Monday, July 30, 2018

Tháng Sáu, nắng như đổ lửa...



Dạ không, năm nay tháng Sáu mưa ngút trời. Mưa như thể anh chị Ngâu khóc trước chứ gặp nhau xúc động quá khóc không kể xuể. (Kiểu ngày xưa bị đánh thì khóc trước kẻo đánh đau quá khóc ko xuể ._. )

Tháng này thị phi ko thể tả. Huhu. Hãy mau qua đi :(((( Từ sau Lu ko dám quote "làm tôi buồn thêm nữa điiii" nữa :(((( Thế là quá đủ rồi :((((.



Friday, July 20, 2018

Are you shining just for me?













[Sebastian:]
City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There's so much that I can't see
Who knows?
I felt it from the first embrace I shared with you

[Mia:]
That now our dreams
They've finally come true

City of stars
Just one thing everybody wants
There in the bars
And through the smokescreen of the crowded restaurants
It's love
Yes, all we're looking for is love from someone else

[Sebastian:]
A rush
[Mia:]
A glance
[Sebastian:]
A touch
[Mia:]
A dance

[Both:]
A look in somebody's eyes
To light up the skies
To open the world and send it reeling
A voice that says, I'll be here
And you'll be alright

I don't care if I know
Just where I will go
'Cause all that I need is this crazy feeling
A rat-tat-tat of my heart

[Sebastian:]
Think I want it to stay

City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
[Mia:]
You never shined so brightly







Wednesday, July 18, 2018

Núi. Sông. Biển.



Tôi đi qua nhiều lắm những con đèo mà không nhớ hết tên. Nhớ lúc qua Cù Mông, lẩm nhẩm hát "anh theo chúa Nguyễn vượt Cù Mông anh qua đèo". 

*



Mỗi lúc đi dọc Việt Nam, qua những trập trùng dốc đèo những quanh co đồi núi, dẫu chỉ là một đoạn một khúc một chặng. Tôi hay nhớ đến Người vận chuyển và tay lái thần sầu của anh. (Người vận chuyển đã cưới vợ, mới đây. Tôi rất mừng cho ảnh.)


Mỗi lúc băng qua những đồng lúa bạt ngàn những dòng sông mênh mang những ngôi làng hiền lành những túp nhà cũ càng nhỏ xíu, lòng lại dội lên dạt dào yêu thương mảnh đất này.


Chuyến đi ngắn ngủi hai ngày qua Phú Yên, Quy Nhơn. Chúng tôi mải miết ghé những bãi biển xanh ngọc và trong vắt, như thể bất chợt hiện ra sau những đường dân sinh những đường liên thôn liên xóm những xóm làng. Bước đi dọc biển, nước táp mát lạnh và cát mịn êm dưới chân.


Buổi sáng dậy sớm ở túp nhà cạnh biển, nghe ì oạp sóng xô bờ. Thi thoảng là tiếng máy của thuyền hay ca nô ngoài xa ì ì vọng lại. Những người dọn cỏ, trồng cây làm việc hầu như trong yên lặng. Và lác đác người tắm biển cũng trong yên lặng. Sự êm đềm tinh khiết khiến lòng người bằng lặng và mơ màng.


Tôi lơ mơ giữa một bên treo ngược cành cây vì mây trời gió nước, một bên ghi nhớ thông tin và bão não nghĩ giải pháp cho công chuyện đang làm. Giữa một bên là rất nhiều lòng yêu với sự sơ khai và hồn nhiên bản địa, với một bên là hiệu quả, và tiền. Giữa một bên bâng khuâng vì những dấu mốc "on this day" và bên kia thì tìm câu trả lời cho hiện tại. Giữa một bên là cảm tình của quá khứ và sự nhạt nhẽo của bây giờ.


Hà Nội đẩy tôi đi. Rồi Hà Nội lại nhắc tôi về. Công sức ủn một cái xe xuống sông cả mùa hè này - đã có kết quả. Có thể là dòng sông trả lại bằng đôi cánh. Hoặc là không gì cả.

*

Có lẽ đúng là mọi thứ đều đến vào đúng thời điểm. Những chuyến bay làm tôi rã ra từng mảnh. Rồi tôi khớp lại, khi hạ cánh. Mà mỗi lần rã ra rồi khớp lại, thấy mình lành lặn hơn chút chút.


