Thursday, May 28, 2020

Cỏ



"Ta trồng cỏ sau vườn vãi hoa đầy đất
Gọi hề đồng pha nước trước hiên mai"
[Nguyễn Tuân]


Tầm những ngày lockdown, mặt đất thưa thớt cỏ. Buồn tay định nhổ, X bảo, không, để cỏ cho nó giữ đất giữ nước, nói chung tốt hơn để đất trống. Vậy là để cỏ.


Qua hè, cỏ mọc um tùm, bảo là cao quá đầu cũng không có gì quá đáng. Cỏ mọc nhiều quá: rau má và những cây bò cây bụi sát sạt mặt đất như là chua me đất không còn chỗ mà ngoi lên. Nên, cứ rảnh rảnh Lu lại đi nhổ cỏ.


Cỏ "mượt", không biết nên gọi là gì, nhưng là thứ cỏ mà nếu có một thảm nằm lên thì sẽ rất êm, chạm chân cũng rất dễ chịu: Lu đoán đấy là cỏ bố cố tình trồng, nên sẽ giữ lại. Cỏ... gì không nhớ tên, là cỏ mà thân thẳng đứng rễ cũng thẳng đứng nhưng rất dễ đứt rễ  - nhưng cỏ này cũng mới chỉ lác đác ít cây. "Hung hăng" nhất, là thứ cỏ bò loằng ngoằng với 1000 đốt mấu rễ này kia. Hình như đây chính là thứ cỏ mà bà ngoại, mỗi khi tẩn mẩn nhổ cỏ trong vườn của bà, thường bảo rằng cái cỏ ấy mà còn sót một tí rễ nào là nó sẽ lên ngùn ngụt ngay.


Cũng tẩn mẩn như bà, Lu lần lần đến từng mấu rễ cỏ, để nhổ cho nguyên cụm rễ mà không nhổ lẫn qua rau má hay me đất. Nhưng không như bà, Lu không nhổ hết sạch cỏ, vì thế thì đất lại trống quá. Mà cũng phải để dư dư để còn có cái mà nhổ tiếp. Mà cũng không có thời gian để nhổ một hôm hết sạch sẽ luôn.


Nên cứ rảnh rảnh, Lu lại đi nhổ cỏ. Lúc ấy thường cũng cuối chiều, cuối tuần. Trời đã dịu, có gió hiu hiu thổi qua. Có em bé chạy lăng xăng, lúc thì giúp đỡ nhặt cỏ, lúc thì hét váng đòi chơi "bắt cóc". Có lúc giả vờ bảo "ôi Hoa mệt quá, anh Gió đi mua kem cho Hoa với" và "anh Gió" bảo "nhà đã nghèo không có tiền lại còn bao nhiêu kem trong tủ lạnh mà chị Hoa lại cứ đòi đi mua kem".


.
(Vì 2 câu quote kia nên tìm đọc (ko nhớ đã đọc chưa) Những chiếc ấm đất của cụ Nguyễn Tuân. Thực sự là một chiếc truyện dễ chịu (những tầng tầng ẩn ý gì bỏ qua nhé, chịu nhé Lu ko liên quan). Đoạn mở truyện đẹp dễ sợ như một thước phim nét căng.)




Friday, May 22, 2020

Con sứa



Tôi nhìn thấy con bus khi vừa ra khỏi tòa nhà và gió thoang thoảng thổi qua, tất nhiên không mát lịm nhưng cũng không bị hầm hập như gió Lào - hôm qua. Tôi nhìn tiếp đèn đỏ. Còn không tới hai mươi giây. Bus thì vắng vẻ một cách đầy quyến rũ. Tôihơi lưỡng lự nhưng rồi quyết định chạy. Cũng chẳng quá nổi hai chục bước chân: Biết rằng mình không chạy nổi. Khớp gối vẫn phản bội tôi quá.

Tôi ôm gối bước cà nhắc. Nhìn con bus lướt đi. Nhìn thấy cái đuôi của nó ở trạm dừng, trước khi nó rùng mình đi tiếp.

Đứng chờ con bus kế tiếp, kể ra cũng không quá tệ nếu biết con bus sẽ đến đúng giờ như lịch trình. Có điều điều đó hoàn toàn là bất trắc. Dù sao thì gió đã thổi qua với nhiều hơi mát hơn, và trời đủ sáng để thấy tán xà cừ đã thay xong lá non. Có tán xanh vẫn còn non mướt. Có tán lá đã sậm hơn.

