Monday, March 28, 2016

Thuyền trưởng quần lót


Đương nhiên Captain ko biết tôi gọi hắn như thế. Và tôi cũng chưa từng gọi hắn như thế cho đến lúc này :)) đương nhiên Captain với quần xi líp không nhất thiết phải CÓ liên quan gì đến nhau. Nhưng cũng ko nhất thiết phải KO liên quan gì đến nhau.

Thuyền trưởng quần xi líp (hay quần lót cũng vậy) cua gái tôi liêu xiêu. Nghe kể thì nhiều, đến lần đầu gái tôi dắt hắn ra mắt tôi đâu như hôm Tết, bọn tôi ngồi ở Cốc rồi ố zồ ôi trái đất tròn thuyền trưởng quần xi líp lại là hạc sinh cô Fangxian cụa tôi. Rồi chúng tôi đi ăn rồi đi Polygon. Chả nhớ đi ăn cùng chính hôm đó hay hôm khác ở Tống Duy Tân ăn j quên mợ. Polygon thì tởn đến già vì âm thanh chán bomera. Đc cái thuyền trưởng quần xi líp chụp cho tôi mấy bức để đời.

Thuyền trưởng quần xi líp cua gái tôi ko biết khốn khộ thế nào. Nghĩ lại thấy cũng thương thương, vì gái tôi thì dễ thương rồi nhưng tự diên gặp phải tôi, xin lỗi số nhọ :)) Tôi chả nhớ đến khi nào tôi mới hết gầm gừ soi xét và "ờm thôi được thằng này cũng được". Có thể là lúc thuyền trưởng quần xi líp kiếm chúng tôi hẹn hò bí mật sinh nhựt cho gái tôi. Có thể là khi thuyền trưởng quần xi líp ngoẹo ngọ ngủ trong lúc chúng tôi đàn đóm hát hò buôn chuyện các thứ.

Thuyền trưởng quần xi líp đương nhiên ko pư phẹc. Sau này có chuyện tôi lại suýt lên cơn đấm hắn. (Quả tình từ hồi đi hạc được ít boxing tôi ủ miu dọa đấm bất cứ thằng nào mỗi tội chưa đấm đc cái fát nào ra hồn cả.)

Nhưng thuyền trưởng quần xi líp, rốt cục vẫn khiến tôi cảm kích. Hoặc là hắn quá quí tôi hoặc quá sợ tôi hoặc cả hai hoặc gì đó. Hoặc tại tôi giống một bà già lẩn thẩn tội nghiệp - vào cái ngày cưới của thuyền trưởng quần xi líp với gái tôi. Tôi cứ đứng nhìn và oimeoi muốn khóc. Thuyền trưởng quần xi líp, dù cận lòi, nhưng không quên tôi giữa đám đông. Hắn gọi tôi vào chụp ảnh, thậm chí còn tử tế đến mức lùi ra để tôi chụp với gái của tôi.

Tôi có thơm gái của tôi một phát.

*
Vào ngày sinh nhựt của gái tôi, tôi nghĩ: Dù gì cũng cảm tạ đất trời vì Thuyền trưởng quần xi líp và gái tôi, cúng cuồi cũng tìm thấy nhau, cúng cuồi cũng happy ending. Tôi mong bọn nó bận rộn hạnh phúc đến nỗi vì thế mà quên mịe tôi cũng được.

Trong trường hợp hắn dám làm gái tôi phiền lòng à. Ê hê, tôi vẫn còn đôi găng đấm bốc đây.

Mừng sinh nhật, gái tôi.




Saturday, March 26, 2016

Trôi miẹ mất



Xô quăng cho anh chiếc fin tên là Trôi miẹ mất. Đương nhiên tên fin ko mất dạy thế. Đương nhiên qua filter anh nó thành như thế.

Anh vừa xem vừa rủa hắn tộ xư sao cho anh xem mấy cái fin mất tích làm gì, anh đã sợ máu me sợ đau ko thích bạo lực ko thích đau tim, ví dụ, anh mới nói hắn hãy xem chiếcn fin tên là Một triệu cách chết ở miền Tây, nội dung nhảm i như tên fin mà anh vười (vười = vừa mới) coi trên HờBo (aka HBO) và thấy rất hỉ hả, kiểu cắm bông hoa vào mông thằng sát thủ, thật là cool (trong mắt anh).

Tộ xư, fin Trôi mịe mất nó ko như thế. Ngoài đống máy bay rơi trôi dạt ăn lông ở lỗ các kiểu trên hoang đảo i như mọi fin mất tích trôi dạt đều thế, thì đến đoạn Robinson trên hoang đảo quay về mới dã man buồn bomera. I love you, you're the love of my life. BUT.

.