Friday, July 13, 2018

Hoàng lan



Những buổi tối đi học ở trường, sẽ gặp một cây long não mọc ra chi chít cây con, ở ngay bãi giữ xe. Sau đó trước khi bước vào tòa nhà trắng - xanh thì sẽ gặp hai cây hoàng lan la đà hai bên. Anh thường dừng lại chút, để ngửi được mùi hoa, trong một phần mười giây thoảng qua.

Như hôm qua lúc nhìn lên tán cây cao vút lấp ló những chùm hoa vàng óng anh đã nghĩ: Ai mà có thể hái hoa này cho mình cơ chứ?

Tan học anh xuống, sân trường đầy lá hoàng lan rụng. Anh đoán là do áp thấp gì đó, nghe bảo vậy, nên trời trở gió tưng bừng. Và lá rụng vậy, nhỡ đâu có hoa thì sao?

Anh tìm quanh gốc cây, y như rằng, nhặt được một vốc đầy tay những bông hoa đã chín vàng hườm, lẫn những bông xanh ngăn ngắt. Anh khư khư hít hà, kiểu như cụ già "bà để bà ngửi chứ bà không ăn".

.
Buổi tối anh đánh vật setup chụp hoa với mấy chai chà bông khu vườn. Mà ánh sáng hơi fail nên anh hơi thất vọng tị. Dù sao Hoàng lan vẫn đẹp lộng lẫy, thơm ngọt dịu dàng đậm sâu chứ không kiểu nhạt nhòa hay sực nức. Cánh hoa mảnh và dài tha thướt. Anh để hoa trong cái hộp đựng kính (còn kính thì nhét túi áo), đem vào cùng trong phòng ngủ. Mùi hương theo vào cả giấc mơ. Anh đã nghĩ (thêm một lần nữa) nếu có con gái chắc đặt tên Hoàng Lan quá. 

.
Sáng nay anh hí hửng đem theo hộp hoa đi làm. Thì sờ đến, các bông hoa đã héo rũ. Không còn một tí nào vẻ huy hoàng. Nhưng mùi hương vương vất thì còn nguyên.


Anh nghĩ tên hoàng lan không phải là bông hoa lan màu vàng đâu. Ý nó là sự huy hoàng của bông hoa, khi còn trên cây và khi vừa trẩy xuống.

Thực sự là một vẻ lộng lẫy huy hoàng. Mà mong manh quá.

(Nên anh ko còn ý định đặt tên con gái anh theo tên hoa nữa)




Buổi sáng, những bông hoa đã héo rũ.

Wednesday, July 11, 2018











Nộp xong mớ giấy tờ, anh chẳng biết làm gì tiếp. Thành ra mỗi lúc đi đường anh lại nghĩ xem là mọi thứ đã sai từ đâu và tại sao anh trở nên thế này. Nó không phải là tồi tệ. Nhưng mà. Nó không phải là một trạng thái ổn thoả dễ chịu.






Có một câu gì đó đại khái là "make you better, not bitter". Anh khá là đau lòng thấy mình đã trở nên bitter chứ ko better. Điều gì đã khiến những ngôi sao tắt? Anh ko còn tin vào kết thúc có hậu, anh hẳn đã làm chết rất nhiều cô tiên Tinker Bell.






Anh nghĩ xem mọi thứ đã sai từ đâu nhưng trong hơi mát phảng phất buổi sáng nay, anh lại nghĩ có khi chẳng có gì sai cả. Chỉ là quá nhiều thứ đến cùng một lúc. Là anh bế quan bí thuật phớt lờ mọi thứ, anh MẶC KỆ và không hành động. Để rồi chúng ùn lại, dồn lại quật anh một trận, bắt anh phải ra quyết định cùng lúc phải hành động cùng lúc phải tiếp thu cùng lúc phải CHẤP NHẬN cùng lúc.






Thực ra việc xử trí các đầu mục công việc ko phải là vấn đề với anh. Não trái anh ổn thoả. Vấn đề ở bên não phải. Ở việc phải chấp nhận những thứ mà anh không muốn chấp nhận anh không muốn tin anh không muốn chứng kiến không muốn nhập vai.






Và thế là thay vì đứng im trong bão thì anh bị cuốn tơi bời theo bão. Vì đức tin quá mong manh yếu đuối - mà thực ra là chả còn đức tin gì - để giữ anh lại.






