Tuesday, May 14, 2019

Dreamer





Ảnh này ko nhớ mình lưu từ web nào, nhưng nó là 'tác phẩm'
của một bác (cứ tạm gọi là) nghệ sỹ, lái xe đến "đậu" ở đây,
rồi dựng thêm chiếc lều, ngụ "trong" đó một tuần
và sáng tác những chiếc thư gửi các cháu nhi đồng.

"but I'm not the only one"

.
Sáng nay lọ mọ đi chợ mua thịt về làm bún chả mời bác hàng xóm. Rõ là chỉ định mua nạc vai và ba chỉ làm bún chả, mà xong rồi xách về nào gà nào bò nào rau dưa các kiểu, tốn hết một ba lô đằng sau và hai túi đeo hai bên.

Lúc khệ nệ khuân vác trên đường về, tự nhiên nghĩ sao ở nhà thì làm mấy thứ này thấy lích kích thế, mà ở đây thì thấy rất là bình thường. Chắc là tại bếp ko sẵn đồ gia vị, mỗi lúc cần lại phải chạy đi mua. Chắc là tại bếp ở nhà bé quá, và tốn chỗ cho bàn ghế quá: nên gia vị chỉ còn chỗ nằm chui rúc trong ngăn kéo hoặc bẹp dí đâu đó dưới ngăn tủ lạnh. (Chứ không đầy kín hai giá treo như ở đây). Và lòng nung nấu về một căn bếp thênh thang - thực ra cũng ko cần thênh thang, nhưng đủ chỗ cho mình bày đồ hàng. Luôn sẵn nghệ để làm xôi xéo. Sẵn hành tây với gừng để nấu nước dùng cho thơm. Sẵn tỏi ớt cho bất cứ món nước chấm nào. Sẵn tiêu sọ cho canh và xào và mọi món cần mùi thơm lừng của tiêu. Và đương nhiên sẵn nước mắm, tình yêu của đời tôi. (Có thể ko ăn cơm, mà thiếu nước mắm một tuần thấy cuộc đời sao mà nhạt nhẽo...!)

Mà thực ra bếp thênh thang thì để làm gì, nếu như không có ai để nấu cho ăn?



.


Vẫn là trong lúc khệ nệ ba lô và túi xách, phì cười nhớ đến các bạn "Queens & Kings". Rằng thì là kể từ khi làm bún chả cho các bạn ăn xong rồi thì các bạn đâm ra bội phản :)) Nào xôi xéo bún thang miến măng gà sườn chua ngọt nem tai... không còn tồn tại nữa! Hôm 'farewell party' hỏi ăn gì, các bạn chỉ một mực đòi bún chả mà thôi. Thế mà thoắt cái, cũng đã hơn một tuần trôi và giờ mỗi người một ngả.

Lúc về đến nhà và giở đồ lề ra sửa soạn ướp thịt (và thở phù phù), hiểu ra rằng ký ức bún chả đã trở nên vui tươi hơn, khi có các bạn. Rằng thì sống một mình khác với việc không có bạn bè gì (kiểu, alone but not lonely) (mà BẠN nhé, ko phải BÈ). Và rằng thì, ký ức không đóng khung một màu xám xịt: mình vẫn có thể vẽ thêm những vệt vui tươi, bất cứ lúc nào. Như viết trên words rồi vẫn thêm bớt tùy ý, như những truyện ngắn mỗi lúc giở ra đọc lại lại gạch sửa vài từ. Như nỗi nhớ một khi đã lắng xuống, thì chỉ còn vẻ êm êm dịu dàng (vẫn gây nhức nhối mà rồi cũng sẽ tan đi thôi). Như an bài như bình thản.

Như khi đi qua lối rẽ nhìn thấy ngôi nhà với đống cửa sổ hình tam giác trên mái, hay khi phát hiện ra K bé nhỏ cũng thích hát váng Happy birthday suốt ngày, thì cũng chỉ cười (và hát với K) thôi.














No comments:

Post a Comment