Friday, August 30, 2019

Heart of darkness



Hôm qua oánh Heartbeat đi uống Heart of darkness, tên dịch ra tiếng Việt là 'đắng phát điên' mà Lu thấy nỗi đắng ấy rất êm.


Đến nỗi hôm nay lại muốn đi uống thêm một chai đắng nữa. Mà mưa quá đi không nổi.


She calls my name
pulls my train
no one else can heal the pain


Luận văn chưa xong và vẫn tỉnh bơ ơ hờ. Lạ thật đấy bị gì ấy ._.






Sunday, August 25, 2019

All we see


(is the sea)




.mấy nay vô cùng da diết nhớ McMurphy, trong concept về sự anh hùng, và sự im lặng. chỉ vì một vài việc nhỏ nhặt, mà cứ nghĩ không biết nên lên tiếng hay là không. lên tiếng thì có tích sự gì không. im lặng nhỡ đâu dẫn đến hậu quả gì đó. mà lên tiếng có khi lại dẫn đến hậu quả, không biết nữa.

và thấy mệt vì phải nghĩ. vì sao một việc bé tí xíu và rất đỗi là bình thường như thế mà lại phải nghĩ ngợi và do dự (cũng như thấy lo vì tại sao bây giờ các bạn đang lo quắn đít mà mình lại chưa lo???). lại nhớ cái câu quote gì đó đại ý rằng thế giới xấu đi ko phải vì bọn xấu mạnh lên mà vì sự iêm lặng của bọn tốt (nên cái xấu đc hoành hành). thôi mệt. làm người tốt mệt lắm.

người hùng thì còn mệt hơn vì phải gánh một cái của nợ gì đó, phải trong một hoàn cảnh lẫm liệt gì đó và người hùng chói lòa hiện diện như Danko xé tim mình thắp sáng như McMurphy cũng là một kiểu 'đốt' bản thân mình... trong cái nhìn của thủ lĩnh Bromden thì là tại bởi hy vọng lẫn kỳ vọng của xung quanh đã đẩy Mack đến nước đó... nhưng, hình như mình đã nói, đến cái nước đó, là lựa chọn của Mack. vì cái 'xung quanh' ấy, phát ngán gì đâu...

(nên đốt mình lên, cũng là một cách để đỡ sầu)


.
nay mới đọc được ở một thành phố nọ người ta đi làm bằng cách gói ghém quần áo đội lên đầu rồi gieo mình xuống... sông, và dòng nước sẽ cuốn họ đi. cool gì đâu :(


.
"So when I'm all choked up but I can't find the words
Every time we say goodbye: baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won't play
I'll always remember us this way"















Friday, August 23, 2019




Có hôm hỏi em Bô sao lâu rồi em ko viết. Em nói ko viết được ý nghĩ chảy đi quá nhanh ghi lại ko có xuể.


Draft năm trăm cái note mà không cái nào ra hồn. Chữ nghĩa lại trở nên vô nghĩa. (Hình như mỗi năm đều có một giai đoạn im-bặt như vậy.) Xong chợt hiểu ra vì sao chiếc blog kia chỉ đăng những clip youtube mà thôi.


(Rồi đến một lúc, cũng không còn đăng gì nữa.)



Friday, August 16, 2019

Hồng trần





"Hỏi người ra đi vì đâu
chắc chắn không thể quay đầu..."


Cũng vì Dig hát bài này xức sắc quá nên đã nghe cả ngày nay chứ khi bài này hot muôn nơi thì đã dất khoát không thèm nghe ._.



Độ ta không độ nàng [Cap 5]

Phật ở trên kia cao [C] quá 
Mãi mãi không độ tới [D] nàng 
Vạn dặm tương tư vì [Bm] ai  
Tiếng mõ vang lên phũ [Em] phàng 
Chùa này không thấy bóng [Am] nàng 
Bồ đề chẳng muốn nở [D] hoa  
Dòng kinh còn lưu vạn [Em] chữ 
Bỉ ngạn phủ lên mấy thu  

Hồng trần hôm nay xa [C] quá 
Ái ố không thể giãi [D] bày 
Hỏi người ra đi vì [Bm] đâu 
Chắc chắn không thể quay [Em] đầu 
Mộng này tan theo bóng [Am] Phật 
Trả lại người áo cà [D] sa 
Vì sao độ ta không độ [Em] nàng?

