Tuesday, June 30, 2015

Found.



lúc ấy là giữa ván game thứ một nghìn chín trăm hai mươi sáu gì đó (nói bậy thôi ko đếm xuể đâu). anh bỗng nghĩ. ắt hẳn phải có lí do gì chứ? dất khoát phải có lí do gì - để con Ngủ đối xử với anh như vậy chứ? bình thường nó vẫn là con sâu đục khoét tâm hồn anh sao giờ nó lại ngoảy mông đi ko nói câu gì như thế coi sao được?

thực ra anh đã băn khoăn tự hỏi vì sao - từ lâu rồi. nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án.

anh chắc chắn lí do không nằm trong sự-chuẩn-bị. ai cũng hỏi anh đã xửa xoạn xong chưa và đều mắt tròn mắt dẹt khi anh tuyên bố ráo hoảnh là anh chuẩn-bị-xong-mẹ-hết-rồi. anh, thiên thần Excel, làm quả file bự tổ chảng rồi cứ vừa làm vừa tick, tick. To-do list giờ done hết cả rồi còn đâu mà lo với lắng?

thế rồi thốt nhiên một tia sáng nào đó lóe rạng soi rọi đầu óc u mê vì game của anh.

anh thấy đáp án rồi.

ko mới mẻ gì. nhưng. đến lúc ấy. anh mới nhận ra.

đó hẳn là nỗi sợ lớn nhất đời anh.

*
anh thảy đá vào cốc, rót một ít JB Black và gọi nó.

'Ngủ ơi...'

tiếng đá nứt trong cốc, nghe rắc. rắc.


Sunday, June 28, 2015

ba nghìn thước biển


.
hôm, nghĩ ngợi gì đó, anh định thốt lên với J một câu. rằng thực ra xét trên khía cạnh bạn bè thì hắn thực sự đã rất tử tế với anh. có thể gọi là ngay thẳng. anh thừa nhận. và tôn trọng điều đó. (gọi là đánh giá cao cũng được)

chỉ là, anh hồi đó, sau những gì hắn đã khơi mào, thì ko muốn làm bạn hắn.


.
hôm, anh đọc bốn mùa. theo cái kiểu giở bừa phứa trang nào đoạn nào đọc cũng được. đủ ngắn để ko bị ngại (thậm chí còn bị lừa kiểu chưa kịp ngại đã đọc xong rồi!). nhưng đủ sâu, nhấn, để 'chết cmm chưa'. sẽ, thật là tội ác nếu ôm cuốn đó đọc một lèo từ đầu chí cuối. nó giống như là ăn hổ lốn các thứ trong 1 bữa buffet. tội nghiệp. anh ko nghĩ bún riêu với lại hàu với lại sushi nên đc nhét chung vào một bữa ăn, chả hạn.

nên anh cứ nhẩn nha đọc khơi khơi. có khi vớ được đoạn đắc chí quá, bỗng đâu thấy bùi ngùi. vì cơ duyên ấy, anh đọc Kun, rồi đọc Marai - mớ sách đau đầu mà đáng ra anh của sách-thiếu-nhi sẽ ko bao giờ sờ đến.

thực sự khi đó anh chỉ muốn trồi lên từ ba ngàn mét dưới đáy biển để thốt một lời cảm ơn. chỉ thế thôi. rồi, thôi.

.
anh ở yên dưới ba ngàn thước biển. ko nhắn J, cũng chẳng thốt gì với cơ duyên nào cả. vì dường như hẳn là có lẽ, anh ko nhìn thấy có gì đáng để vượt qua ba ngàn thước biển sâu.


.
như, mới rồi, 13, có lặn xuống tìm anh dưới đáy.

để rồi dường như hẳn là có lẽ, 13 cũng thấy hoài công.

chúng anh có một cuộc thoại vô nghĩa nhất đời, vô nghĩa hơn cả 2 bước sóng ko cùng tần số cùng biên độ (chính ra anh chả nhớ mấy đâu phệt bừa thôi). đến nỗi anh đã nghĩ có rút hết muối ở đại dương này cũng ko làm cuộc thoại ấy mặn hơn được mảy may.

những lấp lánh cuối cùng nào đó, giữa anh nào đó và 13 nào đó, vì hội ngộ kia đã hóa tro tàn.

.
ắt hẳn là dường như có lẽ, ba nghìn thước biển giúp giữ cho chút lấp lánh sót lại trong nhau. đừng làm tắt hắt sáng đó bằng cách lao tới, dù chỉ là nửa li.



