Sunday, April 21, 2019










"Giờ tôi [G] nhớ những cánh [Em] đồng, trưa nắng [A] bên bờ sông
Giờ tôi [G] mới biết vâng [A] lời, thương lắm [D] khi mẹ cười
Giờ tôi [G] muốn lắng [Em] nghe, cho [A] dù lời khắt khe
Không [G] biết bao [A] lâu còn có [G] mẹ"





Friday, April 19, 2019

#Chasing








Bài này đỉnh nhất là nghe trong đêm, khi tắt hết mọi thứ ánh sáng khác, và chỉ nghe thôi chống chỉ định xem MV trên youtube.

Kiểu đang làm một cái gì đó khác, trong đêm, và nhạc đập vào. Uỳnh uỳnh. Rào rào.




Tuesday, April 9, 2019

Ngày xửa ngày xưa




Ngày xửa ngày xưa có một đội sales.

Đội sales bắt đầu quen em, hay là em quen đội sales, thì đúng hơn - là khi sếp em bảo gọi đội ấy lên ngồi văn phòng dự án Sao-biển, dù lúc ấy chưa một ràng buộc cam kết hay hứa hẹn gì.  Mà team leader nghe điện thoại của em, lúc nào cũng tươi tỉnh hồ hởi. Em cũng chưa cảm thấy gì. Căn bản là các kinh nghiệm va với sales của em hoàn toàn rất là bình thường.

Đội sales về công ty em, bắt đầu bán dự án Xanh-dương. Em vẫn nhớ tháng đầu đội khác chốt bùm bụp còn đội này vò đầu bứt tai, vò đầu rồi lại bứt tai. Đến một hôm, va với một bên công ty khác, trong một cuộc giành khách hay gì đó. Một quả xì căng đan bung bét, mà đầu đuôi ra sao giờ em không nhớ nữa, chỉ nhớ chị giám đốc dự án bên đó gọi điện cho sếp bên mình, gần như khóc trong điện thoại, vì làm việc trái lương tâm quá - mà cũng ko có lựa chọn khác.

Lúc ấy là tầm gần Tết. Bận bán hàng xong rồi cũng bận tập tành văn nghệ này kia tiệc cuối năm. Đội sales có bạn biết chơi đàn, có bạn thì hay hát. Nên cuối giờ thường nghêu ngao. Hôm đó hát mãi bài "có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ".

Sau đó, đội sales bắt đầu khởi sắc vùn vụt, vượt qua tất cả các đội khác và các trò tiểu xảo khác, bán hàng đỉnh nhất công ty. Tiệc cuối năm tưng bừng, đội sales ôm vai nhau lại hát "có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ". Mà trông vẫn ngây ngô :)) anh leader mặc sơ mi với cardigan, như một anh thầy giáo :))

Em vẫn nhớ ngày "mở hàng" sau Tết, đội sales gặp khách xịn nhất quả đất, bán căn đắt nhất dự án, lại kèm theo một xì căng đan giành khách nữa, nhưng cuối cùng đã thắng ngoạn mục - chỉ vì chơi đẹp.

Và cứ thế, đội sales đốn tim em vì nhiệt tình, vì chơi đẹp. Vì cảm thông. Vì tuân thủ. Vì không đòi hỏi không lèm bèm.

Em vốn dĩ không có cảm tình gì với bất cứ đội sales nào, mà nay phải suy nghĩ lại vì đội này. (Như kiểu mười năm rồi không xem bóng đá Việt Nam, nay phải xem lại vì U23 chơi đỉnh cao quá.) Kiểu như 99% sales như vậy, nhưng còn 1% này thì không.

.
Ngày nảy ngày nay.

Đội sales ấy, đã đi rồi. Đi khỏi công ty và cũng đi khỏi lòng em. Trở thành một phần của 99% còn lại.

Chắc là, đã hết ngây ngô rồi.






Tha hương




Đi được chút chút, đã thấy những ranh giới quốc gia nhòe đi. Chẳng hạn những đường phố vừa chộn rộn vừa đông đúc vừa lem nhem vừa ốp gạch men vừa có cửa xếp ở đây làm nhớ Sài Gòn, Bangkok. Lại có một ngôi nhà với mấy chiếc cây lơ thơ làm nhớ khu ký túc Bách khoa. Khi đi bus ra ngoại ô xa xa, thì nhà cửa lúp xúp hai bên hệt như dọc đường Quảng Nam - Đà Nẵng.


