Thursday, August 28, 2014

'lời vô nghĩa như xưa thôi mà'



 [ tànphai ]
 .
như là gió thôi
như là nắng thôi
đã phai đi tình vui phai đưa đón nói cười

như mùa đã sang
như lòng đã tan
kìa em mắt em xanh xao nhiều như vườn đã tàn cây lá
tàn phai quá tình yêu nhung gấm
tàn phai quá lời yêu say đắm

thức giấc nửa đêm
ta mất em hồn nhiên
.
thế thôi em sau một đêm xuân tình thưa vắng ta thôi ân cần
thế thôi em sau nụ hôn thơm là bay hết hương trần
là bay hết màu son màu tươi màu yêu dấu
vơi hết vơi hết sông sâu

xin chào nhau miệng môi khô đắng
chắc ta về thôi về thôi em nhé
xin chào...
.
không còn thiết tha
không còn xót xa
giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già

sau ngày mới lên
trong lòng đã quên
dìu nhau dắt nhau qua đêm dài để rồi khóc vùi trong nhau

đời ko thôi làm cơn mưa mới
người ko thôi làm xa tay với

nhớ lắm tình ơi
ta đón cơn buồn trôi
.
nhớ mong em ôm đàn ta ca lời vô nghĩa như xưa thôi mà
nhớ mong em bơi thuyền ra sông lặng im vớt trăng hồng
rồi quên hết tình vui tình đau tình mưa nắng
quên hết môi nóng tay măng

quên rồi quên rồi quên quên hết
bước qua vườn xưa vườn xưa đang chết
âm thầm...

[Quốc Bảo - Mai Khôi]












Wednesday, August 27, 2014

Tôi đi một vòng thành phố



Tôi gọi em là Loằng Ngoằng, sau hàng tỉ lần tôi đã vô cùng kiên nhẫn nói với em rằng "làm ơn đừng trả lời câu hỏi của tôi bằng một nghìn câu hỏi được không" (nhưng em ko thèm nghe).

*
Như lúc buổi tối, em có thể bảo "ra đường đi". Không. Em phải ê a rề rà qua cái này và cái nọ. Tôi bảo thôi đừng lảm nhảm. Có muốn ra đường thì nói.

Có. Em trả lời. Nhưng phải tìm thêm áo khoác.

Chả 'nhưng' gì cả. Em chỉ cần nói "mang thêm áo khoác cho em". Thế có phải nhanh không?


Chúng tôi đi trên cầu vi vu gió. Mặt cầu nham nhở xóc. (Những) lần cuối cùng tôi tới đây, cầu đã đầy rẫy quán xá đến nỗi tôi chỗ đứng của-tôi đã chẳng còn, nhưng mặt cầu chưa xấu đến thế.

Trèo qua (thêm) một cái ổ gà, sang gần phía bờ Gia Lâm, tôi chợt thắc mắc:

"Tàu còn chạy ở đường ray này không nhỉ? Hình như là không chạy nữa rồi."

"Không thì chạy ở đâu?"

"Chương Dương? Hình như bên đó có đường ray?"

"Khồng..."

"Tôi nhớ..."

"Không. Làm gì có."

"Tôi nhớ..."

"Không." Em vẫn cắt lời tôi. "Bên đó làm gì có đường ray. Nếu có thì nó phải bắt đầu từ đâu chứ? Làm gì có đường tàu nào nối vào đó? Có mỗi đường tàu từ ga Hà Nội đến đây thôi!"

Thực ra tôi chẳng nhớ Chương Dương có đường ray hay không và cũng chẳng có ý định tranh cãi về điều đó. Lúc đó tôi đã nói sang chuyện khác và thứ tôi nhớ không phải là Chương Dương hay gì.

*
Như lúc cuối chiều, trời sầm sập mưa như trút nước rồi một loáng lại tạnh roong như kiểu vừa khóc đã đời xong đã lau mắt ráo hoảnh.

"Ăn mì tôm chanh không?" Tôi hỏi.

Em đáp lại bằng ba câu hỏi khác.

Trong khi tôi chỉ cần em nói Có. Tôi sẽ ôm hai hộp mì chạy qua. Hai đứa xì xụp ăn và ngó trời qua cửa sổ đẫm hơi mưa.



Màu Khói

[dịch từ chữ Pastel]

*
Buổi sáng, tôi phải chạy qua Zoo cũ (tức Chuồng chim). Khi dừng đèn đỏ trước cung Việt Xô, nhìn thấy mây đen kìn kịt ùn ùn dồn về phía Hoa Lư - Vân Hồ, phấp phỏng không biết mình chạy có kịp không. Tới ngã tư Quang Trung, do lon ton đỗ sai làn nên đành quẹo trái thay vì đi thẳng Trần Hưng Đạo.

Nhờ thế, khi men theo Lý Thường Kiệt rồi đâm xuống Ngô Quyền. Ơi trời. Giông gió đùng đùng. Trước mặt lá vàng chao liệng lả tả lả tả. Khi tôi đỗ xe rồi vào sảnh, đụng em lễ tân - rời bàn của ẻm ra tận sảnh để hóng trời. "Em thích trời như này này!".

Tôi trèo lên Chuồng chim. Trong lúc chờ mớ giấy tờ, kịp vén rèm cửa ngó ra. Mây đã ken đầy trời. Một vài mảng sáng rồi cũng bị mây đen bay tới, phủ kín.

Chuồng chim đã nhiều người mới tới mức, khi tôi quen thói, xông thẳng vào, thì bị hỏi: "Chị đến gặp ai, chị ngồi chờ tí nhé". "Chời ơi mình ở Zoo mà!". Tôi phải kêu lên. Nhưng vẫn có một anh, mới đến nỗi chẳng biết Zoo là gì, hăm hở: "Em chờ tí để anh gọi bạn XYZ đó cho".

*
Khi tôi hạ cánh từ Chuồng chim xuống đất, mưa bắt đầu lất phất. Đường từ Chuồng chim về Zoo (mới) gần xịt, đủ để tôi nhất định ko mặc áo mưa. Ướt tí xíu, nhưng khi trèo lên đại bản doanh Sở thú thì (lại) đã kịp khô roong.

Tôi lờ đờ vì buồn ngủ, và đau đầu. Thêm một đống thứ mới rớt xuống đầu và thứ nào cũng đòi deadline sát sạt.

Nhưng Khói rủ tôi xuống đường. Trưa hôm qua rủ, trưa hôm nay cũng rủ.

'Bị cuồng àaaaa'
'Tại mùa thu đấy màaaaa'

Trời ngừng mưa, rồi hửng nắng, rồi lại mát hiu hiu. Nên, tôi quăng hết, xuống đường.

*
Ở quán cà phê chán chê vẫn ngồi. Khói lảm nhảm rằng "Này nhan sắc đi theo đồ thị. Hồi bé em thấy em xấu mù rồi lớn lên xinh xinh rồi giờ lại xấu rồi." (Tôi không quan tâm lắm vì lúc nào nó chả kêu nó xấu.) Khói mặc quần kẻ carô màu dark chocolate. Quần này, mùa đông đi với combat boots hơi bị đẹp. Mỗi tội lúc ấy thì nó chả liên quan gì đến áo em đang mặc và túi em đang đeo.

Tôi hỏi Khói đã mất bao lâu để hết thích bạn Đó. Khói "a à..." đầy thấu hiểu rồi mới trả lời. "Em không thích bạn Đó khi em đi thích một người khác. Rồi không thích ai nữa. Rồi đến bạn bây giờ. Nhưng mà bây giờ vẫn thích bạn Đó mà, chỉ là không phát cuồng như xưa thôi."

"Thật hả?"

"Thật đấy."

"Ồi." Khói phẩy tay. "Hồi đó em làm nhiều trò điên khùng vô cùng. Bla bla bla và bla bla bla. Hahaha. Cho đến lần Đó. Em hẹn bạn ý ra Đó. Rồi em nói hếtttt các thứ điên khùng em từng làm. Kiểu, yes it's meeee là tôi đây. Xong bạn ý hỏi thế giờ đã hết thích bạn ý chưa."

"Cool quá".

Ý tôi là cả 2 đứa nó.

*
Tôi thích việc chúng nó vẫn thẳng thắn với nhau vậy. Và vẫn chơi được với nhau, cho đến bây giờ.


Saturday, August 23, 2014

.Trẻ. Hoang. & Bay.

[Dịch từ mấy chữ 'young, wild & free']


[5h chiều, thứ Tư]
"Mày ơi được về chưa bận gì không đi đâu không. Tao được về... sớm."

