Friday, May 31, 2019

Thuốc lãng quên



.

Chợt nhận ra có một vài liều thuốc lãng-quên kinh điển mà mình đã thường xài.

1 là bận rộn.  Kiểu những khi ở công ty Cái Cây và việc sml đi. Việc lắm đến nỗi thời gian hở ra chỉ dành để thở. Đấy là 1 liều thuốc tốt, nhưng cần khởi-sự. Nghĩa là cần chuyển mood sang workaholic. Như lúc này, cần chuyển sang mood thesisaholic. Mà chưa có chuyển đc nên thesis nằm ngổn ngang chờ, ko khác gì đống đồ chờ pack ngổn ngang ngổn ngang ngổn ngang ._.

2 là truyện. Ối giồi. Hóa ra khi vùi đầu vào Kim Dung trước kia là một lần quên lãng. Vùi đầu vào Đồng Hoa mới đây lại cũng là một lần lãng quên. Giữa 2 lần đó còn vùi gì ko rõ. Có lẽ Kundera có phần ít nhiều.

Bây giờ thì lại quá lu bu ko có thời gian để vùi gì :))






Thursday, May 30, 2019

Lối đi dốc qua cổng vòm chim hạc



(Tạm dịch:
Làm quái gì có cái gì gọi là sai thời điểm. Cái người mà con tim ông nghĩ là sai thời điểm ý mà, thực ra là sai cmn người rồi. Người ta thực ra chỉ là chả đi đến đâu mà thôi. Bởi vì nếu mà là đúng người thì người ta đã chiến đấu vì ông rồi. Người ta sẽ hiện hình. Người ta sẽ quan tâm, không chỉ khi cuộc sống êm ả mà cả khi khó khăn lầy lội và đớn đau (đến từng tế bào). "Người đúng" ấy, người ta sẽ nắm lấy cơ hội, sẽ lựa chọn ở bên ông mà ko phải đắn đo gì, hệt như cách ông lựa chọn người ta vậy. Người ta giao cho ông trái tim mình. Người ta đánh cược vào ông. Người ta tin vào những lảm nhảm của ông mà không kết án, với hi vọng tràn trề. Hãy có can đảm để chờ người đó. Đừng bằng lòng với những thứ nửa vời hay những người không thấy giá trị gì khi nắm được trái tim ông. Người mà rời xa ông vì không đúng thời điểm ấy mà, thực ra đơn giản là người không sẵn sàng dành đủ thời gian cho ông mà thôi. Thế nên việc của ông là đóng cmn cửa lại (tiễn vong :) dùm tôi cái). )



.
Thấy chiếc hình trên tường nhà Dũng sĩ test game (dài quá nhỉ hãy tạm gọi là Knight). Vào bảo ê ku dạo nài mắc công deep làm gì z, rốt cục người cần like ko like mà thấy mỗi t like. Nó bảo ờ cũng biết z sao đang buồn tình nè tán một em mãi ko đổ.

Knight cũng qua đây làm việc một thời gian ngắn, trong một cái gọi là gì nhỉ onside. Nói chung đi trong một tâm thế khác hoàn toàn ko liên quan gì đến bà chị già. Xong nói nhảm này kia rốt cục bảo dẹp đi về Hà Nội gặp cho rồi :))


.
(Nay dường như là ngày của Lu, mấy việc đang trì trệ bỗng trở nên trôi chảy, kể cả chiếc hình của Knight có lẽ cũng xuất hiện đúng lúc quá như thể hất nước vào mặt một phát cho tỉnh lại:)) ).


.
Lậm bản Đôn đến mức, có hôm bận tối mắt vẫn nhảy tàu vào Commerce chỉ để đi loanh quanh dăm phút, chập tấm hình xong về. Như là tấm hình cổng vòm chim hạc này. Lúc ấy nắng tắt mất rồi. Chứ xuyên qua cổng vòm là một con dốc xinh lắm. Hôm Lu mặc áo dài đứng ở đầu dốc, ko biết có lọt vào chiếc hình bạn nào chụp ko.


