Tuesday, May 21, 2019

Trong nỗi buồn bão gió



[chữ của Lưu Quang Vũ]

.
cảm giác tiệc tàn là một cảm giác não nề kinh khủng. dường như có một giới hạn giữa 'vui thôi đừng vui quá', mà mình đã lỡ bước qua lằn ranh, thành ra chẳng còn chút vui nào nữa cả.

chỉ còn là mệt mỏi, và trống rỗng. và tan hoang bi thương.

có lẽ phải chuyển từ 'what we believe is true' sang 'seeing believing' rồi. hoặc là đã chuyển tự đời nào rồi mà ko để ý. lại còn chủ quan...

rốt cục là giờ vừa ngã sml vừa trơ trọi sml. đúng kiểu tàn tiệc tàn canh ngẩng lên chẳng còn ai nữa.


.
hôm qua nói chuyện với bạn Huân. ừ một đứa nào đó đã 'moi' bạn lên và thế là bạn lại xuất hiện. nói nhảm linh tinh thôi, nhưng appreciate những điều bạn nói về những lựa-chọn, mặc dù cả hai đang sống trong những thế giới quá trời là khác nhau.


.
một lần nữa nhận ra một cái cây mà người ta dất khoát ko chịu tưới nữa. nên việc của mình chỉ có thể là để yên cho cái cây chết đi mà thôi. cái cây chắc cũng có hóa kiếp nhỉ. mà loài vật thì hóa kiếp thành con người còn cây thì hóa kiếp thành gì ko lẽ thành bông hoa ._.


.



No comments:

Post a Comment