Sớm, là bởi, từ hồi có sếp mới, tụi nó luôn luôn về sau 7h tối, có những hôm cao điểm là 10h tối và có team khác từng làm tới 12h đêm. "Kinh khủng. Phát điên mất."

Đẹp trời, hai đứa ngồi Nhà Thờ. Uống (cái thứ nước-pha-hương-liệu có mùi) trà chanh. Được một lúc thì ko chịu nổi mấy cái tẩu bên cạnh phả khói cho ngập mặt và chửi bậy cho đặc kín tai. Bèn xách xe đi gửi rồi lòng vòng quanh hồ.

1/4 vòng. "Hồi xưa bọn mình còn đi dạo hồ mua sách ăn kem. Lần đi ăn bít-tết nữa. Tao còn qua đón cô Hiền nữa. Sao hồi ấy nghe xa xỉ thế nhỉ?".

1/2 vòng. "Tao thấy hồi xưa bọn mình quá sai lầm.". "Làm sao, chơi ít quá hả?". "Ờ. Chả đi chơi xa với nhau bao giờ." "Ờ tại hồi đó ko có nhà đứa nào ở xa để bảo là 'về quê nhau chơi' cả. Với lại, hồi đó tao cũng chưa thích đi." "Bây giờ thì có mà..." 

"Ờ. Hẹn đi ăn trưa mà còn 'tao còn phải cọ xoong' cơ mà. Ê có nhớ có cái truyện hồi xưa có cô cọ xoong rồi bị biến thành con rùa ko?" "Sao tự dưng mày lại nhớ chuyện í?" "Mày có nhớ ko, kiểu, con gì nhỉ, tao ko nhớ là con gì đó, đến nhà mấy cô con gái báo tin mẹ ốm. Rồi 1 cô bảo là bận cọ xoong thế là cái xoong úp lên lưng cho biến thành con rùa luôn." "Ừ tao có nhớ. Nhưng sao mày lại nhớ chuyện đấy, buồn cười quá." "Ừ tao chả nhớ gì cả, ko nhớ trước đó thế nào sau đó thế nào. Chỉ nhớ thế thôi."

3/4 vòng. "Tuần sau tao đi nghe hòa nhạc." "Nhà hát Lớn à?" "Không, L'Espace. Ông T. nhà tao bảo lại được buổi ngủ gật cho mà xem. Tao cũng chưa đi nghe bao giờ, có khi ngủ gật thật." "L'Espace thì bị cái là âm thanh ở í ko tốt lắm. Nhưng thôi mày cứ thử đi."

Hết 1 vòng. "Đi mua sách không?" "Đi" "Không lên gác đâu. Vào hàng này tao hay mua." "Ừ được."

Xong mua sách. "Ăn kem không?" "Thôi... mà ờ, lâu lắmmmm tao ko ăn kem".

Xong ăn kem. "Ra nhà hát Lớn ngồi ko?" "Ngồi làm gì" "Ngồi chơi thôi. Một lúc nữa lại bị đuổi ý mà". "Tao gọi điện bảo về muộn đã" "Hôm nào mà mày chả về có khi còn muộn hơn thế này." "Ừ vẫn phải bảo"

Ngồi được tí, bị đuổi thật.

Về, qua một tiệm ăn sang chảnh mới mở ở mặt phố Tràng Tiền. "Hic thực lòng tao cũng thích vào các chỗ sang chảnh như này". "Ờ có điều thu nhập của mình ko sang chảnh cho lắm."

"Tại sao thế nhỉ tao ko hiểu. Mày ạ, đợt tao ở bên kia. Chỉ cần mình chăm chỉ, và có khả năng. Mình sẽ kiếm tiền được. Ở đây thì không. Tao có làm thế nào đi nữa, thu nhập của tao cũng chỉ thích hợp cho các chỗ vỉa hè mà thôi. "

---
[Saturday, August 23, 2014 9:26 AM]

[...] bà có bao h quấn tóc rồi lấy 1 cái bút gài lại ko
...

[Saturday, August 23, 2014 9:27 AM] : Tóc tôi dài tôi toàn quấn vậy
[Saturday, August 23, 2014 9:27 AM] : Tôi có 1 hộp bút chì màu


[Saturday, August 23, 2014 9:27 AM] : (heart)

[Saturday, August 23, 2014 9:27 AM] : chỉ dùng để quấn tóc

[Saturday, August 23, 2014 9:27 AM] : =))

[Saturday, August 23, 2014 9:27 AM] : Có lần tôi xiên cả hộp lên đầu
[Saturday, August 23, 2014 9:27 AM] : :))


[Saturday, August 23, 2014 9:27 AM] : =)
[Saturday, August 23, 2014 9:28 AM] : ... ko hâm thì quá phí
[Saturday, August 23, 2014 9:28 AM] : sao xiên đc cả hộp nhỉ =))
[Saturday, August 23, 2014 9:28 AM] : bét cũng fải 12 cây

[Saturday, August 23, 2014 9:28 AM] : Kì diệu lắm
[Saturday, August 23, 2014 9:28 AM] : Bút chì màu để vẽ bậy trong  h
[Saturday, August 23, 2014 9:28 AM] : Và chán quá thì xiên lên đầu
[Saturday, August 23, 2014 9:28 AM] : Ko hết thì xiên lên đầu đứa đằng trước
[Saturday, August 23, 2014 9:28 AM] : Kiểu j cũng hết :|


[Saturday, August 23, 2014 9:28 AM] : bà có thích gọt bút chì = dao lam ko

[Saturday, August 23, 2014 9:29 AM] : Tôi học vẽ đó
[Saturday, August 23, 2014 9:29 AM] : Bị thầy mắng vì gọt bút chì dao lam quá xấu mà còn hăm hở
[Saturday, August 23, 2014 9:29 AM] : :)))


[Saturday, August 23, 2014 9:29 AM] : chời ôi
[Saturday, August 23, 2014 9:30 AM] : tôi thích gọt bút chì = dao lam
[...]
[Saturday, August 23, 2014 9:31 AM] : bọn bạn ĐH thường hỏi thích quà sn gì
[Saturday, August 23, 2014 9:31 AM] : tôi bảo thích bút chì màu đấy
[Saturday, August 23, 2014 9:31 AM] : để còn gọt
[Saturday, August 23, 2014 9:31 AM] : =p~

[Saturday, August 23, 2014 9:31 AM] : ờ đúng đó

[Saturday, August 23, 2014 9:31 AM] : (mỗi tội gọt đến h vỡn chưa hết :)) )

[Saturday, August 23, 2014 9:31 AM] : gọt bút chì màu là thú nhất

[Saturday, August 23, 2014 9:32 AM] : có mùi gỗ thơm thơm
[Saturday, August 23, 2014 9:32 AM] : :x

[Saturday, August 23, 2014 9:32 AM] : :x

---
12 rưỡi, trưa, thứ Bảy

Ghé quán (tức "lớp học"), trong lúc Min chưa đến.

Tầng hai. Có mỗi mình cậu ấy, ngồi ở cái ghế sofa tím. Bên cạnh cây guitar.

- Hey. Em là em bé đạp xe xuyên Việt đúng ko.

- Đúng rồi ạ. Chị là...

- Ờ em ko biết chị đâu chị biết em thôi. Em có chơi guitar?

- Không em ko biết chơi. Em cầm thôi.

- :)) Này mà em là người ở trong đấy chứ? Sao em nói giọng Bắc vậy?

- Chỗ em ở là vùng người Bắc di cư vào.

- À thảo nào.

- Chứ giọng Cần Thơ không thì dễ thương lắm chị! Mấy hôm rồi có các anh chị Cần Thơ đến đây nói chuyện với em. Mà nghe giọng em nhớ nhà ghê.

- Ờ chị biết mà :P

- Chị đi làm rồi ạ. Chị làm gì ạ.

- Cũng... chả quan trọng lắm.

- Hồi xưa chị học gì ạ.

- C học trường abc.

- Anh Fox cũng học trường đó. 

- À Fox.

- Chị biết anh ý à.

- Ờ tất nhiên rồi. Nhưng tất nhiên nó ko biết chị đâu :-j. Mà đợt rồi em có thi ĐH ko?

- Dạ ko tốt nghiệp 2 ngày xong em đi luôn. bla bla bla.

- Chời. Đi đúng cái đợt khắc nghiệt nhất. Leo Fan thế nào? Thời tiết xấu hả. Hic, tháng Ngâu mà. Em thi ĐH xong hẵng đi thì đẹp hơn. Chời đạp xe lên Lũng Cú thì khủng quá. Chị đi xe máy còn mệt muốn chết.