Anh từng coi 1 chiếc fin nào đó có ông ở tù ra (ông diễn viên da đen í, vẻ nổi tiếng í, mặt rất phổ cập mà hẻm nhớ tên ổng) rồi định hòa nhập với thế giới rồi bất ổn thế nào ấy. À hoặc như cái fin The Reader chụy kia đc ra khỏi tù cũng tự tử luông. Thì đại khái cái sự trở về của 1 ông từ cõi chết cũng thế. Hoặc tệ hơn. Vì các người đi tù thì người ở nhà biết là đến cái lúc nào đó thằng ở tù sẽ ra. Còn cái người từ cõi chết trở về thì ko ai expect anh ta quay về cả. Yea, anh ta trôi mịe mất trong cuộc đời họ.

Trong khi đó, khi anh Robinson (tạm gọi như thế cho tất cả các anh trên đảo hoang) nhờ có hình-bóng người ở nhà mà sinh tồn được. Cái kiểu đấy: vì nhau mà sống, nhờ có hình-bóng nhau mà sống được, cứ khiến anh nhớ đến gã phát ngôn câu này.

"con người chỉ quan trọng trong quan hệ với những người khác, trong sự hữu dụng của họ, trong những lợi ích mà họ mang lại cho người khác"

và anh tự cười ruồi rằng buồn cười nhỉ sao các thằng người không tự iêu lấy nó ko tự thấy nó là cái-gì-đó quan trọng đáng giá, và tại sao hẻm chọn sống vì mình mà phải vì x vì y vì z mới có động lực, có sức mạnh để mà sống? hay vì đời sống tự thân nó quá ư đáng buồn?

và buồn cười là các thằng người, trong lúc bản thân còn loay hoay đi tìm lẽ sống cho mình, lại trở thành lẽ sống cho người khác, thực buồn cười chết đi được ko thể hiểu ủa mình (có cái ếu gì) mà lại quan trọng với ai đó vậy ư?

.
How do I live without you?

Thôi miễn đi. Và cũng xin đừng thề non hẹn bể làm gì. Không có nhau, các người vẫn sống tốt. Vẫn hít thở đều đều. Và move-on. Như thế này này.

Hãy quên anh đi em như quên một bài hát buồn
Anh đã từng viết tặng em

.
P.S: còn gã phát ngôn câu kia ư. thằng chả bộ tịch nhất mọi thời đại :)) từ góc độ một cái cây, anh cho rằng chả việc gì phải để tâm đến í nghĩa việc ra lá hay trổ hoa gì cả.



Thursday, March 24, 2016

Trong những trang viết cũ

Lâu lâu muốn viết cái gì ngoan ngoan, hiền hiền, đằm đằm, chầm chậm như này.

--

Những con đường ngoại ô nắng cháy 

Tôi có thể viết, về những con đường rợp bóng cây. Thành phố xanh của tôi, tôi vẫn tự hào rằng ở đây nhiều cây hơn hẳn Sài Gòn, Đà Nẵng - với những con phố trắng xóa mùa hoa sưa, đoạn phố thơm nao lòng hoa sữa, hay góc phố rực vàng “cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng”…

Tôi có thể kể ra một danh sách dài bất tận những nơi chốn lê la. Café ở đâu thì ngon, trà chanh ở đâu thì vui, bánh giò, nộm bò khô .v.v. nhất định phải ăn ở đâu mới chuẩn.

Tất cả những chốn nơi đó, đều ở nội thành, đều loanh quanh khu phố cổ, đều cách hồ Gươm không quá năm cây số!

*

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc nào có cảm tình đủ để viết về những con đường ngoại ô. Những con đường cửa ngõ vào thành phố mang tên buồn tẻ: vành đai 2, vành đai 3. Những con đường nắng, bụi, đông đúc điên cuồng mỗi sáng đi làm, mỗi giờ tan tầm và tắc đường thì chết dí không biết đâm vào đâu, và mỗi lúc đi chơi lại hẹn hò “lên phố”!

*

Nhưng bất chợt, tôi muốn viết về ngoại ô, về những con đường cửa ngõ.

Khi, một sớm nhàn tản chạy sang Gia Lâm qua cầu Chương Dương, quay về bằng Long Biên và trú mưa ở một quán nước đầu cầu. Xe cộ vẫn cáu kỉnh chạy qua mà ngồi đây nhìn ra, tôi chỉ thấy một nỗi an nhiên thanh thản.

Khi, một hôm chạy xe thật chậm, nhìn thấy một tán xà cừ xanh rì vươn ra che mát cho nửa con đường. Chợt nhận ra, suốt dọc phía bên này của dải đường thẳng tắp vẫn đầy cây xanh! Chỉ có phía bên kia, vì nằm cạnh đường ray tàu hỏa nên chẳng thể trồng cây um tùm.