.

Lại có bạn kiếm tôi để nói về chuyện không biết làm gì với cuộc đời mình. Không phải trường hợp đầu tiên, ắt hẳn cũng không phải trường hợp cuối cùng, có lẽ. Tôi vừa buồn cười vừa buồn buồn nghe chuyện (gọi là cười huhu, phải không nhỉ). Biết rằng mình được tin. Cũng buồn vì mình được tin. Vì có lẽ tôi sẽ là "tiếng nói" duy nhất go against tất cả những tiếng nói của số đông quanh người ta.

Vì là người nghe, nên cũng không thể buồn nếu người ta có ra quyết định như thế nào đi chăng nữa. (Cuộc đời người ta mà, ai muốn làm gì làm thôi. Muốn không làm gì, hay không muốn làm gì, cũng đều được cả. Cũng không phải việc của tôi. Những trường hợp nói không như làm hay làm không như nói, cũng không phải tôi chưa từng chứng kiến... Có thể người ta sẽ chẳng bao giờ bước nổi ra khỏi comfort zone của người ta. Mà, cũng vẫn không phải việc của tôi. Tôi có làm được cái gì đâu, ngoài việc nghe... Tôi càng chẳng bao giờ muốn 'thắng' đám đông vì vốn dĩ tôi thực sự ko quan tâm đến đám đông chỉ trùm mền thôi cho đỡ phiền...)

Nói quài chỉ để nghĩ xem lí do vì sao tôi buồn. Nhất là khi tôi đã nghĩ là mình nghe vô tư lắm.

Rồi lờ mờ nhận ra.

À các bạn khác là đi những con đường khác, có những con đường tôi chưa qua. Có lẽ. Còn bạn lần này, làm tôi nhớ về một con đường tôi từng qua. Nếu loại hết râu ria đi thì chắc nó giống đến tám chục phần trăm, có lẽ.

Hóa ra là như thế. Cảm giác như thể lựa chọn nào cũng buồn bã như nhau.

.

Nhưng mà con bus tiếp theo, hôm nay, hóa ra lại đến đúng giờ quá thể. Thành ra chờ cũng chẳng đáng bao lâu.

Đừng bao giờ chạy theo một con bus nữa. Tôi tự nhắc tôi vầy.

Vì cũng ko chạy được nữa.

(Tôi thực ra rất buồn vì không chạy được nữa rồi.)

(Chỉ có thể như con sứa trôi trôi.)





Monday, May 18, 2020

Words



Tôi tỉnh dậy lúc trời lờ mờ sáng. Giấc ngủ đêm qua không yên ổn. Lúc ấy, trong một giấc mơ gì đó, có hai "phân cảnh" thực sự đáng sợ.


Ở cảnh thứ nhất, tôi mở tủ lạnh ở công ty lấy đồ ăn trưa, thì thấy một phong thư rất dày đặt trên hộp cơm. Với nhãn quan 12/10 thì đó là thư của một đồng nghiệp (trong thực tế: là đồng nghiệp cũ đã nghỉ việc và cũng nghỉ chơi, chuyện cũng ko có gì nhưng ng ta muốn nghỉ chơi thì nghỉ thôi, tôi cũng ko nhiều tha thiết, ko thích trình bày). Ngoài bì thư viết gì đó nửa như giảng hoà nửa như hờn mát. Tôi hất thư ra, lấy hộp cơm của tôi và keme.


Ở cảnh thứ hai, lại một chiếc thư tay nữa, của một bạn từ cấp 2 (và tất nhiên trong thực tế cũng chẳng đếm xỉa gì đến sự tồn tại của người kia bao năm nay). Phân cảnh này kinh dị hơn vì tôi đem thư trả lại người ta. Có thể người ta nghĩ đó là chiếc thư tôi trả lời hay gì đó, nên người ta mừng rỡ hỏi "mai cậu sẽ làm gì cho tớ". Lúc ấy tôi đã quay bước đi rồi. Câu hỏi vọng lại sau lưng. Và vẫn với nhãn quan 12/10, tôi thấy nụ cười biến mất. Giọng người ta xanh lét. "Cậu chưa đọc thư phải không."