- Vâng đoạn Lào Cai lên Sapa còn đỡ. Đường lên Lũng Cú nó hẹp, bên thì núi bên thì vực sâu. Dốc thì caooo nữa. Có lúc đạp hết một con dốc lại nhìn thấy những dốc ngoằn ngoèo trước mặt, ko muốn leo nữa. Có cái chỗ toàn đá đó chị. Em tới đó giữa trưa. Thật là kinh khủng. Mà đêm thì chời ơi là lạnh.

- Em ở đây bao giờ về? Em đi đc những đâu ở HN rồi? Chân em sao thế? Có đi khám ko? Uống thuốc gì chưa? Ăn trưa chưa? Em ở luôn quán đúng ko? Này ở ngoài này nếu bọn c đi phượt thì có vùng miền núi để đi. Trong đó toàn đồng bằng mà?

- bla bla bla.

- Này hồi trc em trắng xong đi thế này mới thành đen sì đúng ko?

- Đúng rồi chị. Em mà vạch đùi lên thì c mới biết như nào. Tại em mặc quần đùi đạp xe ấy mà.

- Ờ ờ thôi khỏi :)). Mà, ở các nơi khác thì em ăn ở thế nào?

- Cũng ăn nhờ ở đậu vầy chị. Đâu cũng có người tốt. Mà vì em đi một mình nên cũng dễ xử. Với lại, khi người ta Mười Tám tuổi, được cưng đó chị. Nếu người Hai Mươi, Ba Mươi tuổi độc hành đi chăng nữa, nó cũng vẫn khác. Phải tự xử chứ không được cưng vậy đâu.

- À vầng. Người ta Mười Tám người ta quyền lực ghê chưa.


Cười.

Mặt đen nhẻm. Mắt sáng lấp lánh.


Thursday, August 21, 2014

Sang thu


Quá sớm so với mọi năm, nhưng phải nói rằng, mùa thu đã đến.

Mùa thu đến, từ tuần trước, khi đi đường đã gặp mùi hoa sữa và cảm giác lạnh bắp tay. Không chỉ một hôm, mấy hôm liền. Đã, phải nhớ mang theo cardigan.

Mùa thu đến, khi, tự dưng thỏi son màu cam không giống màu 'xôi gấc' nữa. Nó là màu pha giữa cam đỏ vàng của lá mùa thu hoặc nắng mùa thu :"> (Có thể vì ánh sáng của mùa thu làm cho nó có màu như vậy :x ).

Và chắc chắn là mùa thu đã đến, khi, vừa xong, nhìn qua cửa kính về phía Tây. Mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng muối (cho bánh trung thu) và những tòa nhà chọc trời đã nằm khuất trong một màn sương bàng bạc. Là sương, không phải mây.

*
Tôi sẽ nhai lại một câu cũ rích rằng không bận rộn sao tìm được hạnh phúc. Hôm nay viết được một in ít, làm được in ít thứ, như nói với cô Pưng, để não có nếp gấp chứ không mịn như mông.

Và hôm nay, giày bệt. Tôi thích cảm giác giày mềm và bước chân nhẹ tênh không phải rón rén nhón đi bằng mũi để tiếng gót giày khỏi lộp cộp. Nếu thích, còn có thể chạy tung tăng.

Tôi thấy mình đơn giản. Kiểu, chỉ cần làm gì đó. Có gì bận rộn. Thế là hết những cơn nhố nhăng và ko bị cảm giác vô dụng xâm chiếm. 

*
Mấy đứa viết lách tôi quen, có vẻ như đã có thể viết trở lại khi sang thu. Và thằng ku VAT thì đang ôm một cuốn sách kỳ diệu.

đọc quyển đấy kiểu hợp cả mùa thu lắm
hết thu tôi cho mượn

Bạn tốt vãi chưởng. Tôi sẽ tự kiếm cuốn sách kì diệu cho tôi. 

Sân não-rỗng


1.
Tôi thường ghé qua đó, trên đường về. Dừng ở một ngã tư đèn đỏ, ko chọn bất cứ ngã nào, mà rẽ vào một "ngã" thứ năm. Đi trong con ngõ ngoằn ngoèo, chui vào ngách giữa các khối nhà.

Khoảng sân hiện ra, vuông vắn, lọt thỏm giữa những dãy nhà cao.

Khi tôi ghé qua, trời thường đã tối. Đèn vàng loang loáng vỡ trên mặt sân. Ánh vàng sẫm và mờ nhòe dưới những tán cây. Cây bàng lá xanh. Cây phượng lá lấm tấm. Gốc đa sum suê rễ đứng ở góc tối thui.

Tôi sẽ dừng xe dưới tán cây bàng, rồi ngồi trên xe hoặc đứng tựa xe nghiêng ngó. Tôi ngó điện thoại một tí, xem giờ. Rồi nhìn lên ô cửa đó xem có thấy sáng đèn không. Mà thường là không.

Tôi quay ra ngó những ô cửa khác, những 'chuồng cọp' khác. Cái sáng đèn cái không. Cái trơ trụi lồng cái um tùm cây cái giăng đầy quần áo. Tôi thích một cái mà có khóm hoa quỳnh đang trổ bao nhiêu là bông.

Nếu tôi ghé chừng sau giờ cơm tối, thì sẽ là giờ các bà các bác các cô đi bộ lòng vòng. Thực ra tôi không nhìn họ, cũng chẳng biết họ có nhìn tôi hay không. Chỉ biết ở góc sân, nơi có cái ô tô cũ nát nằm im đó, thường có bọn chuột chạy loăng quăng. Thực ra, tôi cũng cố gắng ko nhìn chúng nó.

Khoảnh sân lặng thinh. Không bị tiếng xe cộ từ ngoài đường vọng vào. Những người đi lại cũng chỉ nói khe khẽ. Không quá sáng để tôi ngại. Không quá tối để tôi sợ. Không ai biết tôi và cũng ko ai tò mò về tôi.

Không ơi ời, không nhắn nhe. Không nghĩ, không gì cả. Tôi chỉ đứng đó thôi.


2.
Cái chuỗi bất tận 'ngày mai như ngày hôm qua', khiến tôi lôi chúng ra đốt, hết bằng sách, thì bằng TV series. Tôi xem xuyên đêm, quầng cả mắt, mờ cả mắt, nhắm mắt vào vẫn thấy những đốm sáng nhấp nháy trong mắt. Tôi biết tôi đang phá tôi kinh khủng, mà tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. 

3.
Tôi đã nghĩ mình não-rỗng khi đứng dưới tán bàng xanh lem nhem trong ánh đèn. Nhưng hôm nay lúc đi khỏi khoảng sân, đi qua khỏi cái cột chắn ô tô có ốc vít để tháo đc trong những trường hợp khẩn cấp, tự dưng mắt ướt nhòe. Vì một dòng tin nhắn vài chữ, đã đến từ trước đấy vài tiếng.

Tự dưng nghĩ, rồi mình sẽ còn ghé qua đây bao lần? Mình có-thể ghé lại đây bao lần mà vẫn còn cảm giác rỗng-não và không-phiền-toái?

Có khi nào, người ta nhầm lẫn hạnh phúc và thói quen?




Monday, August 18, 2014




"Not feeling anything's an attractive option when what you feel sucks."

 [Once upon a time, Ep. 1.07]






Thursday, August 14, 2014

[.tàu.hỏa.]



1.
Một lần tôi đi nghe bác Việt Tròn nói chuyện. Đại khái về định hướng gì đó (khi ko có định hướng thì đi nghe ngừ ta nói về định hướng vậy đó ._.), nói chung giờ tôi cũng quên rồi. Chỉ nhớ một chi tiết nhỏ xíu, ông nói, bọn có định hướng giống như kiểu tàu hỏa. Nghĩa là chúng nó có một cái 'mindset' rõ ràng thẳng thắn: cứ đúng đường ray và lịch trình như thế, phăm phăm lao đi. Còn bọn vô phương, là bọn... xe cứu hỏa. Là cứ đâu ới thì chúng nó tới. Nghĩa là cái đám ấy, toàn bị cuốn vào những chuyện tầm xàm bá láp không đâu. Chúng nó ko có việc gì làm mà, nên là, thấy các thứ tầm xàm bá láp ấy thực ra là nghiêm-trọng-lắm. Và hăng hái và nhiệt tình kinh lên được.

