Sunday, September 27, 2009

vì sao rơi vào tay....

chút nắng vàng bay
chút gió mùa bay
bàn tay ai vừa kết nụ
nụ hoa nắng
nụ hoa cười xinh


chút nắng vàng bay
chiếc lá mùa bay
vì sao rơi vào tay em
tay em cành vắng
tay em rất mềm
còn nguyên những dòng sông trôi...!

giọt nắng bay
hay giọt trong mắt em
ko còn ngân ngấn rơi
trong vườn

một bầu trời bay rất nhẹ
trong từng tia nắng
trong từng mây trắng

ngày nắng lên
đôi bàn tay ấm thêm
những dòng sông vẫn trôi
trong lành
em mơ những mùa hoa nhỏ
từng nhành hoa mong manh

Điên thật sự!

Dù cho,
sau vụ này
mìh có bị điên thật sự & thật sự & thật sự
thì bi h mìh cũng fải nhai đi nhai lại & nhai lại nhai đi

dù rằng ai đó bảo
đấy chỉ là fương fáp thắng lợi tinh thần
đấy là chủ quan duy ý chí
thì bi h mìh cũng cứ lặp lại lặp đi lặp đi lặp lại

i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this
i can do this

Saturday, September 26, 2009

Ngày tháng sao vội đi....

Từng ngày nào...nồng nàn từng câu ca dao...
từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào
tựa như những giấc chiêm bao

qua rồi 1 thời vội vàng rong chơi
rồi 1 thời yêu đương sớm tối
[giữa thênh thang bầu trời
nắng gió muôn nơi...]

thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ
đời ngọt ngào thì đôi khi...
tình yêu nơi đâu
vội vàng tìm hoài ko thấu
thôi dừng lại đi vội vàng chi

bao nhiêu năm rồi làm gì & được gì?
ngày tháng sao vội đi
đôi khi ko như ý
trôi qua bao nhiêu năm nữa
có lẽ
ta ko
ngây ngô
như bây giờ?

bao nhiêu cho vừa
từng ngày và từng giờ
cành lá sao lặng im
như thôi ko mong ước

cho ta bao nhiêu năm nữa
có lẽ bao nhiêu đây thôi?
cho ta nhìn thời gian trôi

Đường còn dài
& còn nh` hơn chông gai
rồi thì lặng lẽ n~ tháng ngày buồn ở lại
ngày vui dễ lắng mau fai

qua rồi nhìn lại 1 thời vui ghê
về nhìn lại yêu thương vẫn thế
giữa cơn đau nặng nề
khốn khó lê thê

thời gian qua đi bộn bề nh` lần suy nghĩ
đời ngọt ngào thì đôi khi... ước:
tình yêu nơi đâu
vội vàng tìm hoài ko thấu?
thôi - dừng lại chi
rồi lại đi?

bao nhiêu năm rồi làm gì & được gì
ngày tháng sao vội đi đôi khi ko như ý
trôi qua bao nhiêu năm nữa
có lẽ ta ko ngây ngô
như bây giờ?

bao nhiêu cho vừa
từng ngày & từng giờ
cành lá sao lặng im
như thôi ko mong ước

cho ta bao nhiêu năm nữa
có lẽ bao nhiêu đây thôi:
cho ta nhìn thời gian trôi...!

- Dòng thời gian - Nguyễn Hải Phong -

Vừa đọc "3 chàng trai & 1 cô gái" của Nguyễn Thị Châu Giang

Châu Giang àh, lại như Tóc ngắn. Mìh lại thèm cảm giác đó!

Nhỏ ạh, có 1 mùa thi đang đến
Ai ngồi khâu những ngày tháng dần qua
Đánh thức mình trong 1 mùa ảm đạm
để bước vào chặng đường đầy gian nan...

có n~ lúc tưởng chừng ko-thể-bước
lại nhủ thầm: lời hứa khắc ghi
... và đôi lúc...
nghĩ về...
nơi xa ấy...
thấy rằng mình
còn-có-thể-bước-đi!

there're 34 days left.

