỗ 'đầu hồ' là chỗ vô cùng đông đúng khách khứa. Y như hồ Xuân Hương hoặc hồ gì đó, người đi lại nườm nượp nườm nượp, mà 2 mét lại thấy một đôi đang hôn hít một đôi đang cầm tay cầm chân và một đôi lại hôn hít... Nhưng nếu không nói chuyện ầm ĩ, không nhét headphone nghe nhạc, không bận ăn gelato (ở đây ngày nào mình cũng lẻm hết một cốc kem - và giờ tôi đã nghĩ ra vì sao tôi có cảm giác mặt tôi như cái mâm ._.), thì có thể nghe tiếng sóng nước ì oạp ì oạp. Nhìn những ngõ ngách nhà lởm chởm như kiểu Sapa. Chụp được một chiếc xe bé tin hin màu vàng kem bơ mướt mải. Và nhìn nước trong leo lẻo, vịt bơi tung tăng thênh thang và 30 năm trên cõi đời giờ mình mới nhìn thấy con vịt lặn một hơiiii dàiiii (sau khi nhìn thấy vịt bay tuần trước).

Tới khi bọn mình lái xe đi khám phá một bên 'chân' hồ, thì bắt đầu tới lúc wowwww không thể dừng được. Những nếp nhà quyến rũ. Những sườn dốc. Những thấp thoáng hoa. Những cửa sổ duyên dáng. Những ngôi làng xa và rặng núi xa và mặt hồ xa. Những ngõ nhỏ quanh co rêu phủ. Có những góc đầy thông reo như Đà Lạt. Tóm lại là nước Ý, hay chỉ là Milan thôi, có một sự lộn xộn mà duyên dáng mà thân thương. Mình trước kia vô cùng hững hờ với nước Ý, chỉ đến đây rồi mới thấy đổ liêu xiêu liêu xiêu liêu xiêu.

(Mình không chụp hình nhiều vì chụp lên không thấy đẹp được như mắt mình thấy. Lại thêm một điều để yêu, khi mà phải yêu bằng giác quan của mình chứ không qua máy móc được, haha.)

.
Buổi tối cuối cùng ở Milan, bọn mình đi ăn lại ở tiệm pizza hạnh-phúc. Để thêm phần hạnh phúc thì đã ăn cả một chiếc tirami sù. (ko biết nên gọi là chiếc hay gọi là hũ, vì nó served trong cái hũ thủy tinh). Sù nhẹ tan như mây. Như một tình yêu không cần ràng buộc.

Ở bàn kế bên có một bác trai và một bác gái nhìn nhau say đắm, bác trai hát cho bác gái nghe.


Mình có một 'đặt hàng' viết về Paris, mà cắn bút không viết được gì vì ở Paris, có thể là mình ở Paris ít quá, có thể là sai thời điểm, mình chưa cảm thấy wow, chưa cảm thấy love-is-all-around-me như Milan (nghe hơi cliché nhưng mà thật sự thật sự là như thế).

Nên là, người ta thì tung đồng xu hẹn ngày tái ngộ, thì mình đặt tên entry sương sương vậy thôi :))


.






No comments:

Post a Comment