Saturday, August 27, 2016

Đàn



Anh ít khi đưa tên thật của các bạn lên đây, 1 là vì chỗ nhảm nhí này các bạn phát hiện ra sẽ oánh anh bẹp mỏ, 2 là vì khi gọi tên riêng anh dành cho các bạn, thấy các bạn là của-anh hơn của thiên hạ. Yẹp, anh có ý thức chủ quyền lắm chứ!

Nhưng bạn Đàn thì tên thật là như thế, ko phải tên anh nghĩ ra. Và bạn Đàn sẽ ko thèm ngó chỗ nhảm nhí này đâu hoặc nếu có thì Đàn cũng ko oánh anh bẹp mỏ đâu mà. Đàn rất hiền.

Thực ra anh chưa gặp Đàn bao giờ, chỉ toàn nghe chuyện kể từ bạn cùng phòng anh.

Bạn Đàn ở Thạch Hải. Hồi xưa đi nghĩa vụ quân sự với bạn cùng phòng anh, thành ra quen thân. Bộ ba hồi đó còn một bạn nữa (anh cũng rất quý, để dành kể sau). Sau khi đi nghĩa vụ về, bạn Đàn làm ngư dân đánh cá.

Hồi bọn anh còn chưa ở cùng phòng, mới phong thanh quen biết, bạn Đàn có lần đi đâu đó ra Hà Nội xách theo can mắm. Bạn cùng phòng anh chạy nửa vòng thành phố ra bến xe Mỹ Đình lấy mắm Đàn tặng, dặn đem về tặng bạn cùng phòng (tương lai). Mắm Đàn tự làm, nguyên chất, nặng mùi và mặn đắng, theo bạn cùng phòng cưỡi Rebel tung tăng nửa vòng thành phố về với anh.

Thi thoảng nhớ ra anh lại hỏi Đàn sao rồi. Bạn cùng phòng kể Đàn mới vay ngân hàng, đóng đc tàu to hơn này nọ. Bạn cùng phòng về Hà Tịnh, kiểu gì cũng tấp tểnh xuống Thạch Hải chơi với Đàn, câu mực nướng cá gì đó, anh chưa bao giờ (kịp) đi theo.

Đến khi biển miền Trung ngộ độc. Anh hỏi Đàn có sao không. Bạn cùng phòng bảo ảnh hưởng từ Kỳ Anh trở vào thôi mà, ngoài Đàn không sao đâu.

Tuần rồi bạn cùng phòng lại về Hà Tịnh. Anh lại hỏi Đàn sao rồi, đánh cá đc ko, mà đánh rồi có bán đc cho ai ko. Bạn cùng phòng bảo, chả lo chuyện đó. Đàn sắp đi xuất khẩu lao động rồi.

Có lần anh nói với Xô về một chuyện khác. Xô bảo nhà của mình sao phải đi đâu? Anh nói anh là chúa trùm mền và thấy đám đông là bỏ chạy. Anh dạt hết Tạ Hiện Lương Ngọc Quyến, dạt hết quán xá này nọ chỉ vì đông đúc xô bồ. Nên "nhà", nếu như cũng trở nên như thế, anh dễ dạt lắm.

Nhưng mà, bạn Đàn có phải đứa như anh đâu?

Đéo gì. 

Sao Đàn lại (phải) đi?


Wednesday, August 17, 2016

Anh thợ sửa giày


Lâu lắm chả bưng gì qua chỗ ảnh sửa, danh sách giày cần sửa chất chồng:

- 1 đôi cần đóng lại gót
- 1 đôi rụng đế :)) thật, Hà Nội nóng đến nỗi cái đế nó rời ra thì biết làm sao :))
- 1 đôi sandal hở mõm nhưng vì rất thích nên dất khoát sẽ đưa anh dán mõm nó lại

Hôm nay lôi 5th Avenue đế tím ra đi. Đôi này đã đi lót gót ở 1 hàng rồi xong đi vẫn tụt chân như thường. Mang về chỗ anh thợ kia, cùng với 1 đôi Tamaris nữa, bảo em ko biết phải lót gót hay là lót mũi, đang dùng cái miếng lót tạm này này.