Wednesday, June 24, 2015

Dội bom


Cơn giông ấy đã qua hơn một tuần rồi. Vậy mà những dấu vết hoang tàn nó để lai cho thành phố này vẫn chưa hết. Tôi vẫn chưa thôi ố á mỗi khi nhìn thấy thêm một thân cây bật gốc thêm một tán lá rũ xuống thêm những vết cưa bén ngọt thêm một bảng hiệu tả tơi.

Như thể thành phố vừa qua một trận bom chứ ko fải là một cơn giông.

Sunday, June 21, 2015

Nguyên tắc khăng khăng

Những ngày này, tôi mất ngủ triền miên. Con Ngủ lêu hêu đi đâu tôi gọi hết hơi ko chịu về. Vùng vằng, 2-3h sáng nó mới ghé, rồi 6h là ngoảy đít bỏ đi. Để lại tôi lờ đờ vật vờ cả ngày.

Những ngày này, lười text, toàn audio message với Lạc, với Xô, với bất cứ đứa nào xài imes. Tôi thích nó hơn text. Như kiểu là, 2 đứa đang cứ làm 2 cái việc gì đó, rồi nhớ ra và quay sang bảo nhau một câu. Tôi thích cảm giác đó. Thấy đứa kia ở gần gần ngay bên.

Thật tôi mệt không muốn gõ. Nhưng hôm nay gặp cái cô này ko thể chịu nổi dất khoát phải khoe cổ.

*

Cửa tiệm áo dài bé tí, bình thường và nhạt nhòa như một ki ốt bán vải ngoài chợ, với một cô bán hàng ăn mặc xuề xòa và một cái quạt quay phè phè, trên con phố toàn những cửa hiệu to đoành sang chảnh gương kính bóng lộn nhân viên đồng phục đồng phiếc lượn vè vè điều hòa mát rười rượi lịm tim.

Cô bán hàng là một cô trung niên mặt có vẻ trái xoan, tóc búi ngược ra sau, cao, nhưng bụng đã phèo như thùng nước lèo. Tôi ghé, lựa một mảnh áo trắng thêu hoa tím. Cô bán hàng đo cực kỳ cẩn thận tỉ mẩn, miêu tả kỹ lưỡng sẽ may cổ thế này thế kia, và rằng tay lửng chỉ nên dài đúng tới 1/3 cẳng tay, theo công thức chuẩn chỉnh kĩ lưỡng gì đó của nhà cô. Rồi, hẹn 2 tuần ra lấy. Đc 5 ngày, tôi ton ton ra bảo cháu có việc khẩn cấp gấp cực kỳ, năn nỉ xin lấy sớm. Cô bảo thôi rồi 2 hôm nữa ra đây.

Đúng hẹn, tôi ra. Cô đang quay nước mía ngoài cửa, bảo ngồi đây uống nước mía đã cháu ơi và rồi cười cười bảo thực sự cô xin lỗi đông khách quá thợ làm ko xuể, hứa với cháu đúng 8h sáng mai ko sai một li.

Thôi rồi ko kề cà nữa. Tôi đã lấy áo và lúc đó em Hương chợ Mơ đi cùng tôi, đã bị dụ may thêm 1 cái và nhìn giá tôi tí ngất vì rẻ quá :)). Tôi có may thêm 1 quần màu đen chỉ có 100k thôi trong khi các hàng khác hét 200k.

Tôi cực kỳ thích cô bán hàng vì cổ khó tính y như tôi nguyên tắc chuẩn mực y như tôi. Tôi nói sao áo lại lót như này sao ko lót dài hơn đi cô thành 2 tà luông. Cổ nói, công thức của cổ như vại rồi, tôi giả thêm 10 chệu cổ cũng dất khoát ko thèm làm cho tôi vì nếu cổ làm vại, và rồi khi ai hỏi may ở đâu đây tôi nói may ở nhà cổ, thì điều đó quả là sự xúc phạm sủy nhục cho danh tiếng cổ và tiệm hàng của cổ sẽ đi đời, thiệt hại khi đó phải là cả tỉ bạc chứ ko fải mười chệu của tôi.

Ngoài chuyện đó, thì áo may vừa khít như in ko fải sửa dù chỉ là một đường chỉ. Cổ còn cẩn thận dặn tôi mặc áo chui ra chui vào thế nào, treo áo ra làm sao để giữ form. Và khi cô gấp áo cho vào túi thì cũng gấp cẩn thận dặn về giở ra như thế treo lên như thế...


