Tuesday, April 2, 2019

"Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người"

[chữ của Trịnh Công Sơn]

.
Tám năm trước một mình quẩy ba lô tung tăng đến một thành phố cách Hà Nội mười hai giờ tàu hỏa và một vài giờ ô tô (tùy theo tài xế quyết định khởi hành lúc nào), nghĩ thế là ngầu lòi. Anh lái xe hỏi không sợ bị bắt bán qua biên giới à. Cười nhăn nhở, bảo em thuê xe máy chạy lòng vòng đây.

Tám năm sau tung tẩy một mình ở một thành phố cách Hà Nội mười hai giờ tàu bay và một vài giờ tàu cao tốc. Ngất ngư trên chuyến xe buýt và những cơn váng vất ập tới. Nghĩ sắp ngất rồi. Giờ sao?


.

Bốn năm trước trước khi ngất xỉu, còn kịp bấm điện thoại gọi một người. Biết là người ta sẽ đến, dù biết là sẽ mất thời gian để người ta đến. Nhưng mà nhanh thôi, nhanh thôi. Nên nằm thoi thóp trên sàn, và chờ. Và ngất, rồi tỉnh lại.

Bốn năm sau nghĩ gọi ai cho được đâu. Nước xa chẳng cứu được lửa gần. Chỉ cắn môi thật đau, ra sức dặn mình. Đừng ngất. Đợi về tới nhà rồi ngất.


.
"rồi mùa xuân không về
mùa thu cũng ra đi
mùa đông vời vợi
mùa hạ khói mây

rồi từ nay em gọi
nụ yêu dấu trên tay
gọi thân hao gầy 
gọi buồn ngất ngây"
...
[Trịnh]


.
Lúc ấy không có nỗi sợ. Chỉ có nỗi cô đơn nguyên bản. Cô đơn như khi được mẹ sinh ra - tay trắng. Và khi ra đi, cũng sẽ là tay trắng.

Ở giữa hai lần tay trắng, là cuộc đời.

(Và cũng có thể ở giữa cuộc đời, là thêm những lần tay trắng nữa.)


"ôi tóc em dài đêm thần thoại
vùng tương lai, chợt xa xôi..."







No comments:

Post a Comment