Lẩn thẩn theo dõi một bạn barista mê mết pha cà từ sớm đến khuya. Bạn có xài aeropress nhưng có vẻ thích thú với cà phê pha máy hơn, cùng với đánh sữa và đổ latte art. Bạn chụp hình xấu kinh hồn mà thi thoảng đc chiếc hình đẹp kinh dị (có thể ai đó chụp cho). Như hôm qua Lu chụp press của Lu và so lại với press của bạn thì thật xấu hổ. Press của bạn mịn li ti như đầu tăm còn press của Lu bubble cuồn cuộn như bong bóng xà phòng. Và (những) chiếc clip bạn zoom cận cảnh espresso chảy ra từ "vòi" (đấy còn quên luôn từ ngữ chuyên ngành) với lớp crema nâu mượt óng quyến rũ khiến Lu nhớ khi đứng quầy ở Đom đóm quá. Cũng nhớ bà chị khó tính ở đó đã dạy đánh sữa phải làm sao, dạy shake margarita như nào. Hay như hôm nọ tạt qua một tiệm cà phê quầy bar bé xíu tới 3-4 người đứng trong quầy, lại nhớ khi một mình "cân" cả quầy bar Đom đóm.
Và vẫn nhớ đấy là công việc mình luôn cho rằng vui nhất từ trước đến nay.
.
Cà đã ngon trở lại. Yeee.
.
Quá nhiều bạn (lớn hơn 1 là nhiều rồi, lớn hơn 2 nữa thì chắc chắn là quá nhiều) bảo Lu hãy bớt tiêu cực, 1 cách khác là, bớt cay đắng với cuộc đời, bớt nhìn đâu cũng cảnh giác xù lông nghĩ ra tám vạn chín nghìn kịch bản xấu. Lu (buồn) cười nhớ cái bài hát Chim sẻ tóc xù, ở phần lời dẫn, nhạc sỹ Trần Tiến có kể lể là cô bé chim sẻ tóc xù 'hay nghe lời bà chị' nào đó, 'bà chị thì đã già rồi cứ hay chê chán cuộc đời'. Giờ thấy giống mình vcc =))
Nào thì, bớt chê chán cuộc đời, nàoooo.
No comments:
Post a Comment