Rồi, khi lựa vải may áo cho em Hương, cổ tư vấn cực kỳ tử tế. Mảnh này thế này mảnh kia thế kia. Cháu thích cái này thì cũng ok thôi nhưng mà nó hong có điểm nhấn gì chơn. Còn cái mảnh đó hả, cháu mà đòi may thì cô cũng cản.

Trong khi, cùng trên dãy phố đó, tôi may một áo khác ở một nhà khác. Hôm đi thử phải sửa ra sửa vào sửa xuống sửa lên đường may nối khớp vai một bên vẫn không phẳng, anh thợ nói giọng miền Nam, bảo tại cái vải này rất khó xử lý nè. Và ẻm nhân viên vò cái áo tôi cho vào túi, tôi còn phải hét lên ủa gấp áo thế à??? Và lại còn đắt!

*
Ở hàng này, vải của nhà cổ ko fải tấm nào cũng đẹp, theo gu của tôi. Áo của tôi, may cực kỳ đẹp mặc vừa in ko fải sửa gì chơn, dù, cũng theo gu của tôi, đoạn lót tôi ko khoái lắm.

Nhưng tôi cực kỳ thích sự tỉ mẩn cẩn thận của cổ, cách cổ tư vấn đâu ra đấy, cách cổ giữ các nguyên tắc. Nó nói lên cổ rất trân trọng nghề. Tôi gặp đc cổ, thấy như đc gặp những người thợ-nghề của ngày xưa, những người đặt nghề lên trên tiền.

Và cổ ko thất bại. Cửa hàng của cổ đông khách kinh khủng khiếp dù cổ đek thèm nghe các í kiến điên rồ của khách dất khoát khăng khăng với công thức của cổ - công thức đảm bảo áo lên đẹp dù khách béo gầy ra sao dáng chuẩn hay lệch chuẩn thế nào.


Những người sống chết với nghề, vẫn sống được với nghề. Điều đó an ủi kinh khủng, cho những đứa muốn sống chết với nghề, theo những nguyên tắc khăng khăng của riêng chúng.



Wednesday, June 17, 2015

Hi

Chúng tôi không nói gì nữa, im lặng ăn khoai tây. Thi thoảng nhìn nhau một giây rồi lại nhìn ra cửa sổ. Nắng của buổi sáng và âm thanh thành phố, ấm áp và rộn ràng, tràn ngập căn phòng nhỏ.

Chín giờ sáng, Hi uống hết cốc sữa, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi tôi.

Rồi bạn ấy đi.

[Ăn nhờ ở đậu, Hi Trần]

---
Tôi đọc lại, một chùm truyện của Hi, khóc và cười và những cơn nổi da gà.

Bạn đọc cái blog này của tôi, chắc chắn phải đọc Hi. Tôi ko bao giờ nói bạn chắc chắn phải đọc Kun fải đọc Mack phải đọc Bốn mùa trời và đất phải Kim Dung phải Harry Bọt bèo...

Nhưng chắc chắn phải đọc Hi.

Sách chưa có đâu, chờ đấy :))


Monday, June 15, 2015

Thứ Hai à


1. 
Anh đang uống nước-rêu và gõ những dòng này. Nước-rêu, là trà Thái, ko sữa ko đường gì hết. Nó xanh như rêu và vị chát cộng với 1 tí như kiểu là nhớt như rêu.

Uống nước-rêu rất mát, khi nghĩ đến một dòng suối nước trong leo lẻo chảy róc rách qua những tảng đá phủ rêu. Ấy đấy hãy cho là thứ rêu đấy đc chưng cất thành nước-rêu cho anh uống đi.

2.
Con Ngủ hôm qua lại troll anh tới 1h và sáng nay thì vần vò anh từ 5h tới tận 8h sáng. Anh mở mắt nhắn tin xin đến muộn, xog thì cũng chả quan tâm đến muộn là bao lâu và còn cái quái gì đang chờ đợi. Ngay cả, sau khi đã lề rề đủng đỉnh ăn sáng lướt net bôi trát này nọ kia... xong, anh cũng oặt ẹo mãi mới buồn nhấc mông đi-làm.

Một gã nào đó bảo rằng í thì là, không tao không muốn sống cái cuộc đời mà chán ghét từ thứ 2 tới thứ 6 chỉ iêu từ thứ 7 đến chủ nhật, ko, tao muốn ngày nào tao cũng iêu cái cuộc đời này cơ.