(À đấy ko lọt thì théc méc sao ko lọt, mà có hôm ngủ gật há mỏ trên bus trong chuyến site inspection thì lại bị chụp, xong lại mất nguyên một tối khóc nhè chè thiu mắng mỏ đứa chụp hình bắt nó gỡ hình xuống. Đến hôm cuối cùng farewell pạc ti thì có bạn khen Lu thần thái rất là tốt, ví dụ trong một tấm hình mà bản rất thích thích nhất quả đất - oimeoi chính là bức hình Lu ngủ gật há mỏ trên xe :))) )



.
Đóng blog còn mỗi 1 người đọc. You know who =))

Em lảm nhảm z thôi chứ lòng zưng zưng cảm kích. Đôi khi nói nhảm chỉ vì, nói tỏ lòng mình thì sến làm sao.















Monday, May 27, 2019

"Sẽ nhớ bông hoa trong phòng em"



Sáng nay mưa. Trời như kiểu âm u dần đều, từ mấy hôm trc, xong chốt lại là sáng nay mưa lê thê lướt thướt.

Lúc tới trường và xuống tram đi xuyên con đường màu xanh, với những tàng cây xanh óng lên trong mưa và những thân cây đen sẫm trong mưa, gặp lại cảm giác 'núp' trong bụi tre một ngày đầu lớp 11, ở trường cấp ba kia, khi qua đó thi tháo lắp súng cho tuần học quân sự (và thua te tua haha).

.
Trc đó khi đi xếp hàng làm giấy tờ, gặp toàn người kiểu như dân tị nạn, kiểu chả có hàng với lối gì cứ ala xô xông vào... Thì ra cảm giác công dân hạng hai là như thế. Kiểu gì, cũng vẫn là hạng hai.


.
Tầm sáng sớm K. nhắn tin hỏi bài.

Hẳn là K. hỏi bài. Mà lại là hỏi Lu, kiểu bàn đầu hỏi bàn cuối, kiểu hạc sinh xức sắc hỏi hạc sinh cá biệt (còn gì là công lý trên trái đất này :)) ).

Có lẽ vì thế mà trời mưa.

.




Friday, May 24, 2019

Những điều dở dang


(Ngôi nhà hoa hồng đây. Hồng tàn rồi, như lòng mình z =)) )


.
Hôm nay bị lậm bài này. Mặc dù lúc đầu nghe thì lẩm bẩm ủa nam chính bị qq gì vại, kiểu z là kiểu gì z. Sau thấy cụng hiểu hiểu. Có lẽ là một kiểu đúng thời điểm.

Xong xem MV. Xong thấy HAT đc cái là xử lí trọn vẹn chỉn chu các bài nhạc. Ko xuất sắc nhưng rất trọn vẹn chỉn chu. Chỉ có thể nói vậy.

Bắt đầu đến đoạn xem cho gì tặng gì vứt gì bán gì. Lại là một nấc thang cao hơn của hụt hẫng tang thương.

--


Người con gái ta thương
gục khóc trên vai ta
giọt nước mắt em rơi
bỏng rát con tim ta.


Ta thương em nhiều hơn chính bản thân
giả vờ cứng rắn buông lời trách móc
đôi vai thinh lặng như tiếng thở than
ta sợ mình cũng làm ướt lưng em


Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em
đôi mắt sau lưng ấy cũng nhòe đi vì gió
em hãy cứ khóc hết những điều dở dang
mạnh mẽ lên nào
mạnh mẽ lên nào
mạnh mẽ lên nào


Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em
Em có nghe trái tim này như nghẹn thở?
nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng
ta thương em ta thương em ta thương em nhiều
và ta xót cho ta...



.
Người con gái ta thương
kề sát vai bên ai
từ những phía ko nhau
những giấc mơ trôi mau

Ta mong em hằn lên những tổn thương
lại chạy đến khóc nơi này em nhé
con tim ta dường như ích kỷ hơn
ta sợ mình lại đánh mất em


Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em
đôi mắt sau lưng ấy đã nhòe đi vì gió
em hãy cứ khóc hết những điều dở dang
mạnh mẽ lên nào
mạnh mẽ lên nào
mạnh mẽ lên nào

Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em
Em có nghe trái tim này như nghẹn thở?
nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng
ta thương em ta thương em ta thương em nhiều
và ta xót cho ta...

