Sunday, December 18, 2016

Một hôm

Một hôm trong một giấc mơ nào đó 13 xuất hiện. Rồi có nhữnh chuyện gì xảy ra ko nhớ, chỉ biết ở đoạn cuối 13 đột ngột biến mất. Ko cần biết mọi thứ đang ra sao và ntn. Khi thức giấc tôi nhận ra, trong thực tại 13 cũng đã bỏ đi như thế.

Mọi thứ sau này đều ko vớt vát nổi điều đó. Đó là lý do.

.
Một hôm, tôi đột ngột tỉnh giấc lúc 4 rưỡi sáng. Và không thể ngủ lại. Tôi nghĩ linh tinh và có một ý nghĩ hiện ra: Viết lại bỏ tôi đi rồi. Hình như là đi mãi, mãi.

Sau đấy thì đâu như người ta bảo đấy là do ảnh hưởng của siêu trăng. Tôi tin là thế. Và giở bản thảo Cây táo, vốn đã như thế từ 2 năm nay.

Khi tôi đóng lại, nó vẫn thế. Chỉ có 2 chữ đc sửa.

.
Những ngày này, trên đường băng qua những cánh đồng mà tôi đi mỗi ngày, người ta đã trồng đầy cúc chi. Những bụi cúc lùm xùm và bông hoa tròn, trắng. Chả hiểu, tất cả họ đều trồng. Tôi ko biết có phải cho Tết ko? Dường như là hơi sớm vì hoa đã to bự và phủ trắng cả lùm cây rồi.

Có một nhà có cây cà chua. Kiểu như là thẻo đất trước nhà ra rào lại, biến thành vườn của mình. Cây cà chua có những quả xanh bóng. Nhưng ăn cà chua thì thích, mà tôi ko thích đụng cây cà chua. Nó có mùi hăng hăng.

.
Một hôm tôi đi, gần đến lối rẽ xuống hầm gửi xe. Có một xe bus chở đầy các cháu nhỏ đi qua. Tôi chậm lại nhường nó đi trước. Tự nhiên, bên trong xe, qua ô kính, một cháu nhỏ vẫy tay chào tôi và một hai cháu khác vẫy tay theo. Tôi cũng vẫy tay chào lại các cháu, dù kín bưng với rọ mõm và nồi cơm trên đầu.

.
Một hôm, tôi nhớ Con đường. Bèn mở path of the wind ra nghe. Chả hiểu nhớ gì. Có thể là khi nghe cái deadline tự nhiên nhớ ra oh hôm đó sinh nhật bản. Vậy thôi.

.
Chat nhiều với bọn Tứ trụ tiếu lâm (giờ thành Ngũ long áp chảo), thấy mình rất hay dùng "tôi thấy", "tôi cho là", "tôi nghĩ", "đối với tôi mà nói".

.
Bán hàng chậm thì ko có tiền, và buồn thiu. Bán hàng nhanh thì có tiền, vui, nhưng mệt vãi cức.

Hôm nay khi bò 1 tiếng mới tới đc công ty và chết dí ở Trường Chinh qua chục lần đèn đỏ và anh lái xe chỉ dãy nhà bán vật liệu xây dựng tồi tàn lúp xúp bảo rằng thằng bạn anh từng thuê chỗ này này và nó đã phải trả cách đây BA NĂM để mở đường (mà tới h đhs vẫn đấy?)

Tôi ko khỏi nghĩ theo kiểu: cái này vào tay Vin thì 2 tháng xong sạch sẽ.

Nói gì thì nói, Vin là kiẻu result oriented. Ít nhất họ làm đc những gì họ nói, và deadline là deadline.



Thursday, December 15, 2016

Le Jardin de Monsieur Li

Nước hoa đến từ khu vườn của ông Li, lúc đầu Lu dốt ngoại ngữ nên cứ nghĩ đấy là Un Jardin sur le Nil :))

Lu có chai test bé xíu, xức được hai lần thấy vơi đi nửa :)) Và xức vào mùa đông, thấy cool ghê :))

Khu vườn của ông Li nồng nàn mùi hoa chanh (không nồng như hoa bưởi), ngọt hắc mà vẫn mát lành và tươi mới.

Nên Lu để dành nửa còn lại cho mùa xuân :D


Viện Cộng

Ko biết nói sao về sự dễ thưng của cái bịnh viện nài. Nói rằng nó dễ thưng đến mức tôi thích đi viện - thì điên quá. Nhưng có thể nói, nó dễ thưng đến mức tôi tình nguyện vào viện - khi thấy ốm. Chứ ko 'dất khoát có chết cũng ko vào viện' nữa`.

Ví dụ mình bị đau tai, bèn nghĩ ngay là bị quai bị rồi đi khám thôi. Bác sĩ cho thử máu này nọ kia rồi bảo ko sao cả, đuổi về. Mình bảo nó vẫn đau thì sao. Bác bảo đau thì uống thuốc giảm đau ô kê, mà nhất là đừng có sờ sờ ấn ấn nữa!

Quả nhiên về đến tối hết đau...

Ví dụ mình bị mất giọng, bèn nghĩ ngay là bị CÚM rồi đi khám thôiiiii. Sau khi đi một vòng bệnh viện rất dài và rất xa, vì viện đang sửa và các khoa chuyển tùm lum cả, thì tới đc khoa Tai mũi họng và lúc ý là ngoài giờ làm việc rồi, lại phải đi tìm mãiiii xem bác sỹ đâu.

Bác sỹ nhét một cái que dàiiii vào mũi. Sau đó lại nhét một cái que dài hơnnnnn vào họng. Rồi bác bảo viêm thanh quản dồi. Và hí hoáy kê đơn. Thều thào bảo bác ơi cháu đang trong tình trạng đặc biệt bác hãy liu ý nhé. Bác bèn dừng bút si nghĩ và bảo mie nếu bình thường thì dễ ẹc còn đặc biệt này thì khó đơi... Và ko... giấu dốt, bác lao sang phòng bên cạnh tìm cứu trợ :))

Cứu trợ của bác đi sang và sau một hồi si nghĩ rất kinh thì bảo là thôi cứ ngậm chanh mật ong cho lành. Bác thấy các thầy hay kê thuốc (mẹ gì đấy) nhưng mà bác thì chưa kê bâu giờ. Nhà có ở gần đây ko? Ờ ờ. Thế thì mai quay lại các thầy khám cho (cho lành).

Mình thích cách các bạn bác sỹ (gọi là ''bác" thôi các bạn trẻ bomera :)) ) gọi những bác sỹ lớn tuổi là Thầy, vì các Thầy dạy luôn các bạn trong trường Quân y mà lị. Và mình thích vì các bạn ko giấu dốt, ko biết thì ko kê thuốc ba lăng nhăng.

Rồi các bạn đuổi mình về và bảo thôi ko fải giả tiền.

Hihi.