Friday, June 19, 2020

Vườn trên mái nhà




Khó mà có thể làm gì mờ ám ở thành phố này và hi vọng rằng ko ai biết, Lu thật.

.
Lu tạt qua tiệm cà phê mà không thể nhớ được đã bao lâu không ghé. Lần gần nhất tạt qua là một mùa đông năm nào đó muốn uống cà phê trứng và anh chủ tiệm vỏng vót ở tầng 2 ngó xuống bảo hết chỗ rồiii. "Em sẽ đi rất rất lâu mới quay lại đấy, mà ko có chỗ cho em sao". "Kooo, anh chịu thôiiii"

Và thế là Lu đi mãi mãi mãi mãi... đến... bây giờ.

Ghé tiệm một ngày nắng chang chang trên đầu. Ngồi ở hàng hiên - chỗ ban công anh chủ hay vỏng vót hóng xuống đường. Ngạc nhiên là, vẫn có hiu hiu gió. Tháo kính gỡ rọ mõm. Anh chủ tiệm à. Rồi anh đi vào. Rồi lại đi ra. Rồi anh bảo sao gầy thế. "Ủa anh có nhớ ra em hả?" "Thế mày vẫn còn nghĩ là tao ko nhớ mày hả?"

Và ảnh tông tốc kể lần cuối mày ghé như nào. Trước đó thì mày làm sao. Đến nỗi Lu ú ớ bảo ừ nhỉ anh ko kể thì em cũng quên xừ cái lần đó.

"Có cần kể tiếp không???"

"Thôiiii anh. Đôi khi người ta cần quên đi, anh ạ" =))

Tiệm đồ khâu vá bên cạnh đã dẹp đi. Quán nới rộng gấp đôi. Chỗ hàng hiên thì vẫn đắc địa như thế, có khi còn hơn nữa. Cầu thang phía bên dẫn lên tiệm đồ khâu vá giờ ít người qua hơn, giống một khu vườn xanh um cây lá lòa xòa hơn. Cây bên cạnh cây trên đầu. Cây trước sau cây từng bậc thang

Mặc kệ một tiệm specialty coffee ở chênh chếch. Mặc kệ nhà đối diện bán quần áo gỉ gì giờ cũng thành coffee bar. Anh chủ bảo gu khác nhau mà khách anh vẫn thế. Anh á, không cà phê máy. Anh thích truyền thống!

Và anh lại serve cho một đen đá đẫm đà mùi quế :))


.






No comments:

Post a Comment