Chỉ bởi vì chúng nó ko có việc gì làm. Không có việc gì đủ-lớn để theo đuổi. Không có động lực nào để dấn tới, như đoàn tàu sầm sập lao trên đường ray.

2.
Nên Xô bị bịnh siêu nhân cứu thế giới.
Nên Bẹp Bẹp hết up lại down.
Nên Ti lang thang lang thang hoài.
Nên Củ Lạc cứ nặng lòng vì những chuyện mà các nhân vật chính nhẹ tênh nhăn nhởn.
Nên Mingu dính líu vào cái này lại một tí cái kia.
Nên tôi làm thùng nước gạo. Tôi tăng động tới giờ này chưa ngủ chỉ vì 'được' ném 1 cái bài phát biểu rất kinh tởm vào mẹt, lúc hơn 11h, bảo dịch Việt - Anh đi, deadline 2h sáng. Dịch xong tỉnh quá ko ngủ đc.

3.
Hôm qua tôi chửi Bẹp Bẹp tùm lum khi nó nói chuyện chết chóc nghe ngu quá xá.

Hôm nay nói chuyện với Củ Lạc về bác Robin Wil và Củ Lạc bảo tại bác í depression mà (tao thấy tao cũng có vài dấu hiệu NHẸ). Rồi tối về nó gửi mấy quote của bác í tôi bảo qua giờ chúng nó quote hoài. Rồi tôi gửi cho nó câu "I barely feel alone on my own, i'm just lonely in the crowd" nó bảo ủ ôi đúng thế đấy bọn depression nghĩ giống nhau ấy.

Tôi nói câu đó của gái P chứ chả fải của Robin Wil nào cả.

*
Chỉ để kết luận bọn chơi với tôi chả có đứa nào đầu óc bình thường.

Những đứa đầu óc bình thường không buồn chơi với tôi.






Tuesday, August 12, 2014

Expecto Patronum


Như kiểu là Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra đang sống lại. Bọn tử thần thực tử hoành hành cùng những bùa chú hắc ám. Giám ngục Azkaban lởn vởn khắp nơi, hút cạn niềm vui trong mỗi người.


Tôi cho là thế. Vì chẳng biết phải giải thích sao cho những cái chuyện chả ra làm sao cứ nối nhau xảy ra. Nghe mãi, nghe mãi đến thành dửng dưng.


---
690,076 views

Robin Williams Found Dead In Marin County Home; Suicide Suspected

Just hours ago, my local paper reported that Robin Williams was found dead in his home in Tiburon, Calif. The Marin County Sheriff Coroner’s division said it suspected Williams had committed suicide by asphyxiation.

Many famous people live in Marin County, which is also my home, musicians and actors most notable among them. But none is as beloved a native son as Robin Williams, and no death has hit harder.

I met Robin Williams two years ago, only long enough for a warm greeting and gracious handshake, but I can tell you two things: He was kinder than he needed to be to someone he’d never met, and he had very, very sad eyes.

Here are the details, as currently known: Williams was found dead at noon today after a 911 call was placed from the home at 11:55 a.m.  The Marin County Sheriff’s Office, the Tiburon Fire Department and the Southern Marin Fire Protection District sent emergency personnel to the scene, arriving almost immediately at 12:00 p.m.

Williams lived in the home on the Tiburon peninsula with his wife, Susan Schneider, but it isn’t clear if it was she who discovered him; reports say only that he was found “by family.” Williams had wed Schneider, his third wife, in the nearby Napa Valley on October 23, 2011. ”I lost my husband and my best friend, while the world lost one of its most beloved artists and beautiful human beings,” Schneider said in a statement released by his publicist. “I am utterly heartbroken.”

The Mystery of Suicide

If Williams’ death does prove to be a suicide, it would raise many questions. How could Robin Williams, with a life as successful as anyone could wish for, be depressed enough to take his own life? Or, put even more simply, how could someone who made us laugh so hard be so sad?

The answer, of course, is depression. Depression is why someone could laugh and smile on the outside, and yet feel his life is not worth living.

That Williams battled alcoholism, drug addiction, and depression is no secret. The actor gave many candid interviews describing his struggles with these demons, and his at least temporary successes. Williams’ publicist, Mara Buxbaum, gave a short statement saying that Williams had been “battling severe depression” but stopped short of calling the death a suicide.

Last year Williams returned to television for the first time since his breakout hit Mork and Mindy, with a show called The Crazy Ones, in which he starred with Sarah Michelle Gellar as a father-daughter duo who ran an advertising agency. The show was cancelled after its first season due to low ratings and mediocre reviews.

It’s always tempting to look at a person’s life and professional situation for clues to possible “causes” of suicide. But the truth is, there is no cause of depression – it just is. And that’s the problem – we still look at it as something linked to logic, something a person has control over, when in fact it’s a mental illness (emphasis on illness) that takes control of the brain much as heart disease or cancer takes control over the body.

SAVE (Suicide Awareness Voices of Education) has some excellent information about depression and suicide, which admirably avoids the us-vs-them attitude that pervades much of the reporting and research on this topic. Like this explanation of why people who are severely depressed don’t seek — or may not respond to — help and treatment.

“Many people who suffer from depression report feeling as though they’ve lost the ability to imagine a happy future, or remember a happy past. Often they don’t realize they’re suffering from a treatable illness, and seeking help may not even enter their mind. Emotions and even physical pain can become unbearable. They don’t want to die, but it’s the only way they feel their pain will end.”

Local Hero Bar None
Robin Williams was not one of those celebrities who hide, or surround themselves with acolytes, or hire security guards to keep fans at bay. He ambled into bookstores in Marin, dropped in on fellow comics and musician friends backstage at local theaters, and visited Redwood High School, from which he graduated in 1969.

Like many people who live in Marin and San Francisco, where Williams also lived, I have a how-funny-is-Robin Williams?!  story. Many years ago, a very talented woodworker friend was hired to design and build an entertainment center for Williams’ Pacific Heights home. He asked another friend to help him deliver the piece, which was huge and very heavy.

When the two arrived at Williams’ house, the actor greeted them himself, then stood at the top of the stairs calling out directions as they attempted to maneuver the ungainly piece of furniture up the steep Victorian staircase. Williams went straight into his famous storyteller mode, tossing out quips, doing voices, calling out absurd suggestions. Laughing too hard to hold onto the cabinet, they had to set it down and order Williams into the other room in order to complete the delivery.

But his comedic spark wasn’t enough. Depression won. There were 39,518 suicides in the U.S. in 2011, according to the CDC.

Monday, August 11, 2014

Không còn tình yêu nào giống như tình yêu ấy



Những ngày cơn cuồng Exciter quay trở lại. Tôi đi đường, chăm chăm ngó những xe đi trước, những xe đi ngang, những xe đi ngược chiều. Vào hầm gửi xe, phải lượn lờ một vòng nghía mấy ẻm Exciter ở đó rồi mới đủng đỉnh trèo lên Zoo đại bản doanh.

Nhưng, Exciter của 2014 đã khác xa rất xa ẻm Exciter mà tôi từng yêu. Là Exciter của bạn BS. Exciter đời đầu. Exciter niên đại 2005. (3 cái đó đều là 1)

*
Những cuộc đại cách mạng đưa Exciter đi về đâu tôi chẳng biết, chỉ biết càng ngày trên thân xe càng nhiều vết khía. Khía khía khía khía khía. Có phải con ba khía đâu mà khía lắm thế???

Trong khi đó, cùng với sự 'chuyển mình' của Exciter, thì Wave, Jupiter và abc gi gỉ gì gi đi nữa, cũng đại cách mạng revolution. Ngày xưa, Wave là Wave, Jupiter là Jupiter, Exciter là Exciter. Nhìn thoáng xe biết ngay vì dáng xe đặc trưng. Dream hiền lành. Future khuỳnh khuỳnh. Wave gọn nhẹ. Jupiter có kiểu hơi uốn éo lả lướt. Những màu xe cũng đặc trưng, với màu mận chín của Dream, màu xanh cổ vịt hay tím than của Future, Wave thường xanh lá đậm và Jupiter màu ghi. Future cũng có màu ghi nhưng ghi của Future khác màu ghi Jupiter. Jupiter cũng có xanh lá đậm những sẫm hơn và óng hơn Wave. Kiểu thế. (Chưa kể đến Viva, Sirius và các thứ khác. Xe tay ga thì thôi dẹp ko thèm đếm xỉa, ở đây chỉ nói xe số thôi).