Anh bảo bỏ cái miếng lót tạm ở đôi Tamaris ra lót vào đôi Avenue rồi cứ thế mà đi thôi. Còn Tamaris để đây, lót gót.

Bỏ miếng lót vào Avenue thấy đi vừa như in, thốt lên uôi anh siêu thế.

Anh nhìn khinh bỉ kiểu con nguuuu, tao siêu sẵn không có gì cần cảm thán.

Tuesday, August 16, 2016

Đang cà chua

Một hôm Lu đang bận điện thoại anh sếp Đuôi Dế xông vào. Lu bèn đạp anh ta ra để iêm Lu điện thoại (giỡn thôi đạp thì thua, anh ta chân dài hơn oà oà). Lát sau xong điện thoại Lu mới thủng thẳng hỏi ảnh vấn an em có chuyện gì. Anh nhăn nhó méc bọn nó cứ vào phòng anh anh đang bận cũng cứ vào xong lại còn ko chịu ra huhuhu. Em làm cho anh tấm biển KHÔNG LÀM PHIỀN anh treo lên cửa!!!

Xồi tưởng thế nào :)) bọn vô duyên Lu ngứa mắt đã lâu chả qua nể anh bông hậu thân thiện nên Lu chưa ra tay. Bây giờ thì anh để đấyyy cho em!!!

Lu mô tả cái biển open/close ở các shop/bank etc rồi bảo thằng bé đì zai nơ hãy làm cái biển như thế cho anh Đuôi Dế nha. Nó gu gồ nè rồi đi nghiên kíu thị trường nè rồi về vẽ cho ba tấm biển ghi rõ DO NOT DISTURB chấm than, và với tình iêu cuồng nhiệt nó ko quên chèn logo của công ti Cái Cây và cũng nhằm để mix & match với logo của công ti Cái Cây, ba tấm biển lần lượt là nền trắng chữ đỏ nền đỏ chữ trắng và nền da cam chữ trắng đỏ. Nó chưa nói gì Lu nói làm ơn dẹp hết đi anh tôi là bông hậu thân thiện cái biển này thì khác gì "coi chừng thú dữ"? Nó nói biển cảnh báo nên cần nổi bật oimeoi :)))) Lu nói thêm dùm tôi dòng tiếng Việt ko phải ai cũng biết tiếng Anh nha. Nó lạnh lùng ghi "không làm phiền", Lu bảo thêm chữ "vui lòng" cho nó đúng phong cách bông hậu thân thiện.

Trong lúc chờ đi zai nơ đi lại, Lu kiếm chuyện làm quà với đối tác Cào Cào Châu Chấu (aka một em gái mong manh như cào cào mà khi thằng đi zai nơ mét bảy có hơn bê có 30 quyển A4 em xông ra bảo: có cần NGƯỜI TA đỡ hộ ko???). Lu kể xong em Người ta cười như địa chủ đc mùa và đòi xem. 

Hôm nay em Người ta lại hỏi làm xong biển chưa chụp cái coi, trên biển ghi gì ta Do not disturb (ĐANG CÀ CHUA) à?

Đến lượt Lu mặt ngu hỏi ơ ơ đang cà chua là gì. Bị ẻm bảo ko quan tâm đến anh Đuôi Dế ko hiểu j về phong cách làm việc của anh. Ẻm cười sập bàn sập ghế xong bảo hãy đi hỏi anh điii.

Lu ngu ngơ, mà nhất là rất cú vì ko hiểu nó cười cái gì, bèn đi hỏi anh thật. 