Vì người hoa rơi hữu [C] ý 
Khiến nước chảy càng vô [D] tình 
Một thuở niên hoa hợp [Bm] tan 
Tiếng mõ xưa rối [Em] loạn  
Bồ đề không nghe tiếng [Am] nàng 
Hồng trần đã mấy độ [D] hoa 
Mắt còn vương màu [Em] máu 
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu?  

Lại một tay ta gõ [C] mõ 
Phá nát cương thường biến [D] họa  
Vài độ xuân thu vừa [Bm] qua 
Có lẽ không còn thấy [Em] nàng 
Hỏi Phật trong kiếp [Am] này 
Ngày ngày gõ mõ tụng [D] kinh 
Vì sao độ ta không độ [Em] nàng. 

 

Wednesday, August 14, 2019

"Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô"








Lại là chia tay sau những lần ko hiểu nhau
tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi

Tại vì hôm mưa em đưa chiếc ô
đã làm trái tim anh có cầu vồng
mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan
em cũng rời đi khi em hết yêu

Vì sợ cô đơn nên anh mặc kệ đúng sai
mặc kệ em có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

chỉ cầu xin em anh đang rất đau
đừng làm mắt anh vương vấn thêm buồn

dù có yêu trăm người mà trái tim ko cười
thì vẫn cô đơn vậy thôi

Em ơi em ở lại
ở lại với anh đi em ở lại
đừng làm áng mây trôi trên bầu trời
rồi một mình chơi vơi

Bông hoa xinh ngoài vườn nhà
giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn
thật nhiều đớn đau
mà người lo lắng đâu rồi...

Em ơi ở lại
đừng mang cô đơn về lại...









Americano


.

Ở chiếc dorm gần biển thì ngay tầng trệt có chiếc bar nhỏ cà phê ngon đỉnh ngày quất 2 ly. Em barista cứ hỏi chị có làm cà phê phải không sao chị biết này nọ. Nói ko chị chỉ chém gió thế thôi chị biết gì đâu ihi. Check out rồi, trả hết tiền cà phê rồi ra đường chờ xe đón. Mà ẻm lao ra (những tưởng đòi nợ) bảo chị vào nhà đi xe đã đến đâu!!! Nói, nó kiu nó đang tới mà nó gọi chị nè. Ẻm bảo, nó phét đó lần trc khách cũng chờ quá trời xong xe tới em chửi nhao với nó đó. Nói, thôi em calm, chị đứng đây đc, em vào nhà đi cho mát. Ẻm nói, ẻm cũng đứng đc. Rồi em lại nói chuyện cà phê :))

Dịch đi xa biển, gần sân bay. Nghe tiếng máy bay ì ì khuya sớm. Ở đây dân bản địa nhiều hơn tụi khách du lịch lượn lờ. Mà vì thế cho nên lượn mấy chục vòng mới thấy ôi may quá ngay trong ngõ cách ba bước chân có tiệm này pha cà phê máy. Vào kêu americano bản barista nói có nè. Hỏi double đc ko, bản nói đc (chớ sao ko). Hỏi cho vô cái bình này thay vì li nhựa đc ko, bản cũng đồng ý tuốt. Bản xúc đá cho thì kêu nhiều đá, nên bản phải đổ bớt đá ra, lát sau lại nhiều chuyện kiu ít đá quá cho xin thêm ít đá. Đấy hỏi gì cũng cho mà hỏi xin mấy hạt cà phê, thì bản nhảy dựng lên, gãi đầu gãi tai bảo "hạt không xịn lắm đâu nha". Hahaha. Ngửi biết ngay cà phê tẩm, nhưng nghiện ngập quá nên tối đến lại xách bình ra mua double nữa.

Bản nói tối rồi uống 1 ly thôi nha. Năn nỉ xin 2 ly, đặng còn thức. Lại xin xem túi hạt cà phê. Bản nói, đã cố tình giấu rồi còn đòi xem. Rồi giải thích này nọ là hạt này để lâu rồi nè. Là ở đây bán rẻ cho nên xài robusta thôi à. Hahaha. Tui xem chút chứ làm gì đâu mà căng :P.

.
Ở đây có bánh mì ngon nữa. Lu ăn bánh mì cả ngày được.