Ok, gã nói đúng. Cũng như cái gã bảo rằng thì í là, hãy làm cái ziệc mình iêu và thế là ko ngày nào trong đời mìh có cảm giác mìh đang PHẢI làm ziệc cả. Ok, gã đó cũng đúng luôn.

2 gã có thể bắt tay bắt chân ôm hôn nhao thắm thiết, anh tạm thời nhường sân khấu này cho bọn gã.

3.
Mấy hôm, anh bị sa đà vào một vài chuyện la-liếm mà anh ngạc nhiên là sao anh lại buồn quan tâm, phí thời gian và electron thông minh của anh vào đấy. Mà ngạc nhiên hơn cả là tại sao anh lại thấy chuyện đấy bình thường ko thấy táng tận lương tâm giận dỗi bản thân?

Thôi thì, hãy đổ tại đây là một giai đoạn khủng hoảng gì đó.

4.
Hôm qua, anh với bạn anh chat về một người nọ. Mà xong rồi anh lại cũng thấy buồn.

Anh ko nghĩ mình có thể nói về người đó bằng giọng thản nhiên đến thế, như thể đấy đơn giản chỉ là một người mà anh và bạn anh cùng biết, vậy thôi.

Nhưng nào phải vậy?

Anh phải đổ tại cái gì đây không biết?

5.
Bình thường, cây mọc hướng sáng. Nghĩa là nó sẽ nghiêng theo phía ánh sáng chiếu nhiều.

Dạ hương trước cửa của anh, có lẽ vì hay bị anh nhấm nhẳng càu nhàu, nên thay vì bò về phía ánh sáng, em mọc nghiêng về phía cánh cửa, những mầm chồi lá non thò qua chấn song cánh cửa màu vàng kem bơ, như rón rén thò ngón tay bé bỏng vẫy chào anh.

Thương em gì đâu.


Friday, June 12, 2015

Buổi sáng sao mà xanh quá xanh

Tối qua, con Ngủ quần què trờ qua trờ lại. 'Mệttt. Ba cái chuyện xíu xiu cũng đem đi kể, mệttt.'

Nó cứ nhơn nhơn lờ vờ trên đầu. Chừng hơn một giờ, em phải lôi Mĩm ra dụ. Rốt cục con Ngủ cũng sà xuống. Mĩm quả lợi hại nghìn lần (sáng nay phải cho Mĩm ra đường cf ngay, bù đắp sau bao ngày thiêm thiếp ở nhà :D).

Buổi sáng, con Ngủ bắt đầu dặt dẹo oặt ẹo lúc chừng bốn rưỡi. Đến sáu giờ, nó nhổ bẹt bẹt hai bãi nước bọt vào mặt em rồi phủi đít đi. 'Này thì tỉnh dậy hớn hở'.

Nước bọt quả là thần thánh: em thức và hớn hở ngay được!

*
Em đem cơm nguội với canh chua ra vườn ăn sáng. (Quê em ăn thế thấy rất vui, chỉ đến lúc đi qua hàng xôi xéo mới nghĩ quên mất đáng ra mát zời thế này phải ăn xôiiiii.) Trời lác đác mưa và vườn xanh mướt xanh. Ô hay. Có cần chào đón ngày em dậy-sớm phởn-phơ như thế không?

Quyết định rằng chẳng mấy khi, dất khoát phải phi ra đường cà phê sáng. Bèn ôm Mĩm theo, sau khi chạy ra chạy vào thay đồ quẹt son, rồi quay lại again vì quên xức chà bông. (Trong một buổi sáng như này dất khoát phải xức Chà-neo mắm tép.)

Mưa lại lác đác khi em đi trong sân vắng tênh (sớm quá mưa quá chưa có các bu ngồi quây quần ghế đá). Em bò ra đến bãi xe thì mưa dứt.

Trời mát ơi là mát. Nước lấp loáng mặt đường. Em đi ngoằn ngoèo Đại Cồ Việt - Hoa Lư - Thể Giao - Tô Hiến Thành - Bùi Thị Xuân - Trần Nhân Tông - Triệu Việt Vương - Nguyễn Du - Phố Huế. (Bùi Thị Xuân rất đáng yêu ở khúc giữa, ko xô bồ như ở 2 đầu, nên chỉ hết khúc giữa đó thì phải quẹo ngay đi cho khỏi bị điêng).