Anh không có cảm giác mình đang ra quyết định gì cả. Chỉ là theo quán tính, anh văng đời mình, và giờ đời đang văng anh đi. Anh không cảm thấy chút tha thiết gì, dù cho kết cục có là thế nào.






Bây giờ thì anh có thể gọi tên trạng thái này.


Anh không còn đợi chờ trong hi vọng - thứ mà anh đã làm rất tốt khi còn trẻ.


Anh đợi chờ mà không hi vọng. Không vui buồn.






Điều đó mới thật là đáng buồn.

































Forty three tea sips



"Có ngày Lu uống cà phê với trà đến bốn mươi ba ngụm. Ông biết đấy. Khi người ta hồi hộp người ta hay uống trà hoặc là cà phê."





"Những ngày ấy có phải là Lu quá hồi hộp không?"






Nhưng Lu bé nhỏ không trả lời :)))

Wednesday, July 4, 2018

Những ngày uống cà phê và đợi

( và nắng cháy người)

.
Sáng thứ Hai (tuần trước) xức Daisy dream và mặc nguyên cây xanh babyblue. Xong bị lâng lâng như trong một giấc mơ.

Daisy dream ko phải một mùi hương nổi bật rực rỡ. Nhưng cảm giác là mùi hương thuộc về mình, kiểu xức hết đời cũng đc. Thanh nhẹ như một bông hoa và cũng mau phai như một bông hoa.

.
Giấc mơ đã trở thành ác mộng vì chuyện nhà cửa và giấy tờ. Chắc anh mất ăn mất ngủ cho tới ngày nộp đc giấy tờ, rồi sau đó mất ăn mất ngủ tiếp cho đến khi biết kết quả...

Lúc này mới thấy sự quan trọng của TIỀN và shopping :)) Nếu đủ mỗi ngày 1 món đồ mới, kể từ nay cho tới khi biết kết quả kia, thì chắc sẽ vơi đi căng thẳng :))

Nhưng mà ko có tiền để shopping nên chỉ có cà phê để trấn an (hoặc bất an hơn, không biết nữa:)) ). Có thể bỏ bữa, nhưng cà phê thì không.



.
Anh nghĩ nếu yêu ai thì sẽ cho nghe album này :)


Những ngày uống cà phê và đợi - thật là dài. Sự căng thẳng, giải quyết bằng cà phê, trở nên căng thẳng hơn :)) nhiều khi cũng không hiểu mình đang làm gì nói gì vì mục đích gì nữa.

Nhưng không có cách gì khác ngoài đợi, như đợi hết đêm là ngày. Đợi hết xuân hạ thu mới đến mùa đông.

.
Sáng nay anh lại mặc một cây xanh babyblue. Đồ linen hẳn là sinh ra cho những ngày nắng kinh hồn như này. Mà lúc anh ra khỏi cửa cháu bé gần nhà bảo "cô đi chùa à". Anh bảo "vớ vẩn cô đi làm chứ ai đi chùa!!!". Cháu bảo "tại vì đi chùa người ta hay mặc thế". Móa :))

Nhưng sáng nay trời có vẻ dịu đi một chút. Mà những ngày nắng này, thì thường nhìn thấy mặt trăng xám nhạt ở lưng chừng trời, dù đã sáng bảnh ra. (Các thầy cô dạy Vật lý nợ anh một lời giải thích cho hiện tượng này, please?)

Anh xức Vườn sông Nil. Đúng là thấy mát hơn y như ảo giác trên sa mạc :))

Thêm nắng nóng dội vào những ngày uống cà phê và đợi, anh lại uống thêm siro mơ vì ko nuốt nổi gì :))

Cảm ơn mẹ anh biết nhìn xa trông rộng đã ngâm mơ từ hẳn mấy năm trước. Anh đã ăn hết sạch mơ giờ chỉ còn nước uống. Mà phải pha vào cái chai thủy tinh vuông xong miệng bé tí tị anh mới ưng. Một sự kết hợp vô cùng hợp lý kể cả khi để nhét đá vào thì anh phải dằm đá hết hơi.

Nên anh nghĩ mọi thứ cuối cùng đều có sự hợp lý của nó, kể cả đợi chờ này và những thứ bullshiet - đến mức ko cáu được vì quá buồn cười - xảy ra trong lúc này.