.
Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em
đôi mắt sau lưng ấy đã nhòe đi vì gió
em hãy cứ khóc hết những điều dở dang
mạnh mẽ lên nào
mạnh mẽ lên nào
mạnh mẽ lên nào

Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em
em có nghe trái tim này đang nghẹt thở?
Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng
ta thương em ta thương em ta thương em nhiều

ta xót cho ta












Thursday, May 23, 2019

"Phải chăng vì nghe nhịp trống riêng"





“He Who Marches Out Of Step Hears Another Drum” - Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest



.
Buổi tối về muộn đi xuyên qua con ngõ vắng. Buồn cười ghê chỉ là xuống khỏi tram, đi sang hông trái hoặc hông phải của nhà thờ màu cam, là đi vào hai con đường hoàn toàn khác nhau mà rồi đều dẫn về nhà. Và thường thì toàn đi đường bên phải. Đường bên trái, giờ mới đi vài lần. Ngõ bé hơn vắng hơn riêng tư hơn yên ắng hơn và cũng bản sắc hơn. Có ngôi nhà hoa hồng vàng đỉnh của đỉnh.

Ngõ tối tăm suốt dọc ngõ giăng được có ba ngọn đèn đường lờ nhờ, khác hẳn con đường bên phải rộng thênh đèn sáng vàng choang choang. Thế nên, trong đêm, thấy rõ bầu trời sao lấp lánh. Bao nhiêu là sao.



.
Lắm thứ phải làm quá nên là cứ xoay mòng mòng chả làm đc cái gì ra hồn cả. Rốt cục ngủ đủ một chút, hít sâu một chút, và viết ra hết cái đống đang phải làm một chút, thấy đơ đỡ đi một chút. Đúng là lùi một bước thấy biển rộng trời cao.


.
Cảm thấy muốn rút lại mấy lời càm ràm về phong cách teamwork độc tài của bản kia khi chợt nhớ ra đã từng teamwork với bản 2 môn xong đúng là mìh perform có ra cái nồi gì đâu. Hóa ra chính vì những đứa như mình mà bản mới trở nên như vại =)






Tuesday, May 21, 2019

Phở



Ngủ ở sofa thường dễ tỉnh sớm, vì cửa sổ luôn mở. Và đêm thì có đèn đường, ngày thì có ánh sáng, từ sớm, đã tràn vào. Thường tỉnh từ 5 giờ, rồi tầm 6 giờ sáu rưỡi dậy, nấu đồ ăn sáng. Hôm qua thổi xôi xéo. Sáng nay nấu phở bò.

Sáng nay sương buông dầy đặc như đẩy căn nhà của Lu chìm sâu vào một thế giới khác lọt thỏm và xa cách hẳn xung quanh. Như thể trong một giấc mơ Lu tỉnh dậy và nấu phở bò ở một nơi xa xôi xa lắc xa lơ nào đó. Những người thương yêu nhất, vẫn đang ngủ yên. Không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Vừa lơ mơ ngái ngủ, vừa nướng hành nướng gừng, rang quế hồi thảo quả, ninh xương... trong hơi lạnh hăng hắc của sương. Thấy không cần dùng đến não. (À quên cuối cùng thì cũng đã nấu đến phở bò :) chưa có công thức hoàn hảo, tạm đổ tại là vì ko thể tìm đc rễ mùi).

Chợt nhận ra rằng có lẽ đấy là tất cả những gì mình muốn. Buổi sáng lạnh, dậy sớm, nấu phở thơm phưng phức cho người mình yêu. Ở một nơi đéo ai biết mình là ai.


Rồi pha cà phê, và ngồi im.





Trong nỗi buồn bão gió



[chữ của Lưu Quang Vũ]

.
cảm giác tiệc tàn là một cảm giác não nề kinh khủng. dường như có một giới hạn giữa 'vui thôi đừng vui quá', mà mình đã lỡ bước qua lằn ranh, thành ra chẳng còn chút vui nào nữa cả.

chỉ còn là mệt mỏi, và trống rỗng. và tan hoang bi thương.

có lẽ phải chuyển từ 'what we believe is true' sang 'seeing believing' rồi. hoặc là đã chuyển tự đời nào rồi mà ko để ý. lại còn chủ quan...

rốt cục là giờ vừa ngã sml vừa trơ trọi sml. đúng kiểu tàn tiệc tàn canh ngẩng lên chẳng còn ai nữa.