Phố bao nhiêu là xe hoa và mùa này thì toàn sen. Lúc rẽ từ Nguyễn Du qua Phố Huế, đi sát sạt một xe sen thơm ngan ngát. Nói gì thì nói, Hà Nội cũng vẫn cứ PHẢI đáng yêu. Sen ở đây dứt khoát phải xếp rời, để nhìn rõ từng bông trong đám cành măng phơn phớt cùng với một búp lá chưa xòe. Đi bất cứ đâu khác, mà cũng chưa cần đi đâu chỉ cần ra đến ngoại thành, thì sen chỉ được bó chụm từng mười bông bọc một hai tàu lá to bự bên ngoài, chả có cành măng non xinh xinh.

Giỏi lắm thì đến cuối buổi sáng, em sẽ hết ắc quy và lờ đờ vì thiếu ngủ. Nhưng ít ra cho đến lúc này, hai bãi nước bọt của con Ngủ quả là có giá trị thật. Hoặc cũng có thể là vì những cơn mưa. Là vì Hà Nội mát. Là vì trộm vía hình như Viết cũng đang gõ cửa đòi vào sau rất lâu Viết bỏ em đi tung tăng không thấy mặt mũi đâu. 

Giá lúc nào cũng thế này có phải là tươi tỉnh phởn phơ không?







Thursday, June 11, 2015

Dỗ giấc



Tôi đã không hút hít gì cả, bỏ đi rất nhiều phê pháo và hầu như không đụng đến cồn, thường chỉ uống trà đá loãng, cho mát, chứ không đặc cắm tăm như trước.

Nhưng có điều gì đó dường sai sai đang diễn ra, khiến cho Giấc ngủ trở thành một đứa đỏng đảnh khó ưa kinh khủng.

Mặc kệ mắt tôi trĩu xuống, nó vẫn vật vờ quần què lờ lững liệng qua liệng lại. Tôi như bà mẹ, hoặc ô-sin, có lẽ, cầm bát cơm nhăm nhăm đuổi theo đứa con - là Giấc ngủ, cứ tưng tửng đi chơi - nhằm tọng cho được một thìa vào mỏ nó.

Tại sao tôi lại phải đến? Nó lè nhè. Tôi không thích đến thì sao. Ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới? À có ảnh hưởng, sẽ có chiến tranh thế giớ. Ừ thôi được rồi tôi biết. Tôi có đến tôi vẫn đến đấy thây, chỉ là tôi chưa muốn vào tôi muốn loe ngoe ngoài cửa ngoe nguẩy trên đầu. Thì làm sao? Tôi có quyềnnn!

Hẳn là vì Nó có quyền. Nên, hàng ngày Nó cứ lượn lờ phất phơ để tôi lăn qua trái quật qua phải đem đủ thứ này nọ kia ra dỗ dành. Vẫn là vì nó có quyền. Rất có thể. Cuối tuần Nó sẽ đến uỳnh uỳnh đập cửa và hất cát dính đầy để mí mắt tôi sập xuống, hẳn từ sáu giờ tối, tới tám giờ sáng hôm sau. 

Giấc ngủ thực đã trở nên xấu tính kinh khủng. Tôi không nhớ cảm giác vùi mình vào chăn gối và ngủ liền một mạch đến sáng hôm sau tỉnh dậy hớn hở - đã bỏ tôi đi bao lâu rồi. Tôi cũng không nhớ các giấc mơ vui tươi phởn phơ buồn cười đã đi đâu rồi. Chỉ có Giấc ngủ đến, quặt què. Và khi Nó đi cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Không "Good morning honey sáng rồi dậy đi" âu yếm. Nó thường phủi đít bỏ đi, hoặc tệ hơn, đạp đạp tôi vài cú, buông một câu vô cảm không gì hơn.

Ngày rồi dậy đi mà làm người!

Có phải Giấc ngủ ghét tôi vì tôi chơi game nhiều quá?

Có phải nó ghét tôi vì quả thực là những ngày này tôi chẳng làm bất cứ gì, não tôi đã phẳng lì như mông?




Ánh sáng


Mười giờ tối.

Trời ửng sáng, một màu kỳ lạ trộn giữa xám với vàng với tí ti ánh hồng. Như thể ngay cạnh đây, ngay sau đây có một tòa nhà năm chục tầng và ánh sáng từ đó tỏa ra chói lòa. Nhưng cho dẫu có như thế, thì nó cũng ko thể đủ hắt sáng cả nửa bầu trời như thế này.

Không thể là trăng. Giờ đang là cuối tháng. Tối qua ngồi đây tôi còn thầm nghĩ chán quá trời lại tối om om hết trăng rồi.

Buổi tối đã lặng thinh không chút gió. Tôi ngồi ăn tối giữa phòng khách, mở tung tất cả các cửa nhưng không một mảy may gió lùa vào ra, như vẫn thường. Ngột ngạt. Để giờ, gió lên.

