Friday, July 13, 2018

Hoàng lan



Những buổi tối đi học ở trường, sẽ gặp một cây long não mọc ra chi chít cây con, ở ngay bãi giữ xe. Sau đó trước khi bước vào tòa nhà trắng - xanh thì sẽ gặp hai cây hoàng lan la đà hai bên. Anh thường dừng lại chút, để ngửi được mùi hoa, trong một phần mười giây thoảng qua.

Như hôm qua lúc nhìn lên tán cây cao vút lấp ló những chùm hoa vàng óng anh đã nghĩ: Ai mà có thể hái hoa này cho mình cơ chứ?

Tan học anh xuống, sân trường đầy lá hoàng lan rụng. Anh đoán là do áp thấp gì đó, nghe bảo vậy, nên trời trở gió tưng bừng. Và lá rụng vậy, nhỡ đâu có hoa thì sao?

Anh tìm quanh gốc cây, y như rằng, nhặt được một vốc đầy tay những bông hoa đã chín vàng hườm, lẫn những bông xanh ngăn ngắt. Anh khư khư hít hà, kiểu như cụ già "bà để bà ngửi chứ bà không ăn".

.
Buổi tối anh đánh vật setup chụp hoa với mấy chai chà bông khu vườn. Mà ánh sáng hơi fail nên anh hơi thất vọng tị. Dù sao Hoàng lan vẫn đẹp lộng lẫy, thơm ngọt dịu dàng đậm sâu chứ không kiểu nhạt nhòa hay sực nức. Cánh hoa mảnh và dài tha thướt. Anh để hoa trong cái hộp đựng kính (còn kính thì nhét túi áo), đem vào cùng trong phòng ngủ. Mùi hương theo vào cả giấc mơ. Anh đã nghĩ (thêm một lần nữa) nếu có con gái chắc đặt tên Hoàng Lan quá. 

.
Sáng nay anh hí hửng đem theo hộp hoa đi làm. Thì sờ đến, các bông hoa đã héo rũ. Không còn một tí nào vẻ huy hoàng. Nhưng mùi hương vương vất thì còn nguyên.


Anh nghĩ tên hoàng lan không phải là bông hoa lan màu vàng đâu. Ý nó là sự huy hoàng của bông hoa, khi còn trên cây và khi vừa trẩy xuống.

Thực sự là một vẻ lộng lẫy huy hoàng. Mà mong manh quá.

(Nên anh ko còn ý định đặt tên con gái anh theo tên hoa nữa)




Buổi sáng, những bông hoa đã héo rũ.

No comments:

Post a Comment