.
hôm qua nói chuyện với bạn Huân. ừ một đứa nào đó đã 'moi' bạn lên và thế là bạn lại xuất hiện. nói nhảm linh tinh thôi, nhưng appreciate những điều bạn nói về những lựa-chọn, mặc dù cả hai đang sống trong những thế giới quá trời là khác nhau.


.
một lần nữa nhận ra một cái cây mà người ta dất khoát ko chịu tưới nữa. nên việc của mình chỉ có thể là để yên cho cái cây chết đi mà thôi. cái cây chắc cũng có hóa kiếp nhỉ. mà loài vật thì hóa kiếp thành con người còn cây thì hóa kiếp thành gì ko lẽ thành bông hoa ._.


.



Sunday, May 19, 2019





Sáng ra nhớ một người xong chẳng biết làm gì bèn ăn mì với ớt bột của người ta. Rồi giờ tôi đã hiểu vì sao tôi yêu căn nhà này và căn bếp này nơi tôi đứng bếp cả nghìn ngày nấu nghìn món và bạn bè xông đến đòi nấu cùng.

(Giỡn đới nấu đâu lắm thế và bạn đâu nhiều thế thời gian đâu rảnh thế. Nôm na thì cũng có nấu chút chút và bạn cũng có hơi hơi. Đời sinh viên nghèo ko có gì hơn ngoài đi lang thang ko thì ăn với uống. Mai mốt các bạn bảo làm bún chả chả ngon nữa thì cũng có thể hiểu đc: Đâu phải lúc nào cũng thiếu thốn và thèm món Việt để mà nấu cho ngon và ăn thấy ngon).

À quên quay lại chuyện ớt bột. Hôm đó người ta đến xin xài bếp để nấu món của người ta, và tặng cho ít ớt bột cay lừng lẫy xứng đáng là ớt bột. Hỏi địa chỉ để mua thì đc nghe câu chuyện nguồn gốc mà bắn đại bác 2000 phát cũng ko tới. Khóc lóc xong rồi cũng thôi. Mà đợt này ít khi nấu cay, nên hộp ớt vẫn còn nhiều.

.
Ăn hết tô mì đẫm chua cay. Rồi chỉ thấy cồn cào hơn.





Friday, May 17, 2019

Rồi bụi hồng sẽ nở hoa

(Là tên một truyện ngắn của Fu tèo)

Hôm rồi trên đường đi bộ về nhà thấy người ta đang tỉa bụi hoa hồng, Lu bèn lao vào nhặt lấy nhặt để mấy cành hoa sắp bị vứt vào thùng rác đem về cắm :)) Những bông hồng nhỏ mọc thành chùm, cánh trắng hồng nuột nà. Ban ngày mùi nhè nhẹ mà đêm đến thì hương thơm rất sâu, nhất là đêm qua, khi những cành hoa gần như đã tàn rũ thì lại thơm đến thảng thốt dịu dàng.



Đọc lại blog thời gian ở bản Đôn, thấy đúng buồn cười nhảm nhí. Lúc đầu thì thắc mắc toy ở đây làm gì, bây giờ thì lại khóc lóc vì sắp phải đi khỏi :)) Tội nghiệp ông trời quả là đ biết làm sao cho vừa lòng con Lu.



Thursday, May 16, 2019

500 hundred miles





.
Đi với K bé nhỏ vào phố mua chai nước mắm, K chỉ tram loạn xị lên và kiên nhẫn trả lời K rằng tram đó không về nhà mình, phải là chuyến tram theo chiều ngược lại. (Cũng như lúc khiến K. trầm trồ khi đi xuyên qua những phố những ngõ và 'bùm' cái ra đến chợ phiên cuối tuần.) Khả năng định vị chuẩn chỉnh đã quay trở lại - khác hẳn những ngày mới đến đây khóc lóc mù đường mất phương hướng sa sút trí tuệ bản đồ.

Và vào lúc ấy, cứ ước giá như đây mới là những ngày đầu tiên. Hoặc giá như là một nửa năm học.

Cũng như khi K. kéo hòm xiểng qua ăn nhờ ở đậu đôi bữa, cứ nghĩ phải chi đây mới là những ngày đầu và K. mới đến đang chờ dọn vào nhà, chứ ko phải khi đã dọn ra chờ ngày đi.