.
Và thế là hết chuyện về thành phố này rồi. Lu về thôi. Cái gì xong thì cũng xong rồi. Như là chờ mãi tóc mới dài ra ra đúng cái kiểu tóc mà Lu đã kì vọng khi cắt tóc nửa năm trc. Thì Lu ngu si lại cắt xoẹt cmn đi rồi.

Tự an ủi là, tóc thôi mà. Rồi nó sẽ lại dài ra thôi huhu.




Tuesday, August 13, 2019

"Như thương cây bàng non"


Vì anh thương em
như thương cây bàng non
cây nhớ ai
làm sao nói được?

Vì anh thương em
như thương hạt mưa non dại
vỡ rồi
mà có được đâu...


[Vì anh thương em - Võ Hoài Phúc]

.




Một hôm Ti quăng cho chiếc link bảo 'nghe bạn nài điiiii'. Gì chứ gu Ti auto tin. Thế là cắm đầu cắm cổ nghe.

Lúc ấy bắt đầu nghe Người yêu cũ và Muộn màng là từ lúc, với lại cái gì nhỉ quên rồi :)) chỉ nghe đi nghe lại 2 bài đó. Hình như vì nhắc đến Phan Mạnh Quỳnh, nên Ti nói nghe thử bản này nèe, đỉnh nè. Rồi sau đó bảo nghe thêm bản Muộn màng kia.

Có lúc lướt qua track list, thấy toàn bài trẻ quá mình chả biết, nên thôi. Nay mới nghe hết tất cả các bài bạn hát, trên soundcloud.

Giọng gì đâu manlỳ ấm nồng dễ thưng huhu, thành ra nhạc trẻ nhạc sến gì cũng dễ thưng hết sảy. Bạn hát bao nhiêu bài của Mỹ Tâm, hình như là 1 đống bài trong Tâm 9 thì phải (mình ko fan Tâm, Tâm hát thì lệch tone mình chan chát, ở 1 tone lưng chừng cao ko cao hẳn thấp ko thấp hẳn mình ko đu đc).

Thành ra, nghe nhạc Tâm, thực ra toàn là qua Dig Didzay cover.

(Vẫn đang nghe tiếp...)


(À tên entry thì là một bài ko phải của Tâm :)) chỉ là mấy chữ đó làm nhớ chiếc truyện Cây phong non trùm khăn đỏ)

Có thể tìm Dig trên soundcloudyoutube (Ngô Thành Dương). Đôi khi thấy bản khóc lóc vì up youtube bị xóa vì vi phạm bản quyền âm nhạc :)) khộ thân :))




Monday, August 12, 2019

Mới hay tình nhẹ như tơ






Từng kể ở đâu đó, có thể ở đây, có thể ở một xó khác, về lý do yêu nhạc Phạm Duy. Lu vốn thích nghe kể chuyện mà Phạm Duy thì là một người kể hay xuất sắc ngoại lệ, cả ý nghĩa ẩn dụ lẫn cả hình ảnh hiển hiện, lẫn cả giai điệu, có âm hưởng dân ca đâu đó phía sau.

Như là trường ca Con đường cái quan. Càng nghe đi nghe lại càng thấy tính vùng miền cực kỳ rõ nét và bản sắc.

Thường Lu nghe bản này của Thúy Nga (PBN), là một trong những bản diễn công phu xuất sắc của Thúy Nga luôn. Trong show này Thúy Nga chỉ chọn một vài khúc trong trường ca, và không có Nước non ngàn dặm. Khúc này, lại được hát trong một chương trình khác.

Không bàn đến nhạc lý hay gì đó (vì Lu có biết gì đâu), chỉ thấy một câu chuyện đầy tâm tư. Truyện kể về công chúa Huyền Trân khi nàng được gả sang Chiêm Thành để đổi lấy hai châu Ô, Lý. Chỉ một năm sau vua Chiêm băng hà và theo truyền thống thì nàng phải lên giàn thiêu cùng nhà vua. Nhà Trần đã tìm cách 'cướp' nàng về, và sau đó Huyền Trân đi tu. Những điều này đều chỉ là thực thực hư hư, với vô số câu hỏi giả thuyết. Nhưng thây kệ hãy cho rằng, đó là một câu chuyện. Và "Nước non ngàn dặm ra đi" kể lại câu chuyện đó, bằng âm nhạc. Điều hay ho đối với Lu là không cần kể lể dài dòng từ A đến Z, bài hát chấm phá một vài nét và để người nghe tự hiểu khi đã biết câu chuyện đằng sau khi kết nối ca từ với ý nghĩa/diễn biến câu chuyện xem chỗ này nghĩa là cái gì.

