Sunday, March 24, 2013

Xước






Trong đêm
Ánh mắt người đàn bà soi mói
Giọng lạnh băng
Dò hỏi.

Có chút nào xin lỗi cho em?

Có chút nào xin lỗi cho em?
Câu chuyện cũ day đi day lại
Tiếng em khàn trong cơn ngái ngủ
Đêm chập chờn
Giấc mộng chẳng yên…

Có chút nào xin lỗi cho em
Những lời dao cứa
"Thôi, không sao".
Và im lặng.

Thật buồn cười
Em thấy rất có sao!


Wednesday, March 20, 2013

Rau muống

Entry này có tên như thế, vì tôi viết nó trong khi đang ăn một bát rau muống luộc hơi hơi to. Về nhà ~9h, đi tắm, xuống, thấy bố đang rửa rau, đun nước. "Để bố nấu cho mày ăn, đi làm vất vả...".

Ôi bố rượu của tôi! Không biết "ông già" nói thật hay nói giỡn, và đang tỉnh hay đang bay. Dù sao thì điều đó cũng quá ư là kinh hãi nên tôi kêu oai oái xin bố hãy dừng lại để tôi tự xử.

"Tao cũng cắm lại cơm rồi đấy!" - Bố nói lại, trước khi bỏ đi ra phòng khách.

Ôi giời ơi...

*
Tôi không thích cảm giác tấp tểnh lao về nhà ngay-lập-tức-khi-vừa-hết-giờ-làm. Tôi ghét đám đông. Tôi ghét tắc đường. Nghĩ mà xem. Đánh nhau với đám đông cho kịp giờ làm buổi sáng. Bại não 8h ở văn phòng. Lại đánh nhau tiếp trên đường băm bổ về nhà. Và về nhà thì lại băm bổ lao ra chợ rồi xịt khói nấu cơm trong bếp. Quá kinh hãi!

Thế nên giờ làm việc lí tưởng của tôi là 10A.M tới 6-7-8-9-10-11P.M - thế nào cũng đc. Nhưng đương nhiên là tôi đang ở trên mặt đất chứ ko fải thiên đường. Thế nên (một lần nữa) giờ làm của tôi, bây giờ, là 7.30 A.M tới 5 P.M.

Nói luôn là tôi chưa hôm nào đi - cũng như về - đúng giờ. Ngay cả hồi còn ở chuồng chim, giờ tan sở là 5.30. Nhưng bét ra cũng fải 6h tôi mới buồn hạ cánh. Nhà thì lại xa tít tắp, nếu về nhà rồi lại bò lên phố "đi chơi" thì cũng hết hơi. Thế nên nếu có đi chơi, tôi sẽ đi một lèo.

Hồi ấy, mẹ hay càm ràm, rằng tôi đi chơi nhiều. Hoặc là "tan làm thì người ta lao về nhà bla bla, đằng này bla bla..."

Bây giờ, thì mẹ vẫn nói. Như mẹ vừa nói xong. Đi làm ko có giờ giấc gì cả bla bla...

*
Thực ra thì, những ngày này, tôi đã làm cái quái gì?

Ờ thì có gì đâu. Tan làm, tôi kiếm một chỗ mà tôi thấy thoải mái. Rồi ngồi làm tiếp - một việc khác. Làm xong thì về :).

*
Có thể là tôi mải chơi, có thể là tôi workaholic.

Nhưng khi ngồi một mình trong bếp ăn bát rau muống hơi to to, thì tôi có tí xíu giật mình.

Đúng là đợt này tôi bận thật. Nhưng dù ko bận, thì hình như tôi cũng không thích mình rảnh rang vào cái giờ cơm chiều.

Cái giờ ấy...

Thôi. Đại khái thế.










Wednesday, March 13, 2013

Conf.

Mới nhận đc cái này trong inbox FB. Em bé k mún public ở đó thì mìh publish ở đây, heheh.
Gửi chị Lax ^^ Chị có thể đưa mấy cái dòng be bé này vào confession cũng được, vì bản chất của nó là như thế mà, nhưng dù sao em vẫn thích inbox hơn

Truyện ngắn đầu tiên em đọc của chị là "Bay như mảnh lá lộc vừng" (nếu viết sai từ nào là vì trí nhớ em kém, chị đừng trách em nhé), nhưng phải lâu ơi là lâusau em mới thấy tên chị ở phần tác giả các teen story, lý do thì em đọc trên Trà sữa rồi ^^ Thật vui vì được đọc những câu chuyện của chị

Em vô cùng ấn tượng với giọng văn của chị, lúc nào cũng thấy một vẻ trong trẻo, tinh khiết, đầy vui tươi, mát lành như một cơn gió vừa thổi qua vậy. Đọc truyện của chị, luôn khác với những tác giả khác, vì cách viết nhẹ nhàng, vì tình huống trong truyện của chị thường bắt đầu bằng các chi tiết rất nhỏ, nhưng vô cùng thân quen, vì truyện của chị không chỉ có tình yêu hay những cơn say nắng, mà còn có tình bạn, tình cảm gia đình,... - những chủ đề ít được khai thác hơn rồi khiến em suy nghĩ nhiều về nó. Còn lý do gì nữa thì em tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng đủ để thấy truyện chị rất đặc biệt trong lòng em rồi phải không ạ?