.
Sáng nay ở bản trời đẹp như một ngày mùa xuân dịu dàng, như an ủi Lu bé nhỏ với bao nhiêu ngổn ngang tan tác trong lòng.

Đến lượt Lu cũng bắt đầu đếm ngược tới ngày đi khỏi đây. Mà trót thương nơi này quá nhiều từ những tàng cây bãi cỏ những con đường dốc xuống dốc lên - mới hôm nào nhìn thôi đã nản mà giờ thì đi bao nhiêu, khuân bao nhiêu trên vai, cũng thấy đều là walking distance.

Vốn dĩ đã chẳng phải là một đứa giỏi dứt khoát và quyết định gì cho cam, mà giờ phải quyết định nhiều quá.




Tuesday, May 14, 2019

Dreamer





Ảnh này ko nhớ mình lưu từ web nào, nhưng nó là 'tác phẩm'
của một bác (cứ tạm gọi là) nghệ sỹ, lái xe đến "đậu" ở đây,
rồi dựng thêm chiếc lều, ngụ "trong" đó một tuần
và sáng tác những chiếc thư gửi các cháu nhi đồng.

"but I'm not the only one"

.
Sáng nay lọ mọ đi chợ mua thịt về làm bún chả mời bác hàng xóm. Rõ là chỉ định mua nạc vai và ba chỉ làm bún chả, mà xong rồi xách về nào gà nào bò nào rau dưa các kiểu, tốn hết một ba lô đằng sau và hai túi đeo hai bên.

Lúc khệ nệ khuân vác trên đường về, tự nhiên nghĩ sao ở nhà thì làm mấy thứ này thấy lích kích thế, mà ở đây thì thấy rất là bình thường. Chắc là tại bếp ko sẵn đồ gia vị, mỗi lúc cần lại phải chạy đi mua. Chắc là tại bếp ở nhà bé quá, và tốn chỗ cho bàn ghế quá: nên gia vị chỉ còn chỗ nằm chui rúc trong ngăn kéo hoặc bẹp dí đâu đó dưới ngăn tủ lạnh. (Chứ không đầy kín hai giá treo như ở đây). Và lòng nung nấu về một căn bếp thênh thang - thực ra cũng ko cần thênh thang, nhưng đủ chỗ cho mình bày đồ hàng. Luôn sẵn nghệ để làm xôi xéo. Sẵn hành tây với gừng để nấu nước dùng cho thơm. Sẵn tỏi ớt cho bất cứ món nước chấm nào. Sẵn tiêu sọ cho canh và xào và mọi món cần mùi thơm lừng của tiêu. Và đương nhiên sẵn nước mắm, tình yêu của đời tôi. (Có thể ko ăn cơm, mà thiếu nước mắm một tuần thấy cuộc đời sao mà nhạt nhẽo...!)

Mà thực ra bếp thênh thang thì để làm gì, nếu như không có ai để nấu cho ăn?



.


Vẫn là trong lúc khệ nệ ba lô và túi xách, phì cười nhớ đến các bạn "Queens & Kings". Rằng thì là kể từ khi làm bún chả cho các bạn ăn xong rồi thì các bạn đâm ra bội phản :)) Nào xôi xéo bún thang miến măng gà sườn chua ngọt nem tai... không còn tồn tại nữa! Hôm 'farewell party' hỏi ăn gì, các bạn chỉ một mực đòi bún chả mà thôi. Thế mà thoắt cái, cũng đã hơn một tuần trôi và giờ mỗi người một ngả.

Lúc về đến nhà và giở đồ lề ra sửa soạn ướp thịt (và thở phù phù), hiểu ra rằng ký ức bún chả đã trở nên vui tươi hơn, khi có các bạn. Rằng thì sống một mình khác với việc không có bạn bè gì (kiểu, alone but not lonely) (mà BẠN nhé, ko phải BÈ). Và rằng thì, ký ức không đóng khung một màu xám xịt: mình vẫn có thể vẽ thêm những vệt vui tươi, bất cứ lúc nào. Như viết trên words rồi vẫn thêm bớt tùy ý, như những truyện ngắn mỗi lúc giở ra đọc lại lại gạch sửa vài từ. Như nỗi nhớ một khi đã lắng xuống, thì chỉ còn vẻ êm êm dịu dàng (vẫn gây nhức nhối mà rồi cũng sẽ tan đi thôi). Như an bài như bình thản.