Gió mang hơi mát và mùi mưa âm ẩm. Chớp bắt đầu lóe ở những chân trời. Đì đùng sấm.

Tôi đứng lên ngó. Vẫn ko thể tin nổi sao những mái nhà xung quanh sáng đến thế.

*

Nãy, tôi có giở bừa phứa một ít Sador Marai. Có một đoạn về Viết. Tôi đã thâu lại. Có mấy đoạn về Chết. Về một nàng đã chết được ba năm chúng tôi chôn nàng trong chiếc váy đen. Về một người vừa nằm xuống. Về một nàng khác quen biết chưa lâu thì nàng đã mất rồi.

Tôi giở thấy Tháng 9, Tháng 11, Tháng 12. Nhưng tuyệt nhiên ko thấy cái đoạn Robinson Crusoe, rằng thì cái gì đó mà vỏ chai rượu, vài quả cam và tiếng sóng biển gì đó nỗi cô đơn.

*
Lộp độp.

Bắt đầu mưa. Bắt đầu sực lên mùi bụi, mùi đất nồng nồng.

Tôi mở cửa cho hơi mưa ngập phòng.

Wednesday, June 10, 2015

Những tối mưa

Như đang rào rào, hối hả ngoài kia. Mát rượi, và rất phê. Khỏi nói.

Anh thừa biết là zời sẽ mưa. Khi nhìn mây như này.

Cũng phải nói, anh vốn ghét đi Lê Duẩn chang chang nắng chả cây cối mịe gì nhưng trưa nay anh lỡ lao ra đó. Oaaaa. Trời thoángggg và caooo và xanhhhh và đầy mâyyyy cứ y như trên những chuyến ô tô khi gần tới biển.

Tháng Sáu cứ như lày kể cũng đáng iêu :)) Anh chả có việc j ngoài ngửa cổ nhìn zời suốt ngày vậy thôi :))















Sunday, June 7, 2015

Làm sao giữ thế giới đừng quay








Dear,

Tớ cứ nghe bài này và nghĩ đến cậu cùng với tuổi trẻ ngây ngô lẫn rồ dại của chúng ta. Lyric bài này rất khốn nó cứ làm tớ khóc quài.


Bọn mình đã có những năm đẹp nhất trong đời 
Nhưng cả cậu lẫn tớ sẽ chẳng còn như trước nữa

Tớ cứ khóc quài, khóc quài. Tớ không biết cậu còn nhìn thấy tớ của năm xưa nữa không, tớ thì không còn nhìn thấy cậu năm xưa nữa rồi và điều đó làm tớ đau lòng thảm thiết.

Đôi khi tớ ước mình có thể cho qua
Và ký ức đơn giản là hãy biến mất tất

Đơn giản là tớ không thể cho qua. Và ký ức không có cách nào xóa nhòa. Tớ vẫn tưởng chừng như chúng chìm lỉm hết rồi, nhất là khi tớ ngày càng già cả lẩm cẩm nói trước quên sau ăn gì rồi không nhớ... Nhưng không. Nhưng không. Chúng in vào tâm trí như vết xăm trên da không gì xóa nổi, không cách nào xóa mà không để lại sứt sẹo. 

Đáng ra có nhiều điều tớ nên nói, khi tớ có cơ hội để nói
Bao nhiêu thời gian, bọn mình đã để lỡ trôi đi

Khi cậu bị workaholic. Rồi để tớ cũng trở thành một đứa workaholic như cậu. Khi bọn mình cứ để, cứ đặt những thứ quái đản gì đó lên trên. Vì nghĩ rằng như thế là tôn trọng, là thương nhau. Giờ biết rồi, chỉ cười nhạt vì tất cả đó đều không đáng.

Tớ đã không bao giờ nghĩ chuyện sẽ kết thúc như thế này
Không bao giờ nghĩ mình sẽ mất cậu
Mà mọi-thứ đều khác xưa rồi
Làm sao chúng mình giữ được thế giới đừng quay?

Làm sao giữ được thế giới ngừng quay, khi mà giờ đây, chỉ nói chuyện với cậu, hay nghĩ-đến việc nói chuyện với cậu, là tớ không chịu nổi. Tớ không chịu nổi. Dẫu cậu có muốn nói chuyện với tớ đi chăng nữa. Vì nếu cậu không phải là cậu của ngày xưa, thì tớ không cần. Và nếu cậu vẫn là cậu của ngày xưa, thì tớ không thể.