"Đúng, tôi chưa đọc đâu." Tôi quay lại cười vô cùng nhã nhặn.

"Ngày gì mà khắp thiên hạ đè mình ra gửi thư tay thế này?" Tôi nghĩ.

Và tôi ko biết mình đã thức giấc ngay khi đó, hay rơi vào trạng thái lơ mơ khi nghĩ quỷ tha ma bắt mình là cái thứ gì đây? Mình tất nhiên ko bông hậu thân thiện gì cho cam nhưng với những lá thư tay mình sẽ ko đối xử như thế chứ?


Tôi nhận ra mình ko thể trả lời là "không". Câu trả lời là "có thể". Tôi ko biết nữa.


.
Trong thực tế, có khi nhìn những gì lắm chữ, tôi lướt qua xoẹt xoẹt ba chữ cũng vẫn đọc ra được ý người ta. Khi khác, người ta có viết hai vạn chữ tôi cũng ko đọc nổi gì và có khi sẽ ngưng ở ngay 200 chữ đầu tiên.


Có lẽ thật sự là "con mắt (chỉ) thấy những gì muốn xem"?


.
Tôi không thích giấc mơ này. Và vì thế, sáng nay dù có mưa, dù trước cơn mưa là gió mát ơi là mát (còn sau cơn mưa là đường tắc hết hồn). Thì vẫn là một buổi sáng trống rỗng.






Monday, May 11, 2020


Chờ bus có gió mát. Có lá lả tả rơi: lá xà cừ, lá hoa sữa. Xà cừ mùa này tán lá mỏng tang hoặc lơ thơ vàng, đổi lại là phố xá ngập tràn lá. Hà Nội, mùa lá rụng.

Bên hông trạm bus có một xe bán dạo đồ ăn vặt. Trc kia còn có chuối chiên. Mùa đông có mẹt than ngô nướng. Nếu chờ muộn giờ hơn nữa thì chỗ nướng ngô thành nơi tập kết rác :)) cô quạt ngô cất đồ lề, biến ngay thành cô lao công gom rác.

Nhưng mùa hè thì ko còn ai bán ngô nữa. Xe chuối chiên cũng đã biến mất sau đợt dịch bệnh càn quét Hà Nội tan hoang. Chỉ còn xe bán 10000 thứ đồ chiên ko phân biệt nổi thứ gì với nhau, chỉ sộc lên mùi dầu mỡ. Cái xe, kể cũng hay ghê. Cứ phải lựa đầu gió mà đứng thì mới chịu được.

Mà rồi có một em gái đứng cạnh. Mùi nước hoa của em dễ chịu quá. Đến cuối ngày vẫn ngọt mát dịu dàng. Mùi hương quen, mà ko đoán nổi ra hương gì.

Gió cứ chờn vờn bỡn cợt. Mùi nước hoa lẫn giữa mùi dầu mỡ.

Rồi em gái lên bus của em mất tiêu. Mùi dầu mỡ cũng ngưng, nhẽ vì đã chiên xong/khách ăn xong hết rồi. Chỉ còn gió, và mặt phố, vẫn bao nhiêu lá rụng.

Friday, May 8, 2020

Mía



Ngày xửa ngày xưa thuở còn chưa có những xe quay nước mía, thuở còn phải ăn mía bằng răng nhai nhả bã (ăn giỏi lắm đc một khúc, vì chưa gì đã rát hết lưỡi rồi). Thuở ấy có những chuyện buồn cười như là có lần bố mua ở đâu về mấy cây mía tím mập mạp núc ních mà mỗi khúc thân như phình ra, xong thích quá cầm chơi xong trên thân mía vẫn còn lông đâm nát cả tay. Đến khi biết đến mía xanh thì mình thích nhai mía xanh hơn mía tím. Mía tím thì ngọt thỉu ngọt sắc ngọt lịmmmm lìmmm limmmm. Mía xanh thì ngọt thanh, cảm giác nhiều nước hơn, và thơm mát mát.


Ký ức ấy dội về vì hôm nay được uống arabica Lào, body mượt căng, vị thanh không kể xiết và hậu vị tròn trịa ngọt êm không vẩn chút đắng nào. Y như nhai một khúc mía xanh (mà không rát lưỡi).