Như khi đi qua lối rẽ nhìn thấy ngôi nhà với đống cửa sổ hình tam giác trên mái, hay khi phát hiện ra K bé nhỏ cũng thích hát váng Happy birthday suốt ngày, thì cũng chỉ cười (và hát với K) thôi.














Sunday, May 12, 2019

For fun



.
Lu có lẽ cần nghĩ lại về định nghĩa 'for fun' của mình.

.
Chẳng hạn như trong lúc làm việc. For-fun ko có nghĩa là làm ăn trớt quớt, thường bọn làm ăn trớt quớt sẽ bị em lườm nguýt hoặc silent judgement và đ thèm giao tiếp hoặc nếu vô phúc dưới trướng em thì sớm muộn cũng bị đày đi biệt xứ (nói thế cho oai chứ thực tế có khi vửa khóc vửa dọn shit nó bày ra).

Làm việc for-fun đối với em, ví dụ như một chiếc file đầy số, trông như những hột vừng trên màn hình, rồi từ đó tính ra cái này nhặt ra cái kia, và cuối cùng là số nọ khớp số kia như kiểu lên bảng cân đối kế toán (balance sheet) mà hai bên Nợ - Có (Debt - Credit) cân nhau chằn chặn. Như kiểu đưa report mà sếp gật gù. Như kiểu chạy một chiếc project financing ra số đẹp như mơ. Như kiểu pricing mà factors chuẩn chỉnh sếp và sales ko kêu nửa lời.

Mỗi lúc xong một chiếc file như vậy, cảm giác electron thông minh chết như ngả rạ, và còn lại em đứng trên chiến trường ngổn ngang bi tráng, ko cảm nhận được gì hơn ngoài nhịp thở của mình.

.
Chẳng hạn như lớp học, for-fun với em là môn nào dở thầy cô nào nhảm, thì tìm niềm vui nhảm nhí trong lúc học/làm bài, cho qua môn thì thôi. Môn nào hay thầy cô nào tử tế, thì for-fun nghĩa là học hành tử tế, như một cách appreciate lớp học và thầy cô. Bài cá nhân, muốn làm gì thì làm. Bài nhóm, thì làm sao để ít nhất ko làm phiền mọi người trong nhóm. Ai thích gánh team lead team, xin mời. Mà team ko ai gánh ko ai lead, thì đành. Nói chung em tự đặt mình ngoài thang điểm số, ai thích chấm điểm bao nhiêu tùy, who cares (em còn bận tâm oánh giá lớp học với thầy cô đây này!!!)

Ngày xưa thanh niên nghiêm túc thế nào ko nhớ, em bây giờ chả bao giờ mà nghĩ cái kiểu 'lớp học là chiến trường sách vở là vũ khí' :)). Cảm giác 'chiến đấu', nếu có, chỉ tồn tại trong những giờ phút gấp rút quẩy bài luận cho kịp deadline. Và mỗi lúc mission completed, lại thấy electron thông minh chết như ngả rạ và em bi tráng vừa tìm đồ ăn vừa ngẫm nghĩ về những sai lầm trong lúc vắt chân lên cổ chạy. Quả là, có bình yên nào mà không xót xa chứ :)



.

Nên, trong những chuyện khác trong cuộc đời này, chữ for-fun cần được xem lại hiểu lại theo kiểu như kia, hoặc gọi lại những thứ như kia bằng một từ ngữ xác đánh. Hoặc vốn dĩ em đã hiểu chữ for-fun theo kiểu như kia, nhưng đã ko kiểm soát (và tất nhiên không thể) điều chỉnh thế giới hiểu chữ đó theo kiểu của mình.

Nên, có một vài thứ. Tưởng là, gọi là, for-fun, mà khiến em khổ sở quá chừng.

(Mà, who cares :) )


.
"Phải chi em đừng có nhiều kỷ niệm
Phải chi tôi đừng thèm biển rộng sông sâu..."








Saturday, May 11, 2019

Những chặng đường dài



.
Hôm rồi đi mua Lego cho K bé nhỏ. Tần ngần mãi không biết nên lấy cái nào. Ra-quyết-định thực sự là một việc nặng nề hoang mang: Dẫu chỉ là một bộ Lego, mà phân vân chẳng khác gì trước kia quyết định có nên đưa K đi theo không, rồi thì, có nên đưa K về không. K có thích cái này không. K đã có thể xếp được chứ. K có lẽ đã có nhiều đồ màu đỏ rồi...

