Saturday, June 25, 2016

Tội đồ


Anh vừa coi trận Thụy Sỹ - Ba Lan. 2 đội đá buồn cười đến nỗi Sâu than buồn ngủ và đã ngất sau khi chịu đựng hết 90'. Anh vừa coi (vừa chơi game) lầy lội qua 2 hiệp phụ, rồi tới loạt penalty.

Yea, Thụy Sỹ có 1 thằng tội đồ đá penalty ra ngoài, bóng bay vút chệch cột dọc đâu chừng nửa mét. Giỏi quá :)) Thụy Sỹ thua mẹ luôn.

Bọn Ba Lan hớn hở chạy tung tăng la hét khắp sân. Anh muốn biết bọn còn lại tn. Nhưng camera đương nhiên ko rảnh quay thằng thua cuộc. À cũng chiếu cố, lia đc 1 nhát, có 1 thằng ôm đầu vật vã nằm trên sân (hẳn là thằng tội đồ) và ông HLV đi qua vỗ vỗ vai nó.

Anh nghĩ về thằng tội đồ và thấy cũng buồn cười. Ko có bọn tội đồ chắc ko có bóng đá. Chứ sao nữa? Cầu thủ nào cũng perfect thì đá tới bao giờ mới xong? Mà đời cũng thế. Chúng ta tự là tội đồ của cuộc đời ta, khi chúng ta tắt lịm vào khoảnh khắc cần lóe sáng. Chúng ta sáng rực rỡ suốt hai trăm năm, nhưng chỉ vì 1 lúc cần sáng mà ko sáng, cuộc đời rẽ đi vô phương ko biết đằng nào lần.

Anh nghĩ về sự hấp dẫn của bóng đá. Vì sao xưa giờ anh đắm đuối? Ko nhớ. Có thể chỉ là vì sự phổ cập. Vì cả nước này xem bóng và đá bóng và anh ko ngoại lệ. Nếu ở New Zealand, chắc anh sẽ đắm chìm với rugby và bĩu môi football's shit. Giờ thì anh đoán, có lẽ vì bóng đá như cổ tích. Chúng ta xem và tin bóng đá cũng như tin Cổ tích. Tin vào sự công bằng - ngay thẳng, rằng hai đội chỉ chiến đấu bằng năng lực và ko gì khác, rằng trọng tài có thể hơi này nọ nhưng ko thể một tay che cả bầu trời (là hàng trăm nghìn khán giả dõi theo). Tin vào sự tồn tại của May Mắn, như Cổ tích vẫn thế.

Phải đấy. Chắc bóng đá là cách nối dài Cổ tích ra cuộc đời.




Wednesday, June 22, 2016

Xoài đu đủ



Chúng tôi đi khỏi suối Đá Bàn, một tí xíu, thì trời mưa. Mưa như trút nước, chỉ kịp lao vào một mái hiên trú nhờ. Mưa to, đến độ mái hiên cũng không che chắn nổi chúng tôi bị mưa hắt tứ tung. Lâu rất lâu, thì mưa ngớt và trời hửng lên chút. Sâu nói đi thôi chứ ngồi chờ tạnh mưa tới bao giờ?

Chúng tôi mua được của chủ nhà (may quá, lại là tiệm tạp hóa) hai chiếc áo mưa giấy màu hòng, rồi cảm ơn và lao đi trong mưa rả rích. Chúng tôi lạnh run vì mưa, nhưng phổi sạch tinh và môi rất mềm, vì hơi ẩm.

Qua khỏi khu gọi là đông dân, chúng tôi đi đến con đường thênh thang, xuyên từ Tây sang Đông đảo. Nhà thưa thớt hơn, cây nhiều hơn. Hầu như nhà đều xây tụt vào trong, cách mặt đường rất xa, ngập lút trong vườn tiêu và cây cối xanh rì. Vụt qua một nhà, có mấy mẹt xoài bày sát đường. Tôi kêu tôi muốn ăn xoài. Và Sâu quay xe lại.

