Thursday, May 16, 2019

500 hundred miles





.
Đi với K bé nhỏ vào phố mua chai nước mắm, K chỉ tram loạn xị lên và kiên nhẫn trả lời K rằng tram đó không về nhà mình, phải là chuyến tram theo chiều ngược lại. (Cũng như lúc khiến K. trầm trồ khi đi xuyên qua những phố những ngõ và 'bùm' cái ra đến chợ phiên cuối tuần.) Khả năng định vị chuẩn chỉnh đã quay trở lại - khác hẳn những ngày mới đến đây khóc lóc mù đường mất phương hướng sa sút trí tuệ bản đồ.

Và vào lúc ấy, cứ ước giá như đây mới là những ngày đầu tiên. Hoặc giá như là một nửa năm học.

Cũng như khi K. kéo hòm xiểng qua ăn nhờ ở đậu đôi bữa, cứ nghĩ phải chi đây mới là những ngày đầu và K. mới đến đang chờ dọn vào nhà, chứ ko phải khi đã dọn ra chờ ngày đi.


.
Sáng nay ở bản trời đẹp như một ngày mùa xuân dịu dàng, như an ủi Lu bé nhỏ với bao nhiêu ngổn ngang tan tác trong lòng.

Đến lượt Lu cũng bắt đầu đếm ngược tới ngày đi khỏi đây. Mà trót thương nơi này quá nhiều từ những tàng cây bãi cỏ những con đường dốc xuống dốc lên - mới hôm nào nhìn thôi đã nản mà giờ thì đi bao nhiêu, khuân bao nhiêu trên vai, cũng thấy đều là walking distance.

Vốn dĩ đã chẳng phải là một đứa giỏi dứt khoát và quyết định gì cho cam, mà giờ phải quyết định nhiều quá.




No comments:

Post a Comment