Saturday, May 11, 2019

Những chặng đường dài



.
Hôm rồi đi mua Lego cho K bé nhỏ. Tần ngần mãi không biết nên lấy cái nào. Ra-quyết-định thực sự là một việc nặng nề hoang mang: Dẫu chỉ là một bộ Lego, mà phân vân chẳng khác gì trước kia quyết định có nên đưa K đi theo không, rồi thì, có nên đưa K về không. K có thích cái này không. K đã có thể xếp được chứ. K có lẽ đã có nhiều đồ màu đỏ rồi...

"Đáng ra cần nghiên cứu tâm lý hành vi trẻ em các thứ các thứ", một ý nghĩ ập đến. Ý nghĩ thứ hai gạt phăng đi, tin rằng mỗi đứa trẻ đều khác nhau và nghiên cứu cũng ko đảm bảo chính xác được. (Nữa là K. còn có một bà mẹ dell theo chuẩn mực gì...) Với lại hành trình 'lớn lên' cùng nhau, thực sự là 'lớn lên' cùng nhau. Có thể cùng sai để rồi cùng sửa, có lẽ.

Thậm chí đến khi dừng ở 2 lựa chọn cuối cùng, thì một lựa chọn đã bị bỏ lại, chỉ bởi vì cái hình minh họa trên vỏ hộp khiến Lu chạnh lòng (mà đảm bảo là K thì đ' chạnh lòng cái gì sất!).

Thật may là, K đã thích bộ Lego đó. Cũng như chưa bao giờ phản đối những món đồ Lu mua cho em dù giữa hè em đang quần đùi áo may ô mà Lu nhét em vào đôi giày cao cổ. Cũng như ăn tùm tụp các thứ nấu bởi bà mẹ xưa giờ chẳng mấy khi nấu gì.

.
Và chặng đường của K bé nhỏ và Lu (hơi) bé nhỏ, chỉ là mới bắt đầu. Với đầy rẫy hoang mang, mà (tin rằng mình) can đảm.

Vì bàn tay bé xíu ấy luôn nắm tay Lu, rất chặt.










No comments:

Post a Comment