Thì ra, những con đường bụi bặm xấu mù vẫn ráng sức đẹp, với tất cả những gì nó có. Là mùi dâu da tinh khiết lúc ban mai khi chưa bị khói xe nhấn chìm. Là lộc nõn cây bàng tháng Ba bền bỉ xanh tươi rói trên những bó dây điện đen sì như mạng nhện. Là bằng lăng tím bạt ngàn đến sững sờ khi từ cầu vượt ngã tư Vọng lao xuống đường Giải Phóng. Là những tán điệp bên trong bến xe Giáp Bát đông đúc lộn xộn, vẫn rực lên như nắng khi tháng Sáu.

Ngay cả phía bên kia đường không một bóng cây vì vướng đường ray tàu hỏa, cũng ráng sức chiều người, bằng tất cả những gì nó có. Là khi tối đến, nó rực rỡ và ồn ào: quần áo đủ màu, giày dép đủ kiểu, túi xách đủ kích cỡ. Chăn ga gối đệm cũng có. Thú bông, đồ chơi cũng có. Hoa cũng có và sách cũng có luôn! Giữa Rồi giữa đống sắc màu sặc sỡ ấy, lại cũng lọt thỏm một vài quán nước, đồ ăn vặt, một vài xe hàng rong. Rồi theo mùa, còn gặp cả những xe tải đầy ắp quả mà các bác nông dân chở thẳng từ vườn lên đây bán.

Tôi chẳng bao giờ mua hàng ở những vạt hàng ấy. Đôi khi, cũng khó chịu vì người mua hàng làm vướng đường. Nhưng vẫn thấy lòng chùng xuống mỗi khi bắt gặp cảnh dân phòng hay công an phường “mở chiến dịch”, “ra quân” đi thu hết những vạt hàng tạm bợ.

Ai đó, vẫn bươn chải sống bằng những vạt hàng ấy. Ai đó, vẫn nhờ những vạt hàng ấy để sắm sanh được với những khoản tiền còm.

*

Những con phố nội thành vẫn đẹp bình yên rợp bóng cây xanh. Những con đường ngoại ô, trong mắt tôi, rồi cũng trở nên đẹp. Vẻ đẹp của sự bao dung và từng trải, nhẫn nại ôm vào lòng đủ mọi bụi bặm, xấu xí, ồn ào.

[Tháng 12, 2012]


Saturday, March 19, 2016

Yellow bourbon


(Hay là câu chuyện về "đạo" cà phê, với ông Aqua hâm và Lu hâm nốt :)) )

*
Nghe Aqua rủ rê, anh ăn trưa vội vàng rồi chạy vọt qua Cốc, trong khi ổng lề mề mãi mới hiện hồn ra. Đầu tiên ổng sai nhân viên đun nước và thủng thỉnh ổng lôi ra một túi giấy nâu nâu, kéo roẹt zip miệng túi và dí vào mũi anh.


Hương cà phê sực lên say nồng. Anh đang choáng váng thì ổng đã kéo roẹt miệng túi lại. (Và rất nhanh anh nhớ ông anh zai cà phê Chân Cầm, người thảy cành quế vào phin cà phê. Tuy anh quý ổng và cho dẫu ổng la bai bải rằng khách ổng thích cà phê feat quế như thế: thì anh vẫn buộc phải gọi tên hành động í của ổng là tội ác quá chừng :)) )

Sau cà phê, Aqua lôi ra các thiết bị gồm 1 cái cân điện tử bé tí, 1 cái ống hình trụ như kiểu piston (để dễ hiểu, hãy hình dung nó như kiểu 1 cái ống kim tiêm toooo bằng bắp tay anh) và 1 cái như kiểu cối xay tiêu. Ổng dốc cà phê vào cái (như kiểu) cối xay tiêu - rơi ra một hạt, anh lấy ngậm xong rồi nhai nát :P, trong lúc Aqua mắm môi mắm lợi xay rồi bảo ối chết mie lỡ xay quá tay. Ổng đổ cà phê đã xay vào cái piston và vừa lúc nước sôi, ổng rót chút nước, đợi ngấm, rồi rót thêm cho đầy cả bình piston và ngoáy xòng xọc rồi đậy nắp lại. Tiếp, ổng lấy một cái cốc thủy tinh thật là bự và dốc ngược piston úp vào cốc, ra sức ấn cái "bơm" để ép cho nước cà phê chảy xuống. Nước cà phê màu nâu và hơi vàng nhẹ như hổ phách.

Xong xuôi, Aqua lấy ra hai chiếc ly uống vang trắng và rót "nước ép" cà phê từ cốc thủy tinh bự ra hai ly. Anh với ổng, mỗi người một ly, bắt đầu lắc nhè nhẹ và ngửi, y như khi thử vang.

Nhưng thực ra từ lúc ổng khui cà phê, thì anh với ổng đã thi nhau ngửi hít và "nếm" mùi. Không hổ danh yellow bourbon, mùi vang ngây ngất say lừ.

Khi nếm ngụm đầu, "nước ép" cà phê chua nhẹ và chát. Hoàn toàn không đắng. Hậu vị thì ngọt lừ. Aqua