Anh Đuôi Dế, quả là bông hậu thân thiện, gặp Lu hỏi ngu anh vẫn kiên nhẫn chả lời. Đấy là phương pháp làm việc của anh, anh cần tập trung khoảng 25' ko ai đụng vào thì anh mới giải quyết công việc đc rồi sau đấy anh mới tiếp chuyện đc. Nó tên là phương pháp cà chua!!!  

Lu với lòng nghi ngờ bẩm sinh hỏi lại: tên như thế thật á???

Anh Đuôi Dế với bản chất bông hậu thánh thiện kiên nhẫn khẳng định: em gu gồ mà xemmm!!!

Lu đã gu gồ và quyết định mai sẽ bảo thằng bé đi zai nơ sửa nội dung ghi trên biển:

Do not disturb (đang cà chua).

Thursday, August 11, 2016

Lời ca anh nhỏ


Hôm nay anh buồn.

Nhẽ lâu lâu rồi anh ko buồn. 

Vì bận nên ko có tgian mà buồn. Vì sóng sau xô sóng trước đứng còn chả vững nữa là nọ kia. Có lẽ.

Nay có việc gì đâu ngoài cơn mưa rất chi ư là bình thường của tháng Ngâu? Mà anh còn chả rảnh để mà ngắm mưa nhìn mưa ngửi hơi mưa hay thấy mưa rơi lướt thướt. Công ti kín bưng bốn bề. Anh chỉ có thể check nắng mưa qua khe hở nhỏ xíu giấy dán kính ko khít.

Mà lúc anh nheo mắt nhòm ra thì cũng chỉ thấy đường ướt và người rất nhiều người. Ko nhìn thấy mưa.

Vậy là nhẽ gì? Anh ko biết nữa.

Chừng độ 2 tuần trc anh bị tát cú. Tất nhiên cái loại tiếp chuyện dân anh chị rồi thì cũng ko ngán gì nếu bị tát thật. Và bọn bên ngoài tát anh rồi sớm muộn cũng bị tát lại thôi. Nhưng tát nội bộ thì hơi nhục. 

Hôm nay nhẽ cũng xem như bị tát cú nữa. Kiểu người mình ko nghĩ là tát mình thì thi thoảng ngứa tay cũng vả cho mình nhát. Nhẽ mặt anh gọi đòn? Có lẽ.

Sầu thôi xuống đầy
Làm sao em nhớ...

Anh lảm nhảm ở công ti xong thì đương nhiên về nhà phải ôm đàn tỉ tê. Trong lúc tỉ tê thì có chút nhớ đồng bọn cũ. Tự nhiên nhớ theo kiểu, từ hồi ko có anh làm thùng rác, ko biết có kiếm đc cái nào khác ko? Hay chỉ biết tự ấp ôm gặm nhấm hết đống rác đấy cho rữa cả người?

Rồi có lẽ để an ủi bản thân, anh tự nhủ. Mình chả phải thứ ko-thể-thay-thế đc. Thực ra thì ko thứ gì thay thế đc. Cái thùng rác mới thay thế thùng rác cũ thì vẫn là hai cái thùng rác khác nhau, ko mang tính chất thay thế cho nhau. Dù thằng người vẫn cứ ném rác vào thùng thôi nhưng thùng rác bằng thùng sơn sắt cũ vẫn khác thùng rác bằng xô nhựa. Chả hạn.

Nhưng cũng như những các đôi giày của anh. Anh đều rất vô cùng iêu quí bọn nó tuy nhiên khi bọn nó xước tả tơi cũ mòn nổ da nếp gấp... thì anh vẫn phải tạm biệt chúng nó như thường. 

Nhẽ so người với giày thì hơi mất dạy nhưng để lấp liếm tội lỗi của một thằng thùng rác ko chịu làm thùng rác nữa, thì cũng được mà.

Sầu thôi xuống đầy
Làm sao em nhớ
Mưa ngoài song bay
Lời ca anh nhỏ
Nỗi lòng anh đây...

Kinh nhỉ lời ca nhỏ ra đc nỗi lòng. Vại cũng tốt khỏi cần lảm nhảm thêm.