Saturday, October 31, 2009

tất cả thế xong rồi.

(cút đi quá khứ!)

Nghĩ lại về Pautopxky

đồi trung du phơ fất bóng thông già
trường sơ tán. hồn trong chiều lặng gió
những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu

Lẵng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu
hay Chuyến xe đêm thầm thì mê đắm
mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa...!

có thể ngày mai ta cũng đi qua:
một cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết
có tiếng chuông rung, và con mèo Ackhip
ánh nến mơ hồ như hạnh fúc từng mong

xa xôi sao - thời thơ ấu sau lưng!

*
nhưng, không fải thế đâu, ko fải thế đâu, cuộc đời ko fải thế!
giọt nước soi trên tay ko cùng màu sóng bể
bể mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu
khi em đến bên anh - trước biển cả dâng triều!

ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
dám xa thẳm khi bình minh vụt đến
dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi

và hạnh fúc vỡ ra như một nốt đàn căng
nốt cao quá - trong đời xao động quá
hạnh fúc cực hơn mọi điều đã tả
lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn!

anh đã đi qua bão lốc từng cơn
cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
anh qua cả màu không gian ngây ngất
một tiếng thầm trong nắng mới lao xao

em đã đến rồi đi - như một giấc chiêm bao!

*
bây giờ anh biết nói gì hơn?
có thể ngày mai thôi, có thể
hoa tóc tiên ơi, sớm mai và tuổi trẻ
lật trang nhật ký nào cũng chỉ xót lòng thêm....

Pautopxky là dĩ vãng trong em
thành dĩ vãng hai ta: bây giờ anh ngoảnh lại
nhưng, ko fải thế đâu, ko fải thế đâu, anh hiểu rằng, ko fải
như tuổi thơ - vừa đó đã xa vời!

*
đưa em đi. tất cả thế. xong rồi.
ta đã lớn. và Pautopxky đã chết.
anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết
dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!

nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Đất ấp ôm cho hạt nảy mầm
nhưng chồi fải tự vươn lên tìm ánh sáng
nếu tất cả đường đời đều trơn láng
chắc gì ta đã nhận ra ta?

ai trong cuộc đời cũng có thể tiến xa
nếu-mỗi-lần-vấp-ngã-biết-tự-mình-đứng-dậy
hạnh phúc cũng căng như bầu trời này vậy:
không chỉ để dành cho một riêng ai!


2012.02.10

Friday, October 30, 2009

buồn tênh

ngồi buồn mà trách ông xanh
khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười
kiếp sau xin chớ làm người
làm cây thông đứng giữa trời mà reo...!

Wednesday, October 28, 2009

Có một thời như thế

có một thời vừa mới bước ra
mùa xuân đã gọi mời trước cửa
chẳng ngoái lại bước chân trên cỏ
vườn hoa nào cũng ở fía mìh đi

đường chẳng xa
núi ko mấy cách chia
trog đáy mắt
trời xah là vĩh viễn
trag nhật ký
xé trăm lần
lại viết
tìh yêu nào
cũng tha thiết như nhau

có một thời
ngay cả nỗi đau
cũng mạh mẽ
ồn ào
k giấu nổi

tôi đã cười đã khóc
n~ ko đâu

một vầng trăng - thời niên thiếu trên đầu...
........



một ngày thấy
mìh ko còn muốn khóc
nỗi buồn xưa
đã nhạt nhẽo quá rồi
chợt thấy tìh iêu ko hẳn là biển rộng
những gì một thời ta đau đớn khôn nguôi!

một ngày thấy
mìh cười sao khó qá
tán fượng xanh đã đổ mấy lá vàng?
có n~ người chưa bao giờ gặp lại
từ thuở bãi trường - độ ấy - thu sang

---
đag buồn thì type vậy thôi chứ mìh vẫn tin 'sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi/ dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu'.

chuyện buồn of mìh thật shit. lúc nào cũng là: lo lắng chuyện học hành thi cử sự nghiệp, chuyện béo ú xấu xí & ko có người iêu.

chán. cái nỗi buồn củ chuối!

Yes, it's me



Là mìh. Đi đường của mìh.

Là mìh. Kiểu của mìh. Ko fải khỉ bay, ko fải mọt sách. ko fải party lover & cũng càng ko thể fải lone lover.


Là mìh. & chỉ thế thôi. thế thôi. ko H., ko L. ko ko ko ko ko.

---
Tự nhiên mìh lại nghĩ: ng` ta có thể nói chuyện ng` chở đò, ng` qua sông, blah blah... mìh ko biết. mìh ko care nữa. Tại sao mìh cứ nhận hết tội lỗi về mìh, luôn2 cảm thấy mìh có lỗi, luôn luôn & luôn luôn, yes, it's me: mìh là người có lỗi?

Sự thật là ng` ta ko care đâu nên mìh đừng có trầm trọng hóa vấn đề.
Bill Gates bảo là: trước khi bạn trở thành "gì đó" ghê gớm thì bạn chỉ là con ruồi. Chả ai care đến con ruồi đâu, đừng tự huyễn mìh nthế.


N-e-w. Buồn đau xưa lùi hết ra xa... Hứa với mìh đi, & làm đi. 1 lần, 1 lần thôi!

Sunday, October 25, 2009

Sẽ thấy nắng đẹp như nụ cười của bạn...!

Hoa thắm một lần
                 phải tháng ngày kết nụ

Trăng tròn một đêm
                 trăng phải ngủ bao ngày

Đồng lúa chín
                có mồ hôi đổ xuống

Thành quả nào
                mà chẳng có đắng cay!

Có con chim trong bụi mận gai
Bừng tiếng hót thanh ngân
rồi
từ biệt
Thì...
cuộc sống này - ai cũng biết:
Thành công diệu kỳ - luôn - phải - hy - sinh!

Mỗi người xin hãy tự hỏi mình
Dám hy sinh những gì để giành chiến thắng?
[ Cuộc đời chẳng có nhiều may mắn
Để bỗng nhiên hạnh phúc mỉm cười! ]

Mỗi sớm mai nếu nhìn ngắm bầu trời
Sẽ thấy nắng đẹp - như nụ cười của bạn!

Nụ cười vẫn hướng về ánh sáng
Nhìn tương lai xa trong những ước mơ!

Tuesday, October 13, 2009

quên quên - nhớ nhớ

Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ

Tuesday, October 6, 2009

Dặn con gái - Đoàn thị Lam Luyến

Bẫy tình sa, phải chăng con?
Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
Quê thì tận đẩu tận đâu
Tình trường tranh giải vàng thau có thừa!

Cải già khéo ủ thành dưa
Bưởi mong rám nắng, mía chờ hanh heo
Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
Cành cao xin chớ có trèo, sẩy cân
Người hay cử chỉ ân cần
Ngọt ngon đầu lưỡi: khéo dân lọc lừa!

Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
Chỉ mong con một nước cờ chắc tay

Còn như...
phận mỏng đức dày...
Cầu trời cho độ cơ may - một lần!
Mẹ xin đổi lấy phong trần 
Để duyên con được mười phân vẹn mười...

---
Đọc bài này mìh nhớ đến truyện ngắn of Nguyễn Thị Kim Huệ. À, Hậu thiên đường. Giống lắm í.

Thursday, October 1, 2009

có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi

Đồng dao cho người lớn

Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
Có con người sống mà như qua đời

Có câu trả lời biến thành câu hỏi
Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới

Có cha có mẹ có trẻ mồ côi
Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi

Có cả đất trời mà ko nhà ở
Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông

Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió

Có thương có nhớ có khóc có cười
Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi

- Nguyễn Trọng Tạo -