Đó là một mái lều nhỏ xíu hai người đứng là chật, bày một bên là những trái xoài to vàng ươm, một bên là những trái xoài bé bằng nắm tay, xanh ương ương. Gọi lúc mới thấy bác chủ chạy ra. Bác nói đây là xoài đu đủ nè người ta mua nhiều lắm con, gọt ăn thử đi nè. Trái xoài tròn căng, tươi rói, mùi hăng hăng, ruột vàng nhạt, giòn và ngọt rôn rốt, và thơm. Xoài Thái Lan thường giòn, nhưng nhạt tèo vô vị, và chả thơm, và trông trắng ởn. Chúng tôi hỏi xoài đâu đây bác, bác nói vừa trẩy sau vườn kìa! Chúng tôi hỏi mua, bác nói chết mọe chả nhớ giá nhiêu đâu như nó bán hăm lăm thôi lấy đại vậy. Chúng tôi đòi mua nốt cả dao vì chúng tôi đang đi tới chỗ middle of nowhere. Bác cười bảo trời ơi dao bán sao giờ, lấy đại mười ngàn? Mà thôi đi lên đoạn có tạp hóa mà!

Vừa lúc đó thì có xe máy phóng qua chúng tôi rẽ vào nhà, bác nói ờ nó về rồi đó, ra bán hàng nè!

Chị gái, có lẽ là chị vợ, ra nhặt xoài tính tiền cho chúng tôi. Trong lúc người vừa nãy đèo chị, có lẽ là chồng, vẫn khoác nguyên áo mưa, đi lom khom dòm những tán cây, và lấy cái que chọc chọc. Mãi tôi mới hiểu là ảnh trêu mấy con khỉ trên cây.

Bác gái la ầm ỹ: Thằng kia, tao nói mày bao lần rồi! Nó ác nó mới là con thú, mày là con người mà mày nghịch ác thế à!

Chúng tôi chào bác, rồi tiếp tục lao vun vút qua con đường xuyên rừng nguyên sinh, cây cối hai bên xanh mướt, những lùm sim um tùm tim tím hoa.

.
Chúng tôi đến Bãi Thơm, đi dọc suốt con đường sình lầy như chocolate nấu chảy của Bãi Thơm sau mưa, rẽ vào những ngõ bất kỳ với hy vọng lần ra một bãi biển nào đó, trong những địa danh tù mù gọi bằng cụ do một "thổ dân" chỉ cho. Những ngõ vắng, loang loáng nước và mướt xanh cây lá sau mưa, cuối ngõ có biển, nhưng không có bãi, mà chỉ có nhà.

Chúng tôi quay lại Hòn Một, nơi có cây cầu bắc bằng thân đước, gọi réo chị chủ nhà kêu đói. Chị mua ghẹ, mua mực hấp cho, lại bưng cho một tô cơm vì thấy em kêu đói. Nhưng chúng tôi ăn hết ghẹ, mực thì chẳng còn bụng dạ nào, lại bưng trả chị tô cơm còn nguyên. Chỉ tính tiền rẻ rề, nhắc chúng tôi khéo quên đồ đạc. Rồi dắt díu chồng con đủng đỉnh đi ăn tối. Chúng tôi phóng xe đi khỏi, cả nhà đang ngồi mâm cơm giữa trời.

.
Những trái xoài đu đủ, qua hôm sau chúng tôi không ăn kịp, thành ra chín ngọt mềm. Vẫn ngon, nhưng không còn 'thần thánh' nữa. Tôi ngẩn ra, rồi tự gật gù. Hèn chi gọi xoài đu đủ: chỉ có một khoảnh khắc "đủ" nhất, để nó là xoài đu đủ. Trước và sau đó, đều không.