Ờ thì Exciter khác-các-xe-số-khác. Exciter là xe-thể-thao cơ mà. Khổ. Giờ xe nào mà chả hao hao thể thao? Nhìn thiệc là ngầu, chắn bùn thiệc là cao, chỉ có cái là mỗi khi đi sau nhau, trong cơn mưa. Thì lại có cớ để "thù" nhau dữ dội.

*
Exciter ba-khía không còn là em xe tôi yêu nữa rồi.




Không có xạ hương, cũng chẳng có táo còi


Mượn hình ở đây

Mùa thu. Mùa thu.

Tôi muốn hét lên đồng thời sụt sịt nước mắt nước mũi vì sung sướng như thể đang ở giữa mùa thu. Ở giữa những ngày đầy sương khói.

Đống táo đỏ chín rục trên nóc nhà. Màu của mùa thu ngập mắt. Mùi của mùa thu đầy căng lồng ngực.

Rồi. Cái xứ sở ảo tưởng nào đó sẽ được thay bằng "thung lũng" Sủng Là. Và cây táo nào đó tôi phải è cổ tưởng tượng, sẽ được thay bằng cây táo dại (tôi chả fải tưởng tượng gì chỉ modify chút đỉnh mà thôi).

Khi search chữ táo còi, táo dại, tôi nhớ hai ông bà già này quáaaa điiii. Đọc đi đọc lại nghìn nghìn ti tỉ lần, lần nào cũng vừa đọc vừa cười rúc rích ko gì đỡ được.

--
“Good evening, old woman.”

“Good evening, old man.”

 “I’ve made the exchange.”

“Ah, well, you understand what you’re about,” said the woman. Then she embraced him, and paid no attention to the strangers, nor did she notice the sack.

“I got a cow in exchange for the horse.”

“Thank Heaven,” said she. “Now we shall have plenty of milk, and butter, and cheese on the table. That was a capital exchange.”

“Yes, but I changed the cow for a sheep.”

“Ah, better still!” cried the wife. “You always think of everything; we have just enough pasture for a sheep. Ewe’s milk and cheese, woollen jackets and stockings! The cow could not give all these, and her hair only falls off. How you think of everything!”

“But I changed away the sheep for a goose.”

“Then we shall have roast goose to eat this year. You dear old man, you are always thinking of something to please me. This is delightful. We can let the goose walk about with a string tied to her leg, so she will be fatter still before we roast her.”

“But I gave away the goose for a fowl.”

“A fowl! Well, that was a good exchange,” replied the woman. “The fowl will lay eggs and hatch them, and we shall have chickens; we shall soon have a poultry-yard. Oh, this is just what I was wishing for.”

“Yes, but I exchanged the fowl for a sack of shrivelled apples.”

“What! I really must give you a kiss for that!” exclaimed the wife. “My dear, good husband, now I’ll tell you something. Do you know, almost as soon as you left me this morning, I began to think of what I could give you nice for supper this evening, and then I thought of fried eggs and bacon, with sweet herbs; I had eggs and bacon, but I wanted the herbs; so I went over to the schoolmaster’s: I knew they had plenty of herbs, but the schoolmistress is very mean, although she can smile so sweetly. I begged her to lend me a handful of herbs. ‘Lend!’ she exclaimed, ‘I have nothing to lend; nothing at all grows in our garden, not even a shrivelled apple; I could not even lend you a shrivelled apple, my dear woman.’ But now I can lend her ten, or a whole sackful, which I’m very glad of; it makes me laugh to think about it;”

and then she gave him a hearty kiss.

[H.C. Andersen - What the old man does is always true]


Sunday, August 10, 2014

Chú gà tre






Gà tre xuất hiện ở nhà tôi, đến hôm nay, là ngày thứ 5.

Tối hôm ấy, 5/8, tôi lỉnh kỉnh bánh ga tô lùng bùng áo mưa chạy thẳng về nhà ông nên chưa biết nhà có gì mới. Đến khi Tek về ông, nó giơ cho xem ảnh chú gà tre lông trắng đủng đỉnh đi lại trong phòng khách. "Ông bố mang về. Ông í bảo tao nuôi làm cảnh. Con này ngoan hiền lắm, nó ị như con mèo chứ gì đâu.".

(Tôi chưa kể là Mẹ đã bắt về một em mèo khác. Tôi đã cố tình ko nhìn đến nó. Nhưng bây giờ lúc tôi ngồi gõ mấy chữ này thì nó đang nghịch loạn trong phòng tôi. Nghịch chán, nó quay ra ôm chân tôi. Bàn chân mềm mềm mịn mịn của nó cọ vào chân tôi buồn buồn.)

Khi tôi từ nhà ông bò sang nhà, Bố đã đi ngủ. Gà tre được thả ngoài 'sân'. Nó im thin thít ngoan ngoãn rúc vào một cái hộp các-tông. Mẹ đi 'tập kịch' về, nghe kể, hí hửng ra xem con gà rồi khen nó ngoan quá hiền quá, "ôi muỗi cắn nó quá để đi xịt thuốc muỗi" (đem thuốc muỗi xịt tung tóe. tôi mà là chú gà chắc tôi ngộ độc).

*
Hôm sau, gà tre được đem lên sân thượng tầng 4. Mỗi sáng, việc đầu tiên của Bố khi thức dậy là chạy qua mấy tầng nhà để cho gà ăn. Gà thì khỏi nói, gáy te te suốt ngày đêm (chú không gáy 'ò ó o' mà gáy 'è é e').

Ban ngày, gà tre đi loanh quanh, núp dưới hoặc đậu la đà trên tán cây lộc vừng. Tối đến, như hôm qua, tôi ngồi ở đó một lúc. Thì thấy chú lục đục ở bên phía nhà... hàng xóm. Bên đó có đống đồ lộn xộn thích hợp để chú rúc vào trong. Mới sáng hôm trước, nhà hàng xóm mở cửa, thắp hương rằm tháng Bảy. Nghe nói chú đã bay vào nhà rồi phá lanh tanh bành bàn thờ. Mà hàng xóm chỉ cười nói không sao. Mẹ bảo, sẽ phải cho chú vào lồng cho chú khỏi làm loạn. Bố nói, để chú tung tăng với mấy cái cây có sao.

*
Sáng hôm nay, trong lúc Mẹ chưa kịp mua lồng. Chú gà tre thực hiện chuyến "phiêu lưu" đầu tiên trong đời. Chú bay qua ngọn cây phượng, mà gốc cây thì ở trên đất bên-kia-hàng-rào. Tức là giang sơn của bọn chó khát máu đã cắn chết Nhợn.

Và, đó cũng là cuộc phiêu lưu cuối cùng của chú gà tre.

--
Không, tôi không buồn. Khi người ta tuyệt vọng, người ta không buồn.


Không có chỗ để thấy buồn.




Friday, August 8, 2014

Saving all my kisses


.. just for you 

[Dont cry Joni]

Hôm qua học đờn, Mingu nghe tôi chơi xong thì đòi tập bài này (sau khi cũng đã đòi tập Love the way you lie rồi hong tập đc kêu là nghe nó trái tai thế nào ấy nghe bài này thuận tai này cho em tập bài này đi này điiii).

Nãy trên đường về, tự dưng nghĩ đã bao lâu không hôn một ai.

*
Tôi chơi và thu lại một bản cho Mingu tập theo, gửi lại cả file hợp âm tử tế.

Rồi nhớ.

*
Những chiếc hôn thật là buồn cười. Tôi nghĩ mình có cảm giác về một chiếc hôn "đúng". Nghĩa là nó như thế, như thế và như thế. Cảm giác thế. Tôi thực ra chưa gặp (nhưng tin là mình biết). Chỉ gặp những chiếc hôn buồn cười.

Lần cuối cùng hôn một ai đó. Tôi nhớ. Những chiếc hôn dài, và, ừ,  buồn cười. Cũng không ngờ rằng đó là lần cuối, kết thúc cho một câu chuyện buồn cười. (Theo cái cách mà tôi cũng đã ko thể lường được.)

Nhiều thứ có thể fake, nhưng một chiếc hôn, tôi cho là không. (Nên, với chiếc hôn đầu, tôi khóc. Vì nhìn thấy trước rằng chuyện này sẽ kết thúc, sớm thôi.)

Đã bao lâu rồi bạn không hôn một ai đó? Bạn có nhớ chuyện đó không? Bạn có từng gặp một chiếc hôn "đúng" không?