"Mới hay tình nhẹ như tơ..." câu này đắt giá quá.




.
Lu dạo này viết hay lặp lại, thậm chí tên bài cũng lặp. Thậm chí còn nhớ đã xài title đấy cho entry nào kể lể cái gì. Tên của chiếc note này đã xài rồi, trong một entry kể chuyện tình cảm iêu đương này nọ. Hay hôm nọ khi kéo vali lộc cộc trên "đường đê", vỉa hè thiếu thốn và đầy rẫy vũng nước chỉ sợ một xe máy nào đó chạy véo một phát và nước bắn cho từ chân lên đầu, lại nhớ chiếc note tên "Khi đi bộ trong thành phố", kể chuyện nhảm khi đi bộ loăng quăng với Q.

Có lẽ bệnh lặp xảy ra khi người ta đã già cả cũ kỹ (ý là về tinh thần, mindset chứ ko có ý kỳ thị tuổi tác nhé các bạn). Và có thể đấy là một trong những lí do mà các bạn blogger khác mà Lu từng theo dõi (và vẫn đang theo), đã lâu lắm chẳng viết gì, hay có khi cả năm chỉ thảy ra vài chiếc entry trống trải.

Cũng có thể, ngôn ngữ không đủ cho các bạn nữa.


.


Nước non ngàn dặm ra đi
[Phạm Duy]

Nước non ngàn dặm ra đi
Nước non ngàn dặm ra đi

Dù đường thiên lý xa vời
Dù tình cố lý chơi vơi
Cũng không dài bằng lòng thương mến người

Bước đi vào lòng muôn dân
Bước đi vào lòng muôn dân
Bằng hồn trinh nữ mơ màng
Bằng tình say đắm ơi chàng
Ước nuôi dần hòa bình trong ái ân

Nhưng ánh tháp vàng
Cây quế giữa rừng
Chỉ một mùa tang: là hương là sắc tàn
Tàn cả tình yêu
Vì hận còn gieo
Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu

Mới hay, tình nhẹ như tơ
Mới hay, tình nhẹ như tơ...

Mộng ngoài biên giới mơ hồ chẳng ngăn được sóng xô bờ
Với đêm mơ hồn về trên tháp ma



.
Có một điều nữa, không biết là tác dụng hay tác hại của cái sự già nua cũ kỹ này. Đấy là bây giờ cầu Long Biên có sập thì Lu sẽ chấp nhận. Có thể vẫn buồn thương nhưng không tan nát tuyệt vọng - như Lu của 5, 10 năm trước nữa. 





Tri túc thường lạc



Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi

[Tô Thùy Yên]

.
Đủng đỉnh lên sân bay với một niềm tự tin ngời ngời là dổ ôi mình perfect timing dổ ôi perfect budget luôn.

Cho đến khi cách sân bay 5 phút, giở vé ra nhìn.

Thì mới thấy mình đã đặt ngược cmn chiều!!!

Nói lại, cho to và rõ ràng. NGƯỢC-C-M-N-CHIỀU!

Có 1000000 lí do xác suất quái quỷ gì đó có thể xảy ra dẫn đến cơ sự này, nhưng rốt cục thì một người như Lu có gì mà ko làm đc việc khó như thế còn làm đc nữa là :((((((

Anh lái xe bảo thôi đi về hem. Lu nói hem anh cứ vứt e vào đây để em xem.

.
Book chuyến sớm nhất tiếp theo, rất tiếc ko có chuyến sớm nhất tiếp theo nào cả. Lúc ấy đã là nửa đêm rồi. (Bản thân chuyến bay từ đây đến chỗ đó, vốn dĩ, không tồn tại ở cái khung giờ này.)

Nên chỉ có thể book chuyến sớm nhất của ngày hôm sau, sớm hôm sau.

