Wednesday, June 22, 2016

Xoài đu đủ



Chúng tôi đi khỏi suối Đá Bàn, một tí xíu, thì trời mưa. Mưa như trút nước, chỉ kịp lao vào một mái hiên trú nhờ. Mưa to, đến độ mái hiên cũng không che chắn nổi chúng tôi bị mưa hắt tứ tung. Lâu rất lâu, thì mưa ngớt và trời hửng lên chút. Sâu nói đi thôi chứ ngồi chờ tạnh mưa tới bao giờ?

Chúng tôi mua được của chủ nhà (may quá, lại là tiệm tạp hóa) hai chiếc áo mưa giấy màu hòng, rồi cảm ơn và lao đi trong mưa rả rích. Chúng tôi lạnh run vì mưa, nhưng phổi sạch tinh và môi rất mềm, vì hơi ẩm.

Qua khỏi khu gọi là đông dân, chúng tôi đi đến con đường thênh thang, xuyên từ Tây sang Đông đảo. Nhà thưa thớt hơn, cây nhiều hơn. Hầu như nhà đều xây tụt vào trong, cách mặt đường rất xa, ngập lút trong vườn tiêu và cây cối xanh rì. Vụt qua một nhà, có mấy mẹt xoài bày sát đường. Tôi kêu tôi muốn ăn xoài. Và Sâu quay xe lại.

Đó là một mái lều nhỏ xíu hai người đứng là chật, bày một bên là những trái xoài to vàng ươm, một bên là những trái xoài bé bằng nắm tay, xanh ương ương. Gọi lúc mới thấy bác chủ chạy ra. Bác nói đây là xoài đu đủ nè người ta mua nhiều lắm con, gọt ăn thử đi nè. Trái xoài tròn căng, tươi rói, mùi hăng hăng, ruột vàng nhạt, giòn và ngọt rôn rốt, và thơm. Xoài Thái Lan thường giòn, nhưng nhạt tèo vô vị, và chả thơm, và trông trắng ởn. Chúng tôi hỏi xoài đâu đây bác, bác nói vừa trẩy sau vườn kìa! Chúng tôi hỏi mua, bác nói chết mọe chả nhớ giá nhiêu đâu như nó bán hăm lăm thôi lấy đại vậy. Chúng tôi đòi mua nốt cả dao vì chúng tôi đang đi tới chỗ middle of nowhere. Bác cười bảo trời ơi dao bán sao giờ, lấy đại mười ngàn? Mà thôi đi lên đoạn có tạp hóa mà!

Vừa lúc đó thì có xe máy phóng qua chúng tôi rẽ vào nhà, bác nói ờ nó về rồi đó, ra bán hàng nè!

Chị gái, có lẽ là chị vợ, ra nhặt xoài tính tiền cho chúng tôi. Trong lúc người vừa nãy đèo chị, có lẽ là chồng, vẫn khoác nguyên áo mưa, đi lom khom dòm những tán cây, và lấy cái que chọc chọc. Mãi tôi mới hiểu là ảnh trêu mấy con khỉ trên cây.

Bác gái la ầm ỹ: Thằng kia, tao nói mày bao lần rồi! Nó ác nó mới là con thú, mày là con người mà mày nghịch ác thế à!

Chúng tôi chào bác, rồi tiếp tục lao vun vút qua con đường xuyên rừng nguyên sinh, cây cối hai bên xanh mướt, những lùm sim um tùm tim tím hoa.

.
Chúng tôi đến Bãi Thơm, đi dọc suốt con đường sình lầy như chocolate nấu chảy của Bãi Thơm sau mưa, rẽ vào những ngõ bất kỳ với hy vọng lần ra một bãi biển nào đó, trong những địa danh tù mù gọi bằng cụ do một "thổ dân" chỉ cho. Những ngõ vắng, loang loáng nước và mướt xanh cây lá sau mưa, cuối ngõ có biển, nhưng không có bãi, mà chỉ có nhà.

Chúng tôi quay lại Hòn Một, nơi có cây cầu bắc bằng thân đước, gọi réo chị chủ nhà kêu đói. Chị mua ghẹ, mua mực hấp cho, lại bưng cho một tô cơm vì thấy em kêu đói. Nhưng chúng tôi ăn hết ghẹ, mực thì chẳng còn bụng dạ nào, lại bưng trả chị tô cơm còn nguyên. Chỉ tính tiền rẻ rề, nhắc chúng tôi khéo quên đồ đạc. Rồi dắt díu chồng con đủng đỉnh đi ăn tối. Chúng tôi phóng xe đi khỏi, cả nhà đang ngồi mâm cơm giữa trời.

.
Những trái xoài đu đủ, qua hôm sau chúng tôi không ăn kịp, thành ra chín ngọt mềm. Vẫn ngon, nhưng không còn 'thần thánh' nữa. Tôi ngẩn ra, rồi tự gật gù. Hèn chi gọi xoài đu đủ: chỉ có một khoảnh khắc "đủ" nhất, để nó là xoài đu đủ. Trước và sau đó, đều không.



No comments:

Post a Comment