À, lý do em viết mấy dòng này, chủ yếu là do truyện ngắn của chị trên HHT tuần này. Chị biết không, em đọc nó mà cứ tủm tỉm cười từ đầu đến cuối thôi, sao mấy cái biệt danh dễ thương thế nhỉ, nhất là nhân vật nữ chính hao hao giống em, vô cùng hậu đậu (nhưng may mà em không làm vỡ nhiều đồ như thế), cơ mà chưa có anh chàng Kính nào ở bên cạnh hết Em chỉ muốn cảm ơn chị vì giúp em có một ngày đầu tuần cười toe toét, khởi đầu không tệ đúng ko ạ? 


Ko nói gì cả vì hơi bị buồn ngủ rồi. Nhưng mà... bạn Nureng ạ, just go on :)

Thursday, March 7, 2013

Không màu






Tôi thấy, chúng ta, ít nhiều, đều đã từng ở trong những thế giới cạnh tranh đến nghẹt thở. Nơi mà mỗi cá nhân đều làm mọi thứ để standing out, rằng thì là "khác biệt hay là chết".

Cứ nhìn cái mớ reality show hay showbiz sẽ thấy ngay. Tôi khác biệt vì tôi giỏi - ko nói làm gì. Tôi khác biệt vì tôi nhiều scandal", nếu ko đc nthế thì "tôi khác biệt vì tôi ấn tượng", đến nỗi mà "ấn tượng xấu thì cũng vẫn là ấn tượng!".

Và cứ nhìn các em 9X tham dự đủ các mọi loại cuộc thi từ Miss này miss nọ tới idol nọ idol kia...

Tóm lại là không cần biết xấu đẹp gì, cứ phải KHÁC NGƯỜI cái đã!

*
Tôi nghĩ, thế cũng vui. Đầu tiên, bạn có thể thấy bơ vơ trơ trọi lạc lõng. Sau đó thì bị cuốn theo. Nhưng đến một level cao hơn thì bạn sẽ tự định vị được mình. Rằng mình có nên có cần bị cuốn theo như thế không.

Giống như là rơi vào một bể sắc màu rực rỡ. Bạn sợ làm một màu nhạt nhòa. Bạn muốn bạn cũng lòe loẹt cho bằng thiên hạ. Thế rồi bạn nhận ra là bạn cứ việc là màu của bạn thôi. Một màu có thể chói lóa mắt. Một màu có thể ko nổi bật nhưng mà vẫn có thể nhìn ra. Hoặc một màu đơn sắc, đơn giản.

Cái chính là bạn vẫn được là chính mình. Thế thôi.

*
Điều khủng khiếp xảy ra, là khi bạn rơi vào một cái bể một-màu. Màu của nó phủ chìm nghỉm màu của bạn.

Hoặc tệ hơn nữa, bạn không-được-phép-có-màu-gì-cả.

Là khi, bạn rơi vào một cái bể không màu.

Monday, March 4, 2013

Siêu nhân không khóc nhè

Buổi sáng đi làm...
Vừa đến nơi đã ngập trong mùi hoa bưởi man mát dịu dàng. 
Gà thì gáy, chim thì kêu lích rích. 
Có bàn ghế không buồn ngồi
Ngồi ở góc ban công và bày bừa không khác gì đi... dã ngoại :)
Tiếng xe, từ đâu đó vọng vào. 
Rất xa, rất xa...

*
Tôi vẫn cứ nghĩ về phút giây những người thường trở thành "siêu nhân". 
Người nhện trở thành Người Nhện. 
Batman trở thành Batman
Hulk, American Captain và .v.v. trở thành những anh hùng cứu Trái Đất
Hay như Harry Potter trở thành Harry Potter

Có lẽ là những điều đó đến một cách quá tự nhiên và phút giây ấy qua đi cái 'vèo'. 
Như Harry không thể nào dừng cái việc Voidermort bắn lên trán cậu ta cái vết sẹo đó.

Nhưng sau này, sau này
Khi đối diện với sự đơn độc
Với danh tiếng và cả tai tiếng
Với áp lực của sự nổi tiếng
Và đống trách nhiệm quá sức nặng nề

Siêu nhân cũng có khóc nhè chè thiu chứ nhỉ?


*

Nhưng mà...


Nếu làm được, thì cứ làm thôi.

Harry không hối tiếc vì trở thành Harry
Batman cũng thế
Người nhện cũng thế
Hulk cũng thế
American Captain cũng thế
:)

Phải không?