Friday, March 8, 2019

Lửa


"Trong mắt em thời gian sẽ quên để dấu"

[Trần Lê Quỳnh]


Bọn mình về nhà sau bữa tối. Bữa hôm nay không thỏa mãn đc như hôm trước (sợ thật, sau khi có 1 cái thang đo rồi thì kỳ vọng của người ta trở nên thặc sự là ko chịu nổi :P ). Nhưng công bằng mà nói thì nếu bữa hôm nọ đc 10 bữa hôm nay sẽ đc 8. Not that bad, right. 

Mà hôm nay thì ko giống như hôm trước. Hôm trước vẫn còn đang hớn hở hăm hở các kiểu. Rồi thì mỗi tối, dường như các thầy cô cảm thấy ko nên để cho bọn này ăn chơi nhảy múa yên thân, nên cứ khi màn đêm buông thì lại leak điểm một môn nào đó. Tim cứ rớt xuống rồi lại nhặt lên rồi lại nhặt lên và lại rớt xuống. Thậm chí 2 tối vừa rồi bọn mình tự nấu và tự ăn và tự thấy ngon kinh khủng nhưng chưa kịp tiêu hóa thì điểm đã dồn dập tới. Và bọn mình tan tác như băng trôi khi đứa trượt đứa đỗ, đứa điểm thấp (vẫn mừng) đứa điểm cao (lại đéo hiểu vì sao mình ko đc cao hơn???).

Trong bầu không khí đầy drama đó, thì drama vẫn chưa dừng lại khi bọn ở bản Đôn, có lẽ vì rảnh quá, và sốc quá, đã làm những chuyện điên rồ và trường react một cách điên rồ hơn :)))))))) Drama đây các em, hít điiii (kiểu vậy).

Như đêm qua thì mình ko ngủ đc, khi tất cả xung quanh đều đã có điểm proposal và kê gối ngủ yên, còn điểm mình vẫn lững lờ la đà đâu đó. Có một hôm trước đó mình nằm mơ thấy mình trượt hai môn, và ngay buổi tối tiếp theo của giấc mơ đó thì mình biết tin mình trượt OSCM thế nên mình sợ vãi tè :)) (và vãi tè hơn nữa lí do trượt OSCM vì đã attach nhầm bài của môn khác =)) ).

Rồi tóm lại là mình đang tâm trạng phấp phỏng ko yên.

.
Bọn mình về nhà sau bữa tối. Đứng chờ tàu. Nếu ở bản bọn mình đã than vãn về việc các phương tiện công cộng không đúng giờ một tí nào, thì ở đây có mà tha hồ phàn nàn hơn nữa hơn nữa: tàu thích đến lúc nào thì đến, có thể ghi là "tao muộn 5 phút", sau đó lại ghi tiếp "tao muộn 10' (mày có vấn đề gì với việc đó không?"

 Nhưng mà hôm nay trong lúc đứng đợi tàu ấy. Mình nhìn thấy có hai em trai đứng đối diện nhau, nói chuyện. (Tất nhiên nói chuyện gì mình làm sao biết được, chúng nó có nói tiếng Anh đâu ._.) Cả hai cao ngang nhau, tạng người cũng dong dỏng gầy gầy giống nhau. Mặt trẻ măng búng ra sữa. Tóc nâu và lượn sóng. (Một em tóc vàng hơn thì phải, giờ tự nhiên quên rồi). Hai em đều mặc quần áo sẫm màu, gần như là đen, trừ việc một trong hai em mặc hoodie hồng.

Mình tất nhiên ko hiểu hai đứa nói gì, nhưng thấy lửa trong mắt tụi nó. Rồi tụi nó bắt đầu touch đứa kia, chạm tay - chạm vai - chạm má, kiểu vừa yêu và vừa ngại, vừa muốn vượt qua một cái lằn ranh gì đó vừa sợ mất đi cái lằn ranh đó. Kiểu rất yêu mà vẫn rất nam tính mà vẫn rất dịu dàng mà vẫn không bị sến.

Cuối cùng thì hai đứa hôn nhau. Má ơi như là pháo bông nở xung quanh mình, vì vẻ đẹp của tụi nó và sự ngưỡng mộ mình dành cho tụi nó. Mà ko dám nhìn nữa, sợ làm phiền hai đứa (kể cả nãy giờ thì cũng chỉ nhìn lén thôi, mà có lẽ chúng nó cũng chả quan tâm. Trong mắt chỉ có lửa và có nhau, thì quan tâm éo gì xung quanh thế nào.)

Hai đứa đẹp kinh khủng và hồn nhiên kinh khủng. Sự hồn nhiên của tuổi trẻ nồng nhiệt, yêu là yêu thôi không cần biết ngày sau, không cần biết đi về đâu.


Mình vừa tan chảy vì đẹp. Vừa tan chảy vì mình già như trái cà rồi :))








No comments:

Post a Comment