Đi được chút chút, những ký ức trộn vào nhau lùm xùm. Một khu nhà trên đồi cao làm nhớ một doanh trại bộ đội nào đó, trên một con đường nào đó - mà không thể nhớ ra, là ở đâu. Có thể là một chuyến đi Tây Bắc. Nói chung chỉ nhớ đi qua đó lúc tầm chiều tà và lòng dội lên nỗi nhớ nhà, rất kiểu 'giang hồ vặt'.

.
Tha hương, rốt cục có mùi gì?

Lên phương Bắc gặp nỗi nhớ, xuống phía Nam gặp nỗi cô đơn. Bạn ở phương Bắc nói chuyện được ba câu thì nhắc đến chồng hết hai câu. Bạn giỏi 'nhặt lá đá ống bơ' một mình, cũng chỉ là đè nỗi nhớ xuống. Bạn ở phương Nam, có bạn cùng nhà hỏi han, có người yêu ân cần. Mà vẫn có cảm giác của đi về lủi thủi.

Mà cảm giác thì có lẽ mãi chỉ là cảm giác mà thôi. Giống như, độc thân có vị gì.

Nếu ung dung tự tại, thì độc thân có vị của an nhiên. Nếu dằn vặt bồn chồn, thì độc thân có vị của cô đơn khắc khoải.

.

Sự cô đơn của tha hương  có bằng sự lạc lõng giữa quê nhà? Có lẽ lựa chọn nào cũng dằn vặt như nhau cả. Nếu không tự an vui được, thì ở đâu, chân trời góc bể nào, cũng vậy thôi.




Monday, April 8, 2019

Cây bông gòn



Ngồi rất lâu trên cây bông gòn ở mảnh đất trống,
Đoán rồi đoán tâm tư của Ba Nhã Nhĩ.

Ngồi rất lâu dưới bóng cây liễu,
Nghĩ rồi lại nghĩ về tâm tư của Ba Nhã Nhĩ.

Cây cao lương ở phía Tây cao quá đầu rồi,
Vẫn nhìn về bóng lưng của Ba Nhã Nhĩ.

Cây cao lương ở phía Bắc cũng cao quá đầu rồi,
Vẫn nghiêng nhìn về một phía bóng lưng Ba Nhã Nhĩ.

Cây cao lương ở phía Đông đã cao quá đầu rồi,
Vẫn từ sau lưng nhìn về bóng lưng Ba Nhã Nhĩ.


Hạt cây du thụ đem trồng sẽ nảy mầm lớn lên,
Cô gái đến tuổi sẽ có bà mối đến nhà,
Cây cao lương ở phía Tây cao quá đầu rồi,
Ba Nhã Nhĩ nhìn về bóng lưng tôi xuất giá.

Cây cao lương ở phía Bắc cũng cao quá đầu rồi,
Ba Nhã Nhĩ nghiêng nhìn về phía bóng lưng tôi xuất giá.
Cây cao lương ở phía Đông đã cao quá đầu rồi,
Ba Nhã Nhĩ từ sau lưng nhìn về bóng lưng tôi xuất giá.



[Đại Mạc Dao, Đồng Hoa]

Wednesday, April 3, 2019

Bún chả




Thái miếng thịt để làm bún chả. Không có một cục để xắt cho dễ, đây là miếng thịt to bản và mỏng, chỉ có thể lách dao cắt làm đôi rồi xắt từng miếng nhỏ. Khoảnh khắc lúc lách dao, rất đau tim. Vì một tay phải giữ miếng thịt, và lưỡi dao thì hướng về phía tay giữ. Đó lại còn là một con dao của dân hàng thịt, cực kỳ sắc, thửa riêng từ nhà sang. Nếu cắt ko dứt khoát thì ko cắt được. Mà nếu hùng hổ thì sợ phập một nhát vào tay. Cuối cùng chặc lưỡi cắt đc đâu thì cắt ko cắt được thì thôi. Đun lâu thêm tí ti là được ý mà.

Lúc ấy tự nhiên nhớ bố quá. Ở nhà có bố, chẳng bao giờ phải lo băm chặt. Nếu ko có bố thì sẽ là Tek. Ko thì sẽ là mẹ. Con Lu cứ nhởn nhơ không cần biết chặt thịt gà chặt xương nói chung không biết chặt cái gì, nếu phải thái thì lại cũng kiểu dễ làm khó bỏ thái đc thì thái ko thôi.