"Đáng ra cần nghiên cứu tâm lý hành vi trẻ em các thứ các thứ", một ý nghĩ ập đến. Ý nghĩ thứ hai gạt phăng đi, tin rằng mỗi đứa trẻ đều khác nhau và nghiên cứu cũng ko đảm bảo chính xác được. (Nữa là K. còn có một bà mẹ dell theo chuẩn mực gì...) Với lại hành trình 'lớn lên' cùng nhau, thực sự là 'lớn lên' cùng nhau. Có thể cùng sai để rồi cùng sửa, có lẽ.

Thậm chí đến khi dừng ở 2 lựa chọn cuối cùng, thì một lựa chọn đã bị bỏ lại, chỉ bởi vì cái hình minh họa trên vỏ hộp khiến Lu chạnh lòng (mà đảm bảo là K thì đ' chạnh lòng cái gì sất!).

Thật may là, K đã thích bộ Lego đó. Cũng như chưa bao giờ phản đối những món đồ Lu mua cho em dù giữa hè em đang quần đùi áo may ô mà Lu nhét em vào đôi giày cao cổ. Cũng như ăn tùm tụp các thứ nấu bởi bà mẹ xưa giờ chẳng mấy khi nấu gì.

.
Và chặng đường của K bé nhỏ và Lu (hơi) bé nhỏ, chỉ là mới bắt đầu. Với đầy rẫy hoang mang, mà (tin rằng mình) can đảm.

Vì bàn tay bé xíu ấy luôn nắm tay Lu, rất chặt.










Wednesday, May 8, 2019

Đây, đó, và mọi nơi




(Vốn dĩ là Here, there and everywhere, của the Beatles)

.
Thành phố trở nên ngột ngạt, vì quá nhiều dấu vết, ở mọi nơi. Buổi chiều nắng vàng hườm và áo dài em hồng rực. Bước em nhẹ tênh, khi không phải mang trên vai bất cứ thứ gì.

Những phố nhỏ. Những ngõ tắt. Những bến tàu. Lối về nhà lúc đêm muộn. Dọc đường tàu sáng sớm. Giàn tử đằng thơm ở một trạm dừng. Đầu này và đầu kia thành phố. Chiếc sofa cạnh cửa sổ. Gạt tàn và phin cà phê trên bàn hay là bột ớt và vết dao mẻ trong bếp...

.
Lửa đang âm ỷ đốt từ bên dưới da mình nhưng em chỉ có thể đứng yên không nhúc nhích.

Vì bất cứ cử động nào, cũng sẽ đều quá đớn đau.


.

Wednesday, May 1, 2019

And the dream is coming to an end...




Ko phải chuyện yêu đương gì đâu, mà là chuyện còn một buổi học cuối cùng nữa là hết rồi.


Sáng nay đến lớp Hotboy than tối qua tao ngủ đc 2 tiếng thì tỉnh xong lục đục mãi tới 6h sáng mới ngủ lại đc tí xíu. Nó trẻ thế ko thể có chuyện mất ngủ như 'người già' tụi mình. Lúc ấy bận quá, rồi tiếp tục bận hết cả ngày cho môn BMI bại não mỗi ngày 2 cases 3 ngày là 6 cái presentations... Giờ nghĩ chắc nó cũng đang trong cảm giác hoang mang như mình.


"Ngày vui đã qua rồi, đã qua rồi..."


Thật như một giấc mơ quá thật ko muốn thức dậy.


Nên mãi ko ngủ đc vì cảm giác nếu đi ngủ thì ngày trôi qua mất. Ko ngủ, thì có vẻ như là níu được ngày lại...


.
"Hội ngộ rồi chia ly
cuộc đời vẫn thế..."

Hôm qua mình cũng ngủ một tiếng rưỡi chứ hơn gì thằng kia. Nghĩ xong môn này mệt lắm về nhà tha hồ ngủ. Nhưng mà có ngủ được đâu. Bèn lôi đàn ra chơi các bài kiểu mùa chia tay :))

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này..."

Nói thế thôi, cũng ko ước cho thời gian quay lại đâu.