Monday, May 11, 2020


Chờ bus có gió mát. Có lá lả tả rơi: lá xà cừ, lá hoa sữa. Xà cừ mùa này tán lá mỏng tang hoặc lơ thơ vàng, đổi lại là phố xá ngập tràn lá. Hà Nội, mùa lá rụng.

Bên hông trạm bus có một xe bán dạo đồ ăn vặt. Trc kia còn có chuối chiên. Mùa đông có mẹt than ngô nướng. Nếu chờ muộn giờ hơn nữa thì chỗ nướng ngô thành nơi tập kết rác :)) cô quạt ngô cất đồ lề, biến ngay thành cô lao công gom rác.

Nhưng mùa hè thì ko còn ai bán ngô nữa. Xe chuối chiên cũng đã biến mất sau đợt dịch bệnh càn quét Hà Nội tan hoang. Chỉ còn xe bán 10000 thứ đồ chiên ko phân biệt nổi thứ gì với nhau, chỉ sộc lên mùi dầu mỡ. Cái xe, kể cũng hay ghê. Cứ phải lựa đầu gió mà đứng thì mới chịu được.

Mà rồi có một em gái đứng cạnh. Mùi nước hoa của em dễ chịu quá. Đến cuối ngày vẫn ngọt mát dịu dàng. Mùi hương quen, mà ko đoán nổi ra hương gì.

Gió cứ chờn vờn bỡn cợt. Mùi nước hoa lẫn giữa mùi dầu mỡ.

Rồi em gái lên bus của em mất tiêu. Mùi dầu mỡ cũng ngưng, nhẽ vì đã chiên xong/khách ăn xong hết rồi. Chỉ còn gió, và mặt phố, vẫn bao nhiêu lá rụng.

No comments:

Post a Comment