Và thế là lần đầu tiên qua đêm ở sân bay, dù chỉ là bay nội địa. Again chuyện khó như thế mà Lu vẫn làm được, bạn Lu said.

Trước lúc ấy, khi còn ngồi ngả ngốn với hội chị em Netflix ở nhà Bi, đã cười nhăn nhở chuyện Bi muộn máy bay và tên Bi đc gọi 10000 lần ở sân bay và cả máy bay thầm chửi. Sếp Bi, sau đó, bảo, ô hóa ra đấy chính là mày à nó gọi điếc hết cả tai tao cứ thầm chửi con cờ hó nào mất nhân tính đến thế!

Và vì lo ngại điều đó xảy ra với bản thân mình, Lu vội gọi lên tổng đài trình bày cơ sự. Tổng đài bảo, ngắn gọn là, oh keme m. Dài dòng là, 'ko sao đâu chị ạ' ('ừ ng ta chửi c chứ có chửi e đâu mà chả ko sao'). Rốt cục là tổng đài chả làm cđg cả. Trc giờ bay 10', người boarding từ sân bay kia gọi Lu hỏi chị có bay ko thì bảo. Huhu Lu cũng muốn bay lắm lắm lắm chứ.

.
Vật vờ ở sân bay, thấy một thằng bé cũng vật vờ. Thầm nghĩ thiên hạ hóa ra có nhiều người có thể làm chuyện khó như mình à. Hỏi ra nó bảo em đi tiễn bạn gái qua bển nè, mới từ ga quốc tế lết sang đây nè.

(Huhu lại chả make sense quá đi, đúng là người thường có khác.)

Hai đứa lang thang vạ vật cùng nhau. Nói, ngủ đi c trông đồ cho lát nữa dậy trông cho c ngủ. Nó bảo khồng em chả ngủ đc (còn mải nói chuyện với ngừ iu). Cụng đc. Lu ngủ cả đêm, cho nó trông đồ. Mà sân bay sáng quá, điều hòa thì tắt, Lu thì quên gối đỡ cổ. Nên ngủ chập chờn đc 3 tiếng. Sáng hôm sau vào đến nơi mệt tan xác đầu trống hoác. Thậm chí ko hiểu mình vào đây làm gì.

.
Rồi Lu vẫn làm này nọ, vẫn có lí do để ở đây. Vẫn dễ chịu vô cùng khi đi bộ trong thành phố nắng to nhưng gió mát, khi bão não ở chiếc pub bé tí cạnh biển có mojo ngon mất người và nhạc hay thôi rồi. Khi việc tạm xong, tạm le lói chút đường hướng, đi bộ dọc biển nghe sóng xô ì oạp gió thổi mát rượi trên lưng. Cảm thấy như có thể relocate vào đây.

Nhưng cũng là trong lúc đi bộ xuyên qua các phố, nhìn thấy một ngôi nhà thấp bé tụt sâu vào trong, trước nhà là một khoảng vườn rộng trồng đầy cành "măng" (có lẽ chính xác phải gọi là đuôi chồn, là cái cành màu xanh tha thướt hay dùng để bó kèm với hoa ấy). Nguyên một khoảng vườn rộng thênh, chỉ chừa lại một lối đi bé xíu vào nhà. Lu đã cứ mải nhìn mãi, đến nỗi ko để ý, đi sượt qua một bà cụ ngồi trên vỉa hè trước nhà đó.

Bà ngước lên nhìn Lu và Lu nhìn bà, hai giây. Vì Lu vẫn đang trong đà đi tiếp và sượt qua bà, thì ngay bên cạnh đấy, đã là một quán ăn to rộng ồn ào sáng trưng đèn đóm còn ngôi nhà 'cành măng' thì le lói sáng như đèn đom đóm...

Lúc ấy lại dấy lên một cảm giác hoang mang đúng sai đánh đổi.

Thành phố này có cần những thứ kia hay không? Người ở đây có cần những thứ hào nhoáng như vậy không?

Lúc từ sân bay bắt một chiếc xe ôm, chú xe ôm vừa đi vừa nói chuyện rề rà vì đường hơi đông hơi tắc phải chạy vòng vo (mặc dù là sáng chủ nhật). Đi qua những cây cầu chú kể chuyện những cây cầu, bảo rằng những cây cầu này gắn với con người 'linh hồn' của thành phố này và rồi những cây cầu lại thành thân phận của con người ấy. Sinh-lão-bệnh-tử. Đi qua mấy tên đường hay mấy chỗ nghe mới mới, chú bảo trước chỗ này vắng hoe này, trước chỗ này làm gì có tên này, mà giờ cứ văn hoa quá.