Thế giới, quả thực là nên ngừng quay, từ ngày đó.


*
Hồi trẻ, bọn mình cứ nghĩ mình biết tuốt...

Thực ra hồi đó bọn mình nghĩ cái quái gì hay chẳng nghĩ gì? Hay chỉ nghĩ về những điều cỏn con nhưng cho rằng chúng to như trái đất? Hay chỉ có tớ ngu khờ, còn cậu sáng suốt? Hay thực chỉ là tớ nghĩ cậu sáng suốt, còn thực cậu cũng ngu khờ ko hơn?

Ai đó từng nói với tớ, hay là tớ từng đọc đâu đó, rằng khi nào thấy đau lòng nhất nghĩa là khi chuyện sắp qua nhất rồi (it's always darkest before the dawn - kiểu vậy). Nhưng cái hố đau lòng chỉ thấy sâu hơn, sâu mãi mãi mà thôi...

I'd never thought this could ever end,
I'd never thought I'd lose my best friend,
Everything is different now,
Can we stop the world from turning?
I'd never thought I'd have to let you go,
I'd never thought I'd ever feel this low,
I wish I could go back,
And we'd stop the world from turning.


Giống người




Anh đhs, nhưng các chuyện rất rì và lày lọ thường xảy ra vào tháng 12 và tháng 6. Dù trong thâm tâm anh ko ghét tháng 6, anh vẫn thường lảm nhảm nghe 'tháng Sáu mùa thi con đường học trò anh đưa em đi' với lại chả 'tháng Sáu nắng như đổ lửa cây sấu già thả chiếc lá xanh' với lại nữa 'tháng Sáu không anh bầy chim sẻ hiên nhà bay mất' với lại Khúc thụy du (chả hiểu sao cứ phải là tháng Sáu?)... thì các chuyện như shịt vẫn cứ nhè tháng Sáu mà lao vào. Anh ghét những ngày này khi anh cứ khóc nhè chè thiu một ngày năm lần bảy lượt một tuần ít nhất ba bữa buổi sáng dậy mắt anh sưng húp sưng vù. Anh căm thù tháng Sáu. Anh muốn tháng Sáu cút mẹ đi.

Chỉ có mỗi một niềm an ủi dễ thưng cứu vớt cái tháng khốn nạn này, ấy là Xô xuất hiện.

Nhưng mà cái tầm Xô xuất hiện, năm ngoái, anh có làm quả entry lảm nhảm rằng bọn mình là kiểu bọn dị biến thôi đành chấp nhận, thâm tâm chúng mình thực chỉ muốn giống người mà ko giống đc nên đành chịu thôi.

Đến tầm này, năm nay. Anh thực sự ân hận đã thốt ra điều đó.

Thực sự, anh không muốn giống người. ANH KHÔNG MUỐN. Các bạn xung quanh anh đã lo sợ anh sẽ giống-người. Anh cười vào mặt các bản bảo không anh không thế. Nhưng giờ anh cũng sợ anh sẽ thế, hay anh đang dần trở nên như thế.

Và đáng sợ hơn là, trên cái hành trình mà dường như dẫn tới cái đích trở nên giống-người, anh lại chẹp miệng chấp nhận rằng "người ta vậy thì mình cũng vậy".

Và khi nhận ra cái chẹp miệng ấy của mình, thì anh lại càng khóc to hơn...

Không anh đéo thể chịu nổi điều đó. Anh không được phép như vậy. Anh sẽ chết nếu anh trở nên giống-người. Thật đấy. Anh có thể quằn quại lay lắt vật vã ngày qua ngày. Nhưng nếu sống nhàn nhạt giống-người. Anh sẽ chết.






Tuesday, June 2, 2015

Những điều tha thiết


1.
Sáng, anh đi dọc Kim Mã, gặp một xe chở bao nhiêu cây hoa, hoa nhài, hoa hồng, mấy chậu cây treo gì đó... Hoa hồng, là những bông hồng bé tí nhưng các lớp cánh xếp chồng xòe tròn. Anh cười. Nghĩ thương bụi hồng trong vườn của anh, trổ được giỏi lắm là hai lớp cánh lơ thơ.