Wednesday, September 23, 2009

Giao mùa

Chới với và chơi vơi
ngày như là chiều vậy
đã đến chưa thu ơi!
còn sót mùa nắng cháy

cây nửa xanh nửa vàng
lá nửa ở nửa rơi
thương một màu mây cũ
nhớ về bay đầy trời

là hạ mà không hạ
đã thu mà chưa thu
ngày mỏng tang như khói
mùa gầy như điệu ru...!

Monday, September 21, 2009

thương một màu mây cũ

chới với và chơi vơi
ngày như là chiều vậy
đã đến chưa thu ơi?
còn sót mùa nắng cháy

cây nửa xanh nửa vàng
lá nửa ở nửa rơi
thương một màu mây cũ
nhớ về bay đầy trời!

Khi ta không yêu người...

Rêu phong

Tưởng đã quên nhau rồi
từ những ngày xa lắc
em vùng vằng bỏ đi
nỗi buồn anh dằng dặc

chỉ một thoáng giận hờn
để cả đời luyến tiếc
chỉ một lời ko đâu
dòng sông thành cách biệt

tóc xanh thành tóc bạc
má hồng thành nếp nhăn

sân đình ngày ta gặp
với những gì ta mong
với những gì ta mất
nay phủ đầy rêu phong

Thursday, September 17, 2009

ngày 17/4/09

NAM TIẾN
Phải đi. Phải đi thôi…
Là một đứa Hà Nội, thời sinh viên ko có tý nào ký ức ‘trọ học’, ‘xa nhà’. Ko bao giờ lo: tối ăn cái chi, mai ăn gì. Ko biết đến vay mượn, đầu tháng cũng như cuối tháng. Ko bao giờ đối mặt với những hóa đơn. Ko cần biết giá cái gì tăng lên, giá cái gì hạ xuống.
Phải đi. Phải đi thôi…
Cuộc sống quá đủ đầy khiến mìh ko biết rằng mìh đang rất-sung-sướng. Quần áo có máy giặt lo. Nước nóng có bình nóng lạnh lo. Đồ ăn có tủ lạnh lo. Relax có TV lo. Ngủ có 1 đống chăn & gối lo. Sách có cả 1 phòng để bày, mấy trăm cân cũng kệ!
Phải đi. Phải đi thôi…
Nhìn thấy gần nhà có đứa từ quê ra, bằng tuổi mình. Trường nó ở cạnh trường mình. Nó đi học bằng bus, ngày ngày cun cút đi về, cun cút chợ búa cơm nước. Mìh đi xe máy, ngày ngày lang thang, mỗi ngày đi 1 giờ về 1 giờ. Cơm nước chợ búa bảo “con bận học”!
Phải đi. Phải đi thôi…
Ra đời, nó nói cho 1 câu thì cứng họng ko cãi được. Nhưng về nhà thì gân cổ cãi lại bố mẹ. Ăn ở bừa bãi. Ngủ muộn, dậy muộn: bố mẹ gọi còn bị càu nhàu. Ăn giờ nọ, ngủ giờ kia: Tung hoành bê tha trong chính nhà-của-mình.
Phải đi. Phải đi thôi…
Người ta bảo là ‘sướng quá hóa rồ’, đúng đấy! ‘Nhàn cư vi bất thiện’, đúng đấy! Bận học gì đâu: Bảng điểm chẳng đủ ngon lành để bon chen Hà Lội, xách dép cho cái đứa-ở-quê-ra kia!
Thế nhé,
Từ nay biết thế nào là cuối tháng & đầu tháng.
Biết thế nào là mùi vị những cái hóa đơn đập vào mặt.
Biết thế nào là fải - trái ‘interpersonal communication’.
Biết thế nào là quần áo giặt tay, cơm nấu 1 bữa ăn cả ngày hay trường kỳ cơm quán, ko tủ lạnh, ko TV, ko bình nóng lạnh.
Biết thế nào là dậy sớm dậy muộn ko ai hay, đi sớm về khuya cũng ko ai cần biết.
Biết thế nào là tự túc = hạnh fúc toàn tập.
Biết cái cảm giác lơ ngơ ở 1 nơi hoàn toàn mới. Đi đường nào cho khỏi tắc? Đường 1 chiều, 2 chiều? Những ngày nước lên, những khu nước ngập…?