Nhưng chắc chắn ko phải tự nhiên mà bố giỏi băm chặt cắt thái một nghìn tỉ thứ. Bố thường xuyên đứt tay, nếu ko tự cắt vào tay nhưng hay lau lưỡi dao vào tay và dao sắc thì y như rằng lại đứt tay. Nhưng mà bố chẳng bao giờ kêu ca rên rỉ ỉ ôi nửa lời. Thường bố sẽ rịt vết thương bằng vụn thuốc lá, vết thương sâu lắm hoặc ko cầm máu thì mới chịu băng còn ko thì kệ.

.
Làm bún chả, cũng nhớ cô. Ở nhà ông ngày xưa bọn trẻ con luôn luôn thích ăn bún chả và mỗi lần làm thì cô sẽ làm một nồi đầyyy, rồi đốt than củi rồi nướng xèo xèo khói bay mù trời mùi thơm điếc mũi. Cô sẽ luôn là người ướp thịt quạt chả, việc khó khăn gian khổ nhất, vì xong thì người ngợm từ đầu đến chân từ chân tơ kẽ tóc sẽ nồng nàn mùi chả nướng. Nhưng sẽ có một hai đứa đệ tử cùng chịu chung số phận (hun khói thơm nưng nức), với nhiệm vụ xếp thịt sống vào vỉ rồi gỡ thịt chín ra khỏi vỉ. Và thể nào cô cũng cho ăn bốc bải chả vừa nướng xong nóng rẫy thơm lừng.

Ướp thịt theo một công thức trên mạng, công thức không có sả và vừng nhưng vẫn dất khoát cho vào, vì nhớ rằng chả của cô có vừng có sả. Thịt ướp cả ngày mở ra, đã thấy mùi thơm như mùi chả của cô vẫn ướp. Nhưng khi 'nướng' xong thì vị không bằng.

Và ăn bún chả một mình, không hề giống lúc cả nhà tíu tít ríu rít, ngày xưa.

Ngày xưa.







Tuesday, April 2, 2019

"Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người"

[chữ của Trịnh Công Sơn]

.
Tám năm trước một mình quẩy ba lô tung tăng đến một thành phố cách Hà Nội mười hai giờ tàu hỏa và một vài giờ ô tô (tùy theo tài xế quyết định khởi hành lúc nào), nghĩ thế là ngầu lòi. Anh lái xe hỏi không sợ bị bắt bán qua biên giới à. Cười nhăn nhở, bảo em thuê xe máy chạy lòng vòng đây.

Tám năm sau tung tẩy một mình ở một thành phố cách Hà Nội mười hai giờ tàu bay và một vài giờ tàu cao tốc. Ngất ngư trên chuyến xe buýt và những cơn váng vất ập tới. Nghĩ sắp ngất rồi. Giờ sao?


.

Bốn năm trước trước khi ngất xỉu, còn kịp bấm điện thoại gọi một người. Biết là người ta sẽ đến, dù biết là sẽ mất thời gian để người ta đến. Nhưng mà nhanh thôi, nhanh thôi. Nên nằm thoi thóp trên sàn, và chờ. Và ngất, rồi tỉnh lại.

Bốn năm sau nghĩ gọi ai cho được đâu. Nước xa chẳng cứu được lửa gần. Chỉ cắn môi thật đau, ra sức dặn mình. Đừng ngất. Đợi về tới nhà rồi ngất.


.
"rồi mùa xuân không về
mùa thu cũng ra đi
mùa đông vời vợi
mùa hạ khói mây

rồi từ nay em gọi
nụ yêu dấu trên tay
gọi thân hao gầy 
gọi buồn ngất ngây"
...
[Trịnh]


.
Lúc ấy không có nỗi sợ. Chỉ có nỗi cô đơn nguyên bản. Cô đơn như khi được mẹ sinh ra - tay trắng. Và khi ra đi, cũng sẽ là tay trắng.

Ở giữa hai lần tay trắng, là cuộc đời.

(Và cũng có thể ở giữa cuộc đời, là thêm những lần tay trắng nữa.)


"ôi tóc em dài đêm thần thoại
vùng tương lai, chợt xa xôi..."