.

Lúc mở đầu của entry này định kể gì ấy mà gõ đến đây nó đã trượt đi tận đẩu đâu đâu...


Thật, chuyện khó đến thế, mà Lu cũng làm được...







Wednesday, August 7, 2019

Nếp gấp thời gian

Để kể một chút, về Russian Red.

Lu trước kia ko thích MAC, thấy nó rất, rất khô và chả có gì hay ho. Cho đến khi dính vào Ruby woo thì đã hơi hơi hiểu hiểu. 1 ngày đẹp trời Xia quăng cho thêm cục Russian Red. Vốn dĩ Xia mua pack 3 thỏi mini để test màu, và chỉ giữ lại chili còn Rred ẻm ko xài, cục kia màu nâu nâu xỉn xỉn gì đấy Xia định quăng nốt, xong đã phải guide ẻm dân vận ẻm các thứ các thứ, là thỏi đó oánh đè 1 lớp lên son hồng son cam son gi gỉ gì gi đi chăng nữa, sẽ ra hiệu ứng nâu đất ó-sằm. Thế là ẻm mới buồn giữ lại (sau này có quăng cho ai nữa ko thì ko rõ).

Rwoo và Rred đều là 2 màu đỏ thuần ko bị ngả ngả sang hồng nhưng woo thì chói lọi kiêu hãnh hơn red thì trầm ổn cao ngạo hơn. Điều làm nên tên tuổi MAC, có lẽ, là nhẽ đó: màu son như nào thì oánh lên y vậy. Ko như Kiko Milano oánh cho vui màu nọ màu kia nhưng đỏ của Kiko, trong phạm vi Lu đã test, chưa bao giờ đỏ được đúng như là đỏ thật.

Nên cho dù vẫn còn cục Rred của Xia, thì b-dei wish list Lu vẫn xin 1 cục Rred nữa.

Và chả hiểu vì sao Vil biết Lu đã sẵn son đến thế, để mà hôm nay sau ba trăm năm gặp lại, Vil bảo cho tao 1 cục son, và chọn ngay Rred :))).

Vil hầu như ít xài son (hoặc toàn xài khi ko gặp Lu), hoặc như khi Lu bảo chị tôi dạo nài mặc váy hoa cơ đấy thì chị tôi bảo, tao có mấy cái tao vẫn mặc màaa!!!

.
Dắt Vil vào tiệm cà phê bé xíu trên tầng hai trong một con ngõ siêu vắng một con phố gần như bị quên tên giữa những Hàng Bài Hàm Long Lê Văn Hưu Ngô Quyền toàn những anh hào các thứ các thứ. Trc đó có nói đến Chân Cầm, khi Lu bảo anh chủ quán này chỉ cặm cụi pha chế kiểu như đối với tao đồ uống quan trọng nhất trên đời còn khách khứa tao mặc kệ, chứ k nhiều chuyện như anh Chân Cầm. Vil bảo ơ sao mày lại có lúc ngồi đấy à. Vâng mẹ, tôi đưa mẹ ra đấy chứ ai!!! Nên sau đó Vil bảo thực ra quán nào mày đưa tao đi tao cũng thích mà, ko rõ là vì quán cool thật hay vì thích Lu ihihi.

.
Kể Vil em đang ở cái round này rồi này (sắp DONE rồi này), Vil mới chìa điện thoại cho xem bả đang ở round nào. Lu ko biết Vil nhìn thấy mình ra sao, chứ nhìn Vil, đã đi đâu vắng cái thần thái tưng tưng nhảm nhí.