Đừng trả lời cho tôi. Tôi hỏi thôi :)



Thursday, August 7, 2014

Mùa gió

(Hay là chuyện về những câu hỏi ko đợi trả lời)
(Nên trần đời mới có cái gọi là 'câu hỏi tu từ')

1.
Nàng bắt đầu hỏi, khi chúng tôi đang ngồi phơi thây ở vỉa hè. Một câu hỏi kiểu, từ trên trời rớt xuống: Nếu bây giờ đc tặng quà thì cô muốn đc tặng gì.

Tôi phẩy tay đá sang chuyện khác. Không xong. Nàng khăng khăng đòi tôi trả lời. Tôi nhìn nàng ngờ vực. Không tôi chỉ hỏi thôi chứ tôi chả tặng gì cô đâu mà xoắn!

Xồi, thế thì tôi thiếu gì thứ nhảm nhí trên đời muốn được tặng! Tôi xổ ra một tràng xong, nàng trở nên đăm chiêu hết sức. "Những thứ đó không phải là các thứ thiếu thốn mà chỉ đơn giản là bao nhiêu cũng chả đủ, đúng không?"

Tôi bảo đúng rồi.

"Thế cái gì mà cảm thấy thiếu và thấy cần cơ?"

Aha. Loaaa. Tôi đáp luôn.

"Thồi đi cái đó quá đắt chả ai tặng cô đâu!"

"Ờ kệ chứ, hỏi tôi thích gì cơ mà. Tặng thì tặng ko tặng thì thôi chứ!"

Tôi phẩy tay. Phơi thây tiếp.

2.
2010. Trong cuộc phỏng vấn vào Zoo, lần đầu. Sau khi tôi đã lảm nhảm ờ tao thích đọc sách tao thích du lịch. Thì Nat hỏi: đâu là khoảnh khắc mày đã trải qua mà mày cảm thấy vui thích nhất trong đời.

Tôi dừng hình.

Tôi chả nghĩ ra cái gì cả, vào lúc ấy.

Nat nói: Thôi hỏi thế thôi. Tao cũng chả cần biết lúc ấy của mày như nào. Chả qua là, điều đó cho thấy, mày không biết mày thích cái gì nhất trong đời, thế đấy.

Và Nat cho tôi fail.


*
Tôi đã nghĩ mãi về câu hỏi đó. Không phải vì nó khiến tôi fail. Mà vì, đúng là, tôi đã chẳng biết mình thích nhất cái gì trong đời, tại thời điểm đó.

Về sau, tôi nghĩ ra.

Bây giờ, tôi cũng nghĩ ra. Dù câu trả lời bây giờ và câu trả lời hồi đó có khác nhau.

Xét cho cùng, những câu hỏi như thế, những câu trả lời như thế, có nghĩa với người đáp hơn là với người đã hỏi.

Một đôi khi, câu hỏi, giống như đập vào vách đá giữa đại ngàn. Nghĩa là biết chắc chẳng có gì hơn ngoài tiếng vọng của chính mình. Nhưng vẫn cứ hỏi. Để biết rằng có ai đó hoặc gì đó tồn tại. Rằng đâu đó có tiếng vọng của quan tâm, tin tưởng, và chia sẻ.


(Cũng phải thừa nhận. Đôi khi, nó thực sự, đơn thuần, đúng chỉ là hỏi thôi. Không đợi chờ gì và chẳng mang bất cứ ý nghĩa nào sất.)

3.
Nàng lại hỏi, khi chúng tôi đã "phượt" xong một vòng hồ và tôi đang chạy tà tà ở Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu.

"Cô thích Hà Nội mùa nào?"

Câu này khó hơn câu hỏi của Nat xưa kia. Vì tôi phải lựa chọn. Giữa, những sớm mùa đông ôm cốc cà-phê sữa nóng co ro một góc vỉa hè. Những ngày tháng Ba xào xạc lá rụng. Những ngày tháng Tư xanh ngọt lá non. Những chiều hè hoàng hôn rạng rỡ. Những buổi sau mưa trời trong và vắt vẻo cầu vồng. Những đêm sao. Những ngày heo may lướt thướt mưa. Những ngày lạnh xám hanh hao gió về. Những ngày đang âm u mùa đông bỗng nhiên nắng hửng.

Không nói được thích nhất mùa nào, vì mỗi mùa thích đều kèm một (vài) điều ghét. Như mưa phùn và trời nồm ẩm nhẹp mốc meo mùa xuân. Nắng lè lưỡi và bê tông hầm hập mùa hè. Mưa buốt như kim châm mùa đông. Và cảm giác rơi xuống, mãi, suốt cả mùa thu.

*
Cuối cùng, sau rốt, tôi cũng có câu trả lời. Tôi thích những ngày gió. Bất kể là xuân hạ thu đông.

(Khi gõ đến đây thì nhớ đến một lần Rock Storm giữa mùa đông, đứng run lập cập trong sân vận động thênh thang thênh thang. Gió khi đó biến thành một đứa đùa dai quá đáng rồi, ko còn vui nữa. Nhưng gió cứ nhờn, cứ nhất định thốc qua thốc lại không chịu dừng. Rốt cục tôi đầu hàng và lết về. (Cũng tại buổi đó âm thanh quá tệ hại nữa.) Gió cũng có những cơn xấu tính khác nữa, kiểu, làm cho hoa của tôi héo rũ, làm tóc tôi xù tung, làm tay lái tôi lảo đảo.)

Dẫu sao, tôi vẫn thích gió với tất cả các thứ xấu xa đó và nó thậm chí cũng làm tôi rơi không kém mùa thu. Gió, mùa nào cũng được, miễn là gió tưng bừng gió.

Thế thôi.






Như một chùm hoa



này Tèo có ai xức nước hoa đi ngủ hong
 
hở
Tèo ko rồi á
cũng chưa từng gặp ai
chị xức nc hoa đi ngủ?

đang định :))
vì vừa đc cho 1 lọ
tò mò hong bik mùi có dễ thưng hong
 
:))

ngửi qua thì thấy dễ thưng
:">
chờ tới mai lâu quá :">

:))
thôi
mai xịt
mắc công tối xịt
ngủ dậy
thấy thúi hoắc tắm ko sạch nữa thì chết
 
dễ thưng màaaa
sao thúi đc

:))
ai biết đâu :))
ngủ nguyên đêm mà

thơm như một chùm hoa rồi
chùm hoa đi ngủm đây :">

:))
xịt thiệt hả :))
trời ơi
:))
 
thiệcccccc chớ
:">

chúc chùm hoa ngủ thật thơmmmmmmm

Tuesday, August 5, 2014

Mùa Ngâu



Tôi có lẽ đã chẳng để ý đến sự khác nhau giữa tháng Sáu và tháng Bảy âm lịch. Cho đến lúc này.

1.

Tháng Bảy, trời vẫn oi nhưng không còn nắng gắt như tháng Sáu. Mưa sũng mưa. Vào bất cứ lúc nào bất cứ góc nào của thành phố. Vừa mưa, hai phút sau tạnh. Phía này mưa, phía kia nắng bừng. Vừa mưa vừa nắng cũng là chuyện không có gì lạ.

Mưa rất trêu ngươi, kiểu, lì lợm không mặc áo mưa chứ gì. Ok, cho ướt sạch. Líu ríu lôi áo mưa ra luôn hả. Ok, tạnh luôn cho lùng bùng ngộp thở luôn, biết nhau chưa.

Vào ban đêm, ngoài trời có gió và mát hơn trong nhà nhiều. Hôm, tôi ngồi ở sân thượng tầng 4. Nhìn cái thang leo lên nóc nhà. Đã lâu, lắm, tôi không leo lên đó.

Tôi nhớ, những đêm, trên nóc nhà. Nhớ cảm giác sương buông nằng nặng, và mùi sương hăng hắc. Tháng Bảy chưa có sương kiểu đó. Nhưng có, một chút chút.

2.
Zoo bao quanh bằng vách kín, chắn ánh sáng bằng mành treo. Tôi là đứa không ưa ánh sáng, luôn để mành treo kín mít.

Mấy hôm nay, có một "miếng" nhỏ ở góc cuối tường, hở ra.

Lọt qua "miếng" đó, lấp ló một ngôi nhà ống màu sơn đã bạc, tường loang những đường xanh sẫm của một cây dây leo (có lẽ là vảy ốc) ngoằn ngoèo bò trên. Có chỗ còn lưa thưa. Có chỗ màu xanh đã um tùm.

 Không ẩn ý suy luận hay tưởng tượng gì cả. Tôi chỉ nhìn, thế thôi.