2.
Anh đi qua tháp Hà Nội. Nhớ hôm trước Lạc nhắn "bữa nào lại trèo lên đó uống bia", ngay lúc anh vừa mới nghĩ y hệt như thế. Anh lại nhớ khi bọn anh ngồi phởn phơ uống bia ở đó - và sực nhớ ra ờ mình đang ngồi trên nền nhà tù Hỏa Lò cũ. Và anh chạy băng qua một thẻo nhà tù tường cắm đầy mảnh chai còn sót lại. Và anh nhớ ông nội đã ấm ức kể rằng chúng nó định đập hết, các cụ phản đối dữ dội lắm mới giữ lại đc một góc này, nhưng cũng chẳng là gì so với cả khu nhà tù xưa đó.

Qua khỏi nhà tù một tí, là tòa án. Anh ko biết hôm nay có vụ gì nhưng người xúm đông ngoài cửa, có mấy chị mặc đồ dân tộc. Khi trước, mỗi lúc đi bộ vòng quanh, đây là khúc mà anh ghét phải đi qua nhất.

3.
Anh ko biết tại sao sáng nay anh chỉ muốn nghe Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Anh nghe giọng Đặng Lệ Quân trong mềm, và nhớ fim Điềm mật mật quá. Anh nhớ khi cô gái bán đĩa nhạc Đặng Lệ Quân ở hội chợ, hồ hởi bảo năm ngoái tôi bán được đốnggg tiền, người Trung Quốc ai cũng nghe Đặng Lệ Quân cả. Nhưng ở Hongkong thì không... Buổi tối, trời mưa tầm tã, hai người ngồi với đống đĩa ế...

Anh có cảm giác chắc chắn rằng nếu coi lại fim này anh sẽ khóc nhè chè thiu từ đầu đến cuối, từ lúc họ gặp nhau cho tới khi biệt ly và cho đến phút cuối cùng gặp lại ở bên kia bán cầu, khi cùng đứng ngó bản tin về cái chết của danh ca họ yêu quý... từ những chi tiết bé tí như là khi đi xếp hàng mua nhà hay thồ nhau trên con xe cà tàng giữa phố...

Anh cực kỳ thích vai diễn này của Trương Mạn Ngọc, nó phóng khoáng, ko nhàn nhạt mờ mờ in ít ỏi như trong In the mood for love hay Days of being wild.

Và khi anh nói rằng trong chuyện cá nhân có chuyện thời cuộc, thì đó là chuyện của người Trung sang Hương Cảng như một vùng đất hứa, trong khi người ở Hương Cảng chỉ thiết tha giấc mơ Mỹ.

Bạn nam chính sang Hongkong mong muốn đưa hôn thê sang và chung sống hạnh phúc. Hôn thê sang rồi, hai người cưới, và chia tay.

Bạn nữ chính sang Hongkong, muốn giàu có và đưa mẹ sang an hưởng tuổi già. Mẹ cô mất, khi chưa kịp đi đâu an hưởng cái gì.

Thế là, họ lại đi...

Có lần, ko hẹn mà gặp, cả Lạc và Pung đều có vẻ tư lự phảng phất buồn khi nói với anh rằng sống ở xứ người chẳng vui vẻ gì đâu. Ừ thì điều kiện sống hẳn là tốt hơn, nhưng về cơ bản thì, mày vẫn ko có cảm giác thuộc về xứ đó.

4.
Có hôm cuối tuần về nhà ông, giữa lúc đánh vật với mười mấy kí lô cá để làm ruốc, có anh hàng xóm xông vào sao ruốc giúp, giữa buổi trưa trong bếp nóng như cái lò luyện đan. Anh zai nói chuyện vợ con này nọ, khoát tay tổng kết rằng "cả cái xóm này chỉ có nấu cơm cho vợ thôi"... rồi nói những gì những gì, xong lại tự nhủ: "không, cũng vẫn fải có gia đình xong quyết định các thứ mới chuẩn chỉnh được"


5.

Hôm rồi, trong câu chuyện vô thưởng vô phạt, ông chú có nói đến một nhà nào đó.Ông bố anh nói, nhà đó tao biết, thế nọ thế kia. Nhưng mà nó có thằng con trai, chết rồi. Nó bảo, nó còn tha thiết gì đâu...

Kể ra, xét đến tận cùng, thì sống một cuộc đời - đơn giản chỉ là tìm ra những điều tha thiết, để sống vì nó và chết cũng vì nó.

Có điều là cuộc đời thì ko rõ ràng giản đơn như thế. Những điều tưởng chừng tha thiết, rất có thể, sẽ hóa ra chẳng là gì. Và những điều, từng chẳng nghĩ là gì, lại đâm ra tha thiết.

Mà hơn nữa, trong vòng sống quẩn quanh, ko fải ai cũng biết rằng mình thiết tha gì...