.
- Quần con công cụa em đâu?
- Để nhà chứ tao có mang đi đâu.
- C phải mang sẵn đi chứ nhỡ đâu gặp em chứ kiểu lúc lào cụng sẵn sàng gặp em chứ lị.
- Tao lại nghĩ chắc éo bao h gặp lại mày ko làm cùng công ti ko chung lĩnh vực văn phòng ko ở chung quận chả có cđg chung nữa hai vũ trụ hoàn toàn không liên quan.
- Ơ hayyyy

.
Lu nghĩ, còn chơi đc với nhau hay ko mấu chốt hóa ra chỉ ở chỗ, còn cười đc với nhau hay vào mặt nhau ko. Vì cười đc với nhau nghĩa là còn chung một cái background, một cái bối cảnh một cái gì đó mà cùng catch được cùng thấy buồn cười được. Và cười đc vào mặt nhau nghĩa là biết rằng mình cười mà con nhợn kia ko nổi giận thậm chí bản thân nó cũng cười thầm.

Như khi Q hỏi mỗi câu "Dobby, you got your sock?" mà cười nhăn nhở được.

Như khi thấy ảnh một món đồ đc tặng ~10 năm trc (và may quá người tặng vẫn chơi đc đến giờ này, chứ ko phải ngậm ngùi kiểu đồ ở đây mà người đã đi đâu mie rồi).

Như khi, có một cuộc chat vô cùng ơi giời như kiểu.

- Nè có bài thơ này tao nhớ 2 câu cuối m nhớ 2 câu đầu ko.
- Ủa thơ j hay z hay quá trời nè.
- ... thơ mày đấy. Là thơ của mày đấy!
- Ủa ủa. Của tôi sao???
- Đúng. Bài thơ t thấy ưng nhứt của m trong khi nó chỉ là một mẩu m viết như giấy lộn trên nháp r chụp r quăng qua mà vì t thích quá nên t đã save đó. Vô dụng ghê thôi ngồi iêm t tự bới ảnh kiểu j cụng thấy. 
- Ủa có z lun hả. Nàiiiii, nếu tìm thấy thì share tôi vớiiiii

Và tìm thấy thật. Mẩu thơ 5 năm trước.


.
Kể ra có bạn cũng hay hay, khi bạn nhớ dùm các điều mà có thể mình quên béng như chưa từng tồn tại. Dẫu sự nhớ, rất có thể, chỉ để cười nhăn nhở hô hố vào mặt mình mà thôi.


.


Monday, August 5, 2019

Đốm xanh mờ xa













Nhiều khi tự mình cũng ko hiểu nổi sự ương ngạnh lẩn thẩn của mình. Bịnh nhưng uống thuốc nửa vời sáng uống tối bỏ, hôm sau virus lại quật cho như chưa từng uống thuốc, lại uống sáng rồi bỏ tối. Cứ thế, người ngợm cứ lênh đênh ở tầng mây thứ mấy cũng ko biết nữa.


Sáng nay thì cà phê cũng chẳng còn vị gì, ngoài vị đắng.










Thursday, August 1, 2019

Ô thước




Và thế là lại đến rồi, những cơn mưa lướt thướt của tháng Ngâu. Cùng với mấy vỉ thuốc cúm, lịch oral defense, chiếc báo cáo còn dang dở, chiếc luận văn phủ bụi mờ, một buổi thi lại can tội đã ko chịu thi đi, series Sherlocks bỗng dưng lậm vào xem lại... Tối ngủ thay vì mơ thấy ai kia, thì mơ thấy mấy chiếc tên dự án đã đọc lúc ban ngày, vì ấn tượng (mà ko hợp ko xài được).


Tháng Ngâu, lũ quạ lại bắc cầu Ô thước. Anh Lang chị Nữ đã khóc sướt mướt nguyên ngày. Đường đi làm, trước khi leo lên cầu vượt đi bộ, thì có một giàn hoa giấy cổ thụ khổng lồ. Mà chỉ sau cơn mưa sáng nay, giàn hoa đã sập.


Đi qua nhiều đổ vỡ, thấy, rồi cũng quen. Như mình có thể điềm nhiên bước trên những mảnh gốm vỡ mà không sứt chân không nao núng, đôi khi không tuyệt vọng và cũng không cả hy vọng. Rồi cũng qua cả thôi mà. Thất vọng sẽ qua thôi. Và hy vọng cũng. Chứng kiến các thứ đến và đi một cách bình lặng trầm ổn hơn, có lẽ.


Giờ thì hiểu được 'màu của lãng quên' là màu gì. Và cho rằng có thể nhắn hẹn gặp B, nếu bản có về. Chỉ không chắc là sẽ nhắn hay không.