3.
Tôi đọc xong Suối nguồn, quay lại đọc lại Cúc cu.

Lạ thế nào ấy. Ko fải cuốn sách. Là tôi.

Nếu đọc Suối nguồn khi tôi trẻ hơn, chắc tôi sẽ bị ấn tượng kinh lắm. Giờ có ấn tượng, nhưng không quá kinh.

Nay cả Cúc cu. Ấn tượng của lần đầu đọc, cực kỳ tê liệt. Lần này, dù tôi không nhớ chi tiết câu chuyện đâu, cứ như là đọc lại từ đầu ấy. Nhưng không có cảm giác thon thót sợ sệt như lần trước.

Có phải là có cái gì đó đã nhàn nhạt đi không?




Monday, August 4, 2014

"Ai có xa còn nhớ con đường.."


Intro:
G D G A
G D A G

G D
Nắng có thương người tóc phai màu
D G
Xin nắng đừng về giữa trưa hè

G D
Mưa có thương người mắt hoen lệ
D G
Mưa nhớ bay xa bay xa

Gió có thương người áo phai màu
Xin gió căng buồm gió đưa thuyền
Cây có buồn vì lá xa rời
Cây nhớ vươn cao xanh tươi

G D
Mưa nhớ ai mưa buồn ko ngừng rơi
D G
Mây cũng theo người xa
C D
Cây héo khô vì nắng buồn trưa nay
D
Tình ai còn nơi đây

Ai có xa còn nhớ con đường
Có dấu chân người lúc đi về
Ai có thương người chốn quê nhà
Câu hát ru tre xanh ru

[Tre xanh ru - Quốc Trung]

(Tui đã check và đã thích, bản này của Lam dịu dàng sâu lắng (hơi khác với cổ bình thường, ha). Bản của Tùng Dương cũng tạm ok ngoài việc là chất lượng thu âm tệ (bản cam, ở các live show). còn nhìn thấy bản nào mà dính đến mẹ nào tên Phạm Thu Hà thì hãy bỏ chạy)

*
Hôm nay nhớ Ji. Khi nghe Lam hát. Khi tìm hợp âm bài này và không thấy. Nghĩ đến lúc xưa mỗi lần như thế, 2 đứa 'bão não' một tí là có hợp âm và hỉ hả chơi với nhau luôn được.

Có Ji, tôi mới tự-nhiên quay lại ôm đàn và từ một con gà ngắc ngứ đã chơi vèo vèo.

Có Ji, tôi soạn hợp âm, đã đành. Tôi viết lời cho bài hát của cậu ta. Rồi tôi viết nhạc luôn, cho tôi. (Tởm.)


*
Nên lúc ấy tôi đã định mail cho Ji. Quăng bài hát này vào cậu ta, nhắn một câu "mặn mà chưa". Rồi bảo "tìm hợp âm điiii". Cậu ta sẽ có kiểu lim dim mắt và mim mím cười. Rồi sẽ bảo "cậu chết ở xó nào đấy đéo bao giờ thèm gọi tớ". Về vụ hợp âm hả. Rất có thể là cái đàn sẽ đang có vấn đề gì đó. Sai dây hết cả. Đứt dây G rồi mà tớ chưa thay. Chả hạn thế.

Nhưng rồi tôi dừng lại, xóa cái draft mail đi.

Tôi không muốn bới cái gì lên cả.

Và chính lúc đó tôi nhận ra, Ji là bạn đàn-hát duy nhất của tôi. Phần còn lại của thế giới hoặc quá giỏi hoặc quá dốt hoặc ko thèm chơi với tôi hoặc tôi ko thèm chơi với.

Nhưng tôi vẫn không mail.

*

Tôi cặm cụi soạn hợp âm một mình.

Ai có xa còn nhớ con đường
Có dấu chân người lúc đi về
...



The vow


Thấy chưaaaaaaaaaaaaa các bạn. Hê hê hê.

------


Bạn!@#$%^&*( thân mến,
Chúng tôi đã chuyển thư bạn cho BBT, và xin gửi đến bạn lá thư từ BBT của chúng tôi.
Xin cảm ơn bạn rất nhiều!
--

Bạn !@#$%^&*( thân mến, 
Chúng tôi xin lỗi bạn về những lỗi chính tả còn sót trong sách Suối nguồn. 
Chúng tôi sẽ rà soát lại và khắc phục trong lần tái bản tiếp theo. Lúc đó chúng tôi sẽ gửi tặng bạn một bản sách phiên bản mới. 
Xin chân thành cảm ơn bạn vì đã góp ý để chúng tôi hoàn thiện sách, phục vụ bạn đọc tốt hơn. 
Nguyễn Phan Nam An 
Trưởng Ban biên tập sách Thanh Niên


.........
HỘP THƯ BẠN ĐỌC NXB TRẺ,

Nhà xuất bản Trẻ, 161 B Lý Chính Thắng - Phường 7 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (84.8) 39316289 - 39316211 - 39317849 - 38465596 Fax: (84.8) 3 8437450 Website: www.nxbtre.com.vn

-----Original Message-----
From: ~!@#$%^&*()
To: hopthubandoc@nxbtre.com.vn
Date: 08/03/14 00:06
Subject: Suối nguồn



Kính gửi NXB Trẻ,


Mình đang đọc dở cuốn Suối nguồn (đọc suốt từ chiều tới giờ, đc 500 trang), và đáng ra mình vẫn say sưa đọc cho đến hết vì đó là một cuốn sách rất lôi cuốn. Nhưng mình hết sức bực mình nên đành phải buông sách xuống để gõ mấy dòng này gửi tới các bạn.

Cuốn mình đang có là bản tái bản lần thứ MƯỜI HAI, vào Quý 1/2014. Mình không nghĩ là sau khi tái bản nhiều lần như thế mà cuốn sách còn nhiều lỗi đến vậy. Thực sự mình rất khó chịu khi đọc một tác phẩm lớn, mất bao công sức dịch, hiệu đính .v.v. như thế mà vẫn còn sạn đến thế.

- Lỗi chính tả: tòa nhà cao "trọc trời" (tr 293), sự "chiện diện" (tr 342), "thú vu" (tr 377)

- Lỗi ngắt dòng: mình có ghi lại lại nhưng lỗi này NHIỀU QUÁ gõ ra đây cũng không xuể. Có những câu đang dở dang

được nửa câu thì xuống

dòng sang đoạn khác (mình cố tình ngắt ra thế để bạn hiểu sự khó chịu của mình khi đọc sách-in mà bị như thế). Có những chỗ lời thoại của nhân vật đang nói dở cũng xuống dòng sang đoạn khác. Ngược lại, ở chỗ đáng ra cần xuống dòng để tách riêng lời thoại của hai nhân vật, thì hai lời thoại đó lại dính vào cùng một dòng. Thế là việc đọc trôi chảy cứ bị ngắt quãng bởi phải tư duy là lời đó của ai, mạch nói sao tự dưng ngắt đôi.

Mình xin các bạn, làm ơn. Nếu đã cẩn trọng thì hãy cẩn trọng hơn nữa. Đã kỹ lưỡng thì hãy kỹ lưỡng hơn nữa. Mình gặp nhiều nhà sách làm ẩu rồi, mình không muốn Trẻ trở thành một trong số đó. Mình không muốn mất lòng tin với Trẻ.

Cảm ơn các bạn.

Chìm trôi


Tôi mới vừa đọc xong Suối nguồn (Ayn Rand). Xô recommend (bằng cách quăng cuốn sách 5 cưn vào mẹt). Còn Li bảo cuốn này như kiểu Trăm năm cô đơn + Đời nhẹ khôn kham gộp lại.

Nhưng tôi kết luận là nó ko giống Trăm năm cô đơn và Đời nhẹ khôn kham gì sất.

Và, may mắn là. Cuốn này không điên loạn như Anh em nhà Karamazov, không sốc chết điếng như Bay trên tổ chim cúc cu. Có thể, là vì tôi đọc nó sau khi đã đọc các thứ kia. Cũng có thể, tại nó đến, vào thời điểm này trong cuộc đời, khi, chả hạn, đã vớ fải nhiều đoạn have sex trong sách này nọ rồi thấy đọc về cái đấy ko có gì là kinh khủng nữa. Khi đã gặp fải các loại mối quan hệ và tư duy phức tạp rồi thấy rằng các suy nghĩ và hành vi kì cục đều có căn cớ và có thể hiểu được. Ko muộn hơn, ko sớm hơn. Ví như em Bơ đã lỡ đọc Tội ác & Trừng phạt khi mới 16 tuổi, quá sớm để có thể hiểu các thứ trong truyện chứ chưa nói đến ông tác giả kì cục. (Nói chứ tôi nghe về cuốn đó kha khá, mà tới giờ chưa đọc.)