Thursday, June 16, 2016

Bác sĩ Cá Ngão



Buổi tối, anh ngoan ngoãn 9h bò lên chuồng định ngủ luôn 1 mạch. Thì 9 rưỡi anh đao bụng quằn quại. Bạn cùng phòng hỏi đau đâu, anh bảo đau từ trên xuống dưới. Bạn cùng phòng ko nghĩ ra đc là đau gì, nên bảo đi viện nhé. Anh hỏi đi viện nào. Bạn bảo đi viện Làng. Anh bảo ko đi đâuuu. Bạn bảo cứ ra đấy đi rồi có j lên 103. Anh lại bảo ko đi đâu iêm đi đau quáaa. Bạn bảo, thôi đi đi.

Anh bò từ chuồng xuống đất, ngất phát. Bò tiếp từ tầng 2 xuống tầng 1, ngất phát nữa. Bạn anh lấy xe lăn của bà, tống anh lên, ủn anh ra đầu ngõ rồi tống qua taxi.

Rồi anh ra đến viện Làng vào thẳng phòng cấp cíu. Một gái mặc jeans trắng đi giày Nikes khám cho anh đo huyết áp hỏi đau đâu và các thứ. Xong bác sĩ chính thân chinh ra khám cho anh. Đầu tiên bác bảo: "Xao lị mặc váy! Bây giờ khám thế nào!" bảo: "Cháu đau lắm ko thay đồ đc. Cô cứ tốc hết lên đi." Trong bụng thì thầm nghĩ: Đệt. Đau bomera còn nghĩ đc chuyện phải thay quần!!!

Cô sờ bụng bảo chỗ nào đau thì kêu nha. Anh kêu đau ở tất cả các chỗ cô sờ vào. Cô chán quá bèn bỏ đi :)) Cô tròn tròn, tết 1 cái đuôi sam, mặt phị phị một đống mặt, và miệng cô nhô ra (sau khi đã nằm rất lâu quan sát thì anh thấy) trông như con cá ngão :)).

Lát sau 1 anh béo ú dép tổ ong loẹt quẹt ra chích máu anh. Lúc ảnh đâm kim vào thì đúng là chỉ như kiến cắn thôi, nhưng lúc ảnh rút kim ra thì tộ xư, nhức vcc.

Tiếp theo các bạn tống cho anh nửa lít nước để có sức mà siêu âm. Rồi các bạn cho anh nằm iêm nằm mãi đến mức anh đau 10 phần giờ tự dưng chỉ còn 5 phần. Anh hơi có tí thất vọng vì tưởng đi cấp cíu nó phải hối hả thế nào chứ lị? Dù sao, trong lúc nằm với quạt trần xối xả trên đầu, 6 giường khác xung quanh và nô nức người vào ra, anh có thể ngắm nghía và nghe ngóng. Giường bên cạnh, một cô vào sau anh, ôm bụng rên hừ hừ. Vừa nằm cho bác sĩ khám cái, lại bật dậy: iem xin đi WC em buồn quá...

Anh đi siêu âm. Lại đến bác sĩ siêu âm hỏi đau đâu anh bảo đau tất. Thế là bác sĩ siêu âm bôi gel lên bụng anh choe choét, siêu xiếc rất lâu mà chả ra đc cái mẹ gì, sau đó đưa cho nửa cưn giấy để lau :)) Anh tích kiệm nên chỉ lau hết 3 tờ rồi giả lại.

Rồi anh về lại phòng cấp cíu, lại nằm mãi mãi mãi mãi mới thấy cô kia đi WC... quay lại. Điều dưỡng dép tổ ong béo ra cắm cho cổ 1 chai đạm, trong lúc cổ nhăn nhó: cô buồn đi WC! Tổ ong béo bảo: cô chỉ cảm giác thế thôi! Cô bảo: khônggg cô buồn lắm tức hết cả bụng. Tổ ong béo bảo: -.- please, đi siêu âm bàng quang cô làm gì có tí nước tiểu nào. Rồi loẹt quẹt bỏ đi. Cổ vừa nằm lại bật dậy gọi chồng: ra mượn cái bô nhà kia cho tôi!!! Thế là suốt từ lúc đó cổ cứ nhấp nhổm leo lên giường rồi lại leo xuống ngồi bô rồi lại leo lên rồi lại leo xuống...


