Thursday, May 28, 2020

Cỏ



"Ta trồng cỏ sau vườn vãi hoa đầy đất
Gọi hề đồng pha nước trước hiên mai"
[Nguyễn Tuân]


Tầm những ngày lockdown, mặt đất thưa thớt cỏ. Buồn tay định nhổ, X bảo, không, để cỏ cho nó giữ đất giữ nước, nói chung tốt hơn để đất trống. Vậy là để cỏ.


Qua hè, cỏ mọc um tùm, bảo là cao quá đầu cũng không có gì quá đáng. Cỏ mọc nhiều quá: rau má và những cây bò cây bụi sát sạt mặt đất như là chua me đất không còn chỗ mà ngoi lên. Nên, cứ rảnh rảnh Lu lại đi nhổ cỏ.


Cỏ "mượt", không biết nên gọi là gì, nhưng là thứ cỏ mà nếu có một thảm nằm lên thì sẽ rất êm, chạm chân cũng rất dễ chịu: Lu đoán đấy là cỏ bố cố tình trồng, nên sẽ giữ lại. Cỏ... gì không nhớ tên, là cỏ mà thân thẳng đứng rễ cũng thẳng đứng nhưng rất dễ đứt rễ  - nhưng cỏ này cũng mới chỉ lác đác ít cây. "Hung hăng" nhất, là thứ cỏ bò loằng ngoằng với 1000 đốt mấu rễ này kia. Hình như đây chính là thứ cỏ mà bà ngoại, mỗi khi tẩn mẩn nhổ cỏ trong vườn của bà, thường bảo rằng cái cỏ ấy mà còn sót một tí rễ nào là nó sẽ lên ngùn ngụt ngay.


Cũng tẩn mẩn như bà, Lu lần lần đến từng mấu rễ cỏ, để nhổ cho nguyên cụm rễ mà không nhổ lẫn qua rau má hay me đất. Nhưng không như bà, Lu không nhổ hết sạch cỏ, vì thế thì đất lại trống quá. Mà cũng phải để dư dư để còn có cái mà nhổ tiếp. Mà cũng không có thời gian để nhổ một hôm hết sạch sẽ luôn.


Nên cứ rảnh rảnh, Lu lại đi nhổ cỏ. Lúc ấy thường cũng cuối chiều, cuối tuần. Trời đã dịu, có gió hiu hiu thổi qua. Có em bé chạy lăng xăng, lúc thì giúp đỡ nhặt cỏ, lúc thì hét váng đòi chơi "bắt cóc". Có lúc giả vờ bảo "ôi Hoa mệt quá, anh Gió đi mua kem cho Hoa với" và "anh Gió" bảo "nhà đã nghèo không có tiền lại còn bao nhiêu kem trong tủ lạnh mà chị Hoa lại cứ đòi đi mua kem".


.
(Vì 2 câu quote kia nên tìm đọc (ko nhớ đã đọc chưa) Những chiếc ấm đất của cụ Nguyễn Tuân. Thực sự là một chiếc truyện dễ chịu (những tầng tầng ẩn ý gì bỏ qua nhé, chịu nhé Lu ko liên quan). Đoạn mở truyện đẹp dễ sợ như một thước phim nét căng.)




No comments:

Post a Comment