Vẫn Li, nói rằng Li đọc Suối nguồn theo kiểu oằn tà là vằn lỡ đọc rồi thì đọc đến hết coi sao. (Càng) may hơn. Tôi đọc kiểu bị cuốn vào. Hai ngày, hết. (Cũng may đã hết. Ko thì gãy tay mất.)

1.
Vấn đề của tôi, sau khi đọc xong một cuốn sách (nhất là những cuốn lớn). Ấy là tôi mất thời gian để trở lại thực tại. Nghĩa là có thể sáng mai hay tuần sau. Tôi mới có thể quay lại những vấn đề của mình trước mũi mình. À đấy cái chuyện này, chuyện nọ và chuyện đó...

Còn giờ thì tôi vẫn rơi trong sách.

2.
Tôi nhớ cuộc hội ngộ của Peter với Katie. Tội cho những mảnh ký ức lụn vụn lấp lánh của Peter và cách anh ta nhớ về nó, khư khư như giữ pha lê. Có điều, chẳng những cô gái khi xưa của anh ko còn (chuyện này bình thường thôi). Mà ngay cả quá khứ cũng tắt ngấm chết lịm trong cô.

Vâng

Vâng

Vâng

Đáp lại sự xúc động của anh chỉ là một người nghe và gật gật đầu cho người nói biết là ờ tao có nghe. Cho phải phép. Cho lịch sự. (Mà cô xưa kia là cô gái chả biết 'phải phép' là thế nào)

Biết là Peter phải trả giá và chính Katie cũng phải trả giá (hay là cô chỉ là nạn nhân? à ko, khi người ta tình nguyện làm nạn nhân thì còn đổ tại ai đc nữa?). Nhưng vẫn thấy đắng.

(Viết thêm, 2014.08.05: 
Tôi đã nghĩ về Peter và Katie như kiểu Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San. Không hoàn toàn giống, nhưng từa tựa, na ná. Có điều, có thể vì tôi đã lỡ dành cảm giác thương hại cho Lâm Bình Chi trước kia. Nên khi gặp Peter, không còn lòng thương ấy nữa. Chỉ thấy đắng.)

3.
Tôi khoái tỉ ông già Cameron và cũng xong chuyện với ổng, ý là, những gì tôi băn khoăn về ổng. Tôi đã thắc mắc rằng tại sao Roark thì thành công mà ông thì thất bại. Ừ, trên con đường của những người kiểu đó, cần sự dấn thân. Và nó giống như kiểu những chuyến thám hiểm hay khảo cổ hay khoa học sáng chế đại khái thế: 99% thất bại chỉ có 1% thành công. Thì 1% rơi vào Roark. 99% còn lại, có Cameron trong đó. Không phải là chuyện công bằng hay bất công gì cả. Lẽ tự nhiên thôi.

Ko có những Cameron ở bên 99%, sẽ ko có 'chiến thắng' cho 1% Roark bên này. Dù mấy cái con người ngang ngược ấy vẫn chẳng vì ai (ngoài tự thân họ) và cũng ko khiến ai lót đường cho họ đâu. (Cũng như sẽ chẳng nhận là lót đường cho ai cả. 'Tao làm vì tao thích chứ tao nghĩ quái gì đến ai đâu mày điên à' <= Ông già Cameron hẳn sẽ quát vào mặt tôi như thế)

4.
Chỉ có Gail.

Tôi vẫn nghĩ qua nghĩ lại. Với một đống câu hỏi vì sao.

---
2014.08.05

Vẫn chưa có lời đáp nào cho Gail. Nhưng tôi có lời đáp cho chuyện khác. Là, tại sao tôi thấy cuốn này ok, nhưng không quá phát cuồng vì nó.

Là tại, một điều duy nhất: Bạn tác giả bạn í cứ nhét chữ của bạn í vào mồm nhân vật.

Ban đầu, các nhân vật cực kỳ cá tính và tôi cảm thấy Rand đã cực kỳ mất công để làm cho độc giả tin vào những cá tính đó, tin rằng nhân vật hiển hiện như từ trong sách bước ra ngoài đời. Rằng mấy cái người điên ấy thực ra rất thực.

Về sau, những nhân vật, đã tốn bao công phu để vẽ ra họ rất thực và rất thường ấy, tự dưng hóa thánh hết cả. Khi họ nói chuyện rất kiểu tư lự chiêm nghiệm cuộc đời. Khi họ nghị luận hùng hồn, kiểu như đang đọc một bài thuyết trình kỳ công khúc chiết và đầy tính thuyết phục do-Rand-viết. Họ bị mất ngôn ngữ của họ.

Tôi đã thích phiên tòa thất bại. Phiên tòa mà Dominique bao biện cho Roark rằng anh tốt đến mức vung vãi vàng bạc báu châu cho lũ lợn. Phiên tòa mà Roark tự bào chữa bằng cách quăng đống ảnh ra. Chả một lời.

Tôi đã thích cả việc Roark cho nổ tung cái tòa nhà "vẽ rắn thêm chân". Rất hả hê đã đời.

Để rồi anh đứng trước tòa, lần thứ 2, tự bào chữa bằng một bài dài kín 4, 5 trang sách (tôi ghét anh, lúc đó). Đấy là bài nói của Ayn Rand, ko fải của Roark!!! Nên tôi ko bao giờ muốn Ayn Rand nhảy ra ngoài đời chơi với tôi gì sất, cám ơn. Bà sẽ nắm tay tôi thủ thỉ "cháu ơi cái đoạn đấy ý bà là như thế này..." (hệt như cái phần Lời nói đầu dài loằng tà bà ngoằng bà đã viết nhân dịp mấy chục năm cuốn sách đc xbản, rồi lại còn viện dẫn cả Victor Hugo vào, thật tội nghiệp ổng!).

Tôi vẫn nghĩ về Gail. (Đừng để Rand biết điều đó.)










Saturday, August 2, 2014

Khi người ta trẻ



Thế này.

Tôi mặc váy dài màu navy chấm bi li ti màu trắng. Xỏ đôi giày Mary Jane màu trắng đục. Túi big size đen sì. Kính đen F21 nghìn hoa (như vẫn thế).

Vừa khóa cửa ra khỏi nhà. Một đámmmm cháu ùa ra.

- Cô ơi đây là xe ô tô của cô đúng không cô đi ô tô đúng không. Ơ cháu tưởng là của cô cháu định xin cô đèo bọn cháu đi chơi.
- Cô ơi con mèo nhà cô đâu rồi. Lúc nãy bọn cháu chơi với nó ở cửa bếp. Nó nghịch con cào cào.
- Cô ơi váy cô đẹp thế.
- Cô đi guốc đấy. (chúng nó thì thào với nhau)
...

Tôi líu ríu không trả lời kịp.
...

Khi tôi vào kho lấy xe, bọn nó ko dám vào vì sợ con Tun, đứng bâu xâu một đám ở cổng. Tôi mở cốp cất đồ, lấy rọ mõm áo chống nắng mubahi...

- Lúc trước tóc cô bao nhiêu là màu nhé... Đủ các màu luôn - Ngân vẹt quay ra khoe với mấy đứa kia.

Tôi sợ chúng nó nghĩ mình như con công nên phải cải chính:

- Đâu có cô có mỗi màu xanh thôi, giờ nó phai đi thành màu này.
- Cô làm thế nào cho nó phai đi?
- Cô đi bơi.

- Cô ơi cô NHƯ NGƯỜI MẪU Ý - con bé em của Ngân hét lên (khổ, cháu nói tên rồi mà tôi ko tài nào nhớ đc).

Với lại tôi nghe thế cũng buồn cười quá, càng chả nhớ ra cái gì hết. Làm gì có ai bảo 1 đứa m55 là người mẫu bao h đâu :))


Khi tôi dắt xe ra và khóa cổng. Lại tiếp tục.

- Cô ơi kính cô đẹp thế cho cháu mượn.
- Cô ơi cô ơi cô ơi...

(Nhìn thấy bên kia đường có ông tủm tỉm cười.)

- Thôi cô đi đây bái bai.
- CHÁU CHÀO CÔ TRANG. - con bé em của Ngân lại hét lên lần nữa.

*
Thấy hơm, khi người ta trẻ người ta quyền lực dễ sợ. Người ta nói dăm câu làm bà già phởn suốt sáng giờ :))