Thursday, August 21, 2014

Sân não-rỗng


1.
Tôi thường ghé qua đó, trên đường về. Dừng ở một ngã tư đèn đỏ, ko chọn bất cứ ngã nào, mà rẽ vào một "ngã" thứ năm. Đi trong con ngõ ngoằn ngoèo, chui vào ngách giữa các khối nhà.

Khoảng sân hiện ra, vuông vắn, lọt thỏm giữa những dãy nhà cao.

Khi tôi ghé qua, trời thường đã tối. Đèn vàng loang loáng vỡ trên mặt sân. Ánh vàng sẫm và mờ nhòe dưới những tán cây. Cây bàng lá xanh. Cây phượng lá lấm tấm. Gốc đa sum suê rễ đứng ở góc tối thui.

Tôi sẽ dừng xe dưới tán cây bàng, rồi ngồi trên xe hoặc đứng tựa xe nghiêng ngó. Tôi ngó điện thoại một tí, xem giờ. Rồi nhìn lên ô cửa đó xem có thấy sáng đèn không. Mà thường là không.

Tôi quay ra ngó những ô cửa khác, những 'chuồng cọp' khác. Cái sáng đèn cái không. Cái trơ trụi lồng cái um tùm cây cái giăng đầy quần áo. Tôi thích một cái mà có khóm hoa quỳnh đang trổ bao nhiêu là bông.

Nếu tôi ghé chừng sau giờ cơm tối, thì sẽ là giờ các bà các bác các cô đi bộ lòng vòng. Thực ra tôi không nhìn họ, cũng chẳng biết họ có nhìn tôi hay không. Chỉ biết ở góc sân, nơi có cái ô tô cũ nát nằm im đó, thường có bọn chuột chạy loăng quăng. Thực ra, tôi cũng cố gắng ko nhìn chúng nó.

Khoảnh sân lặng thinh. Không bị tiếng xe cộ từ ngoài đường vọng vào. Những người đi lại cũng chỉ nói khe khẽ. Không quá sáng để tôi ngại. Không quá tối để tôi sợ. Không ai biết tôi và cũng ko ai tò mò về tôi.

Không ơi ời, không nhắn nhe. Không nghĩ, không gì cả. Tôi chỉ đứng đó thôi.


2.
Cái chuỗi bất tận 'ngày mai như ngày hôm qua', khiến tôi lôi chúng ra đốt, hết bằng sách, thì bằng TV series. Tôi xem xuyên đêm, quầng cả mắt, mờ cả mắt, nhắm mắt vào vẫn thấy những đốm sáng nhấp nháy trong mắt. Tôi biết tôi đang phá tôi kinh khủng, mà tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. 

3.
Tôi đã nghĩ mình não-rỗng khi đứng dưới tán bàng xanh lem nhem trong ánh đèn. Nhưng hôm nay lúc đi khỏi khoảng sân, đi qua khỏi cái cột chắn ô tô có ốc vít để tháo đc trong những trường hợp khẩn cấp, tự dưng mắt ướt nhòe. Vì một dòng tin nhắn vài chữ, đã đến từ trước đấy vài tiếng.

Tự dưng nghĩ, rồi mình sẽ còn ghé qua đây bao lần? Mình có-thể ghé lại đây bao lần mà vẫn còn cảm giác rỗng-não và không-phiền-toái?

Có khi nào, người ta nhầm lẫn hạnh phúc và thói quen?




No comments:

Post a Comment