Sunday, August 10, 2014

Chú gà tre






Gà tre xuất hiện ở nhà tôi, đến hôm nay, là ngày thứ 5.

Tối hôm ấy, 5/8, tôi lỉnh kỉnh bánh ga tô lùng bùng áo mưa chạy thẳng về nhà ông nên chưa biết nhà có gì mới. Đến khi Tek về ông, nó giơ cho xem ảnh chú gà tre lông trắng đủng đỉnh đi lại trong phòng khách. "Ông bố mang về. Ông í bảo tao nuôi làm cảnh. Con này ngoan hiền lắm, nó ị như con mèo chứ gì đâu.".

(Tôi chưa kể là Mẹ đã bắt về một em mèo khác. Tôi đã cố tình ko nhìn đến nó. Nhưng bây giờ lúc tôi ngồi gõ mấy chữ này thì nó đang nghịch loạn trong phòng tôi. Nghịch chán, nó quay ra ôm chân tôi. Bàn chân mềm mềm mịn mịn của nó cọ vào chân tôi buồn buồn.)

Khi tôi từ nhà ông bò sang nhà, Bố đã đi ngủ. Gà tre được thả ngoài 'sân'. Nó im thin thít ngoan ngoãn rúc vào một cái hộp các-tông. Mẹ đi 'tập kịch' về, nghe kể, hí hửng ra xem con gà rồi khen nó ngoan quá hiền quá, "ôi muỗi cắn nó quá để đi xịt thuốc muỗi" (đem thuốc muỗi xịt tung tóe. tôi mà là chú gà chắc tôi ngộ độc).

*
Hôm sau, gà tre được đem lên sân thượng tầng 4. Mỗi sáng, việc đầu tiên của Bố khi thức dậy là chạy qua mấy tầng nhà để cho gà ăn. Gà thì khỏi nói, gáy te te suốt ngày đêm (chú không gáy 'ò ó o' mà gáy 'è é e').

Ban ngày, gà tre đi loanh quanh, núp dưới hoặc đậu la đà trên tán cây lộc vừng. Tối đến, như hôm qua, tôi ngồi ở đó một lúc. Thì thấy chú lục đục ở bên phía nhà... hàng xóm. Bên đó có đống đồ lộn xộn thích hợp để chú rúc vào trong. Mới sáng hôm trước, nhà hàng xóm mở cửa, thắp hương rằm tháng Bảy. Nghe nói chú đã bay vào nhà rồi phá lanh tanh bành bàn thờ. Mà hàng xóm chỉ cười nói không sao. Mẹ bảo, sẽ phải cho chú vào lồng cho chú khỏi làm loạn. Bố nói, để chú tung tăng với mấy cái cây có sao.

*
Sáng hôm nay, trong lúc Mẹ chưa kịp mua lồng. Chú gà tre thực hiện chuyến "phiêu lưu" đầu tiên trong đời. Chú bay qua ngọn cây phượng, mà gốc cây thì ở trên đất bên-kia-hàng-rào. Tức là giang sơn của bọn chó khát máu đã cắn chết Nhợn.

Và, đó cũng là cuộc phiêu lưu cuối cùng của chú gà tre.

--
Không, tôi không buồn. Khi người ta tuyệt vọng, người ta không buồn.


Không có chỗ để thấy buồn.




No comments:

Post a Comment