Wednesday, June 3, 2020

"thời gian ai cũng có khi ngược xuôi"


(The Wall)


Có lần Lu thấy ảnh một chị kia 'vác' trên vai một bó cành cây rất to có những bông hoa giống như tú cầu. Không nhớ đã nhìn thấy chiếc hình ấy trước, hay sau, khi lang thang ở bản và gặp một chiếc cây cao, có những bông tú cầu treo tòng teng đung đưa. Lu lúc ấy chưa biết nó là snowball, chỉ nghĩ hoa gì kỳ ghê như tú cầu mà lại mọc tít mít trên cao vầy.

Vì câu chuyện tú cầu với snowball mà hôm qua buồn ngủ díp mắt Lu vẫn buôn với Tèo và căng mắt đọc wiki để phân biệt hydrangea với lại chả viburnum y như một nhà thực vật học hay y như đang đọc thần chú gọi chổi bay.

Lu có phải là rảnh quá lắm không?

"Con Lu mà rảnh số 2 thì méo ai số 1". X bảo.

.
Có lẽ là vì rảnh thật, Lu trưa nay đi ăn cố nhớ xem anh giai ngồi bàn cheo chéo là gặp ở đâu trời ơi mặt quen quá mà không thể nhớ nổi, thế là cứ bị đeo bám bởi cảm giác khó chịu như công chúa nằm phải hạt đậu qua 20 lớp nệm.

Có lẽ là vì rảnh thật, nọ trc giờ đi ngủ còn trêu con bé cùng cty nghe Dấu vết nghiệt ngã của Bức tường (sáng hôm sau nó khóc bảo nó mer ác mộng). Mà tiện tay Lu giở ra chiếc album Nam châm và bỗng nhớ ủa hình như hồi xưa hay nghe album này, đĩa lậu, với đài và tai nghe của một anh hàng xóm nào đó cho mượn. Ký ức ấy gần như không thật, chỉ có cảm giác chụp tai nghe qua đầu, trong bóng tối, và đoạn dạo đầu của Nếu em hiểu vang lên, là rất thật.


"... Khi chia tay em anh đã nghĩ rằng
Anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều..."


Hồi đó Lu có một căn gác xép tin hin, mùa hè thì nóng hầm hập, mùa đông thì gió lùa hun hút qua khe hở giữa một phần là mái nhà đổ bê tông (có lẽ) và một phần là nan/liếp che. Gác xép chả có gì ngoài sách vở vây kín, và Lu viết vẽ ba lăng nhăng đầy tường, phụ huynh hay dọa cháy đéo chạy đc đâu con ạ. Nhưng lúc ấy bóng tối rất thừa thãi. Những lúc có lẽ khuya ơi là khuya làm xong tám vạn chín nghìn bài toán lý hóa gi gỉ gì gi rồi, tắt đèn và đeo tai nghe. Vặn âm thanh mức lớn nhất. Nghe tiếng beat dội thình thịch vào tim. Và nhạc thì nổi lên như những đốm sao sáng trong đêm.

Quả đúng là thời trai trẻ. Giờ già rồi, nghe âm thanh lớn Lu chịu không thấu. Chỉ nghe gì nhè nhẹ êm êm

...

Và đôi khi đi troll người khác :"> 



No comments:

Post a Comment