Cô "đi bô" nằm giường bên phải anh. Lát sau thì có 1 cô khác vào giường bên trái. Bác sĩ chưa kịp  hỏi han gì thì ọeeeee roẹt roẹt roẹt... Cổ nôn như vòi rồng. Yea. Nằm 1 bên là cô đi bô (mãi ko ra đc cái gì) và 1 bên là cô phun như vòi rồng. Anh thấy ô nhiễm quá nên ra hành lang ngồi. Ngồi hành lang chán, và muỗi, thì đi loanh quanh. À lúc này bụng anh 10 phần đau thì đã hết 9 phần. À. Và trên đường đi loanh quanh anh nhòm phòng trực các bác sĩ thì có 1 bác cắm mặt vào máy tính vẻ như chăm chỉ nghiên kíu. Ko may cho bác, sau lưng bác là cái tủ kính và toàn bộ màn hình máy tính bác ịn lên đó: bác đang chơi line :))

Cùng team 'hộ tống' anh ra viện, ngoài bạn cùng phòng thì còn 1 thằng ku nữa. Anh nói bạn cùng phòng bảo nó về trước đi mà ngủ, mai còn đi làm. Nó bảo: ủa, về làm gì? Lúc ấy nó đang ngồi quán nước ngay ngoài sân bệnh viện, cách phòng cấp cíu 3 bước chân. Ở đó có tivi và đang phát EURO (và tiếng tivi vang vọng oang oang hẳn vào tới trong phòng cấp cíu). Thằng ku bảo: ngồi đây mát nè (đúng là đêm ấy có gió thật), có tivi coi bóng nè, về nhà lại mắc công bật điều hòa mở tivi tốn điện quá đi!

Và thỏa ước mong, thằng ku đc xem hết trận. Gần 1h sáng, bác sĩ Cá Ngão mới thả anh về, sau khi nghĩ mãi chả nghĩ ra bệnh gì :))


Wednesday, June 1, 2016

Nhưng chúng tôi không thế


Buổi sáng trên đường chạy đi làm chói chang nắng. Anh đã nghĩ sẽ viết một entry dài hầm hố khủng bố rất kinh, đại khái sẽ là yes chúng tôi là sen trong bùn. Chúng tôi lớn lên, chúng tôi trưởng thành lên, nhờ bùn. Nhưng chúng tôi ko là bùn và sẽ ko trở nên như-bùn.

*Và tiện thể sẽ đá thêm vài câu những đứa đã chọi đá bể đầu cái câu 'gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn' rằng đấy là phát ngôn của một đứa nào đó vô ơn bạc bẽo này nọ. Mịe có mỗi nói là gần bùn mà ko tanh như bùn mà cũng bị ném đá à. Vậy ném đá luôn cái câu 'đói cho sạch rách cho thơm' đi, rằng á à mày mặc định tao đói thì bửn và rách thì hôi à! Thôi. Max rảnh. 


Rồi buổi chiều tối tối lúc quá mệt chỉ ngồi im như con cá ngáp. Anh thèm cảm giác ngồi... thở, cùng đồng bọn, mắt nhìn xa xăm chả quan tâm gì chả nói nhau câu gì chả check điện thoại làm gì. Chỉ muốn thế. Và thấy như thế là đủ đổ ào ra, trút toẹt hết các thứ. Nhưng đồng bọn lúc ấy ko ở đó, đương nhiên. Lọ mọ giở entry ra gõ, anh lên cơn rất muốn chửi bậy tùm lum.

Sau đấy ko thấy cáu ko muốn chửi bậy, anh lại thấy rầu rầu nản nản. Nhưng giờ thì anh quyết định là việc quái gì phải rầu hay phải nản?

Quay lại tuyên ngôn lúc sáng anh muốn nói, cơ bản, vẫn là chuyện hoa sen trong bùn.

Yes. Xung quanh chạy điểm rồi chạy việc chiu chiu. Xung quanh chạy cả. Nhưng anh ko chạy. Anh vẫn sống nhăn (dù lên voi xuống chó tí), bù lại là ko thấy ăn năn với các cụ nhà (vì đốt tiền chạy điểm/chạy việc của các cụ thì éo biết bao giờ mới giả đủ?).

Yes. Tờ báo lá cải. Nhưng anh ko lá cải. Những gì anh làm, ko cải. Anh đã luôn luôn nghĩ thế khi viết cho tờ báo của anh, khi làm chuyên mục của anh.

Yes. Anh rơi vào cái chỗ xô bồ nhất, tạp nham nhất và phù phiếm nhất. Nhưng anh ko thế. Team anh ko thế. Team Quả Ổi ko thế. Núi từng bị dọa đánh. Anh từng 'đỡ' khách dân anh chị đến đòi nợ. Chả sao cả. Bọn anh sẽ ko hóa thành bọn chơi bẩn lươn lẹo mặt dày. Bọn anh sống giữa đám đó, lớn khôn nhờ đám đó. Nhưng sẽ ko trở thành cái loại mà bọn anh ghéc cay ghéc đắng đó.

Yes. Anh chơi với Aqua, Wiki, hay vân vân các bạn. Vì bọn anh mãi mãi vẫn ở đám thiểu số kiểu đéo gì cũng ko bơi được với đám đông. Wiki ko thể bơi nổi vào đám coi 'chăn rau' như một... thú vui lành mạnh. Aqua ko thể bơi nổi vào đám pha trộn ngâm tẩm cà phê. Bọn bạn anh kiểu éo gì vẫn hâm hâm thấy đám đông là né. Và luôn luôn quá giỏi self-entertain. Cho nên.

Yes. Anh đang quá đau đầu, ko fải vì bọn khách củ hành hay bọn chủ nô củ tỏi. Mà vì cái bọn đéo chịu xây cứ bàn lùi phá ngang. Thái độ của chúng nó chả khác gì bọn giám ngục Azkaban len lỏi, chỉ khiến xung quanh u ám uể oải trễ nải theo. Công ti Cái Cây, bọn anh. Cần người tưới nước, đéo cần người châm lửa.

Yes. Bọn anh cần người tưới nước. Nhưng ko có nghĩa là sẽ chết khô khi ko có bọn bỏn. Nhưng cũng đéo có nghĩa là bọn bỏn lấy thời gian đáng ra để tưới nước, nhưng ê a, rồi chả làm đc gì và cắp đít đi để lại Cái Cây anh khô quắt. Bọn anh ko có thời gian để khô quắt.

.
Tthực ra điều làm anh buồn, sau bao nhiêu năm lên voi xuống chó, và sau suốt đống vừa bực vừa buồn vừa cáu bẳn vừa sì trét kia. Nằm gọn trong cái câu này: Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy.

Câu ấy vẽ ra 2 khả năng bi kịch, đó là:

(1) Rằng mình chỉ muốn ngơ ngác mặc áo cà sa. Nhưng lại gặp phải Ma.

(2) Rằng mình là Bụt team. Nhưng lại gặp loại phủ kín người toàn áo giấy.

.
Bởi vì, a zai tóc đỏ của mợ Ayn Rand bảo: "ko thể để mặc thế giới cho bọn ko ra gì". Tuy anh ko khoái mợ Rand cho lắm. Nhưng với Cái Cây, ở đây, anh cũng sẽ lầm bầm bảo "éo thể để mặc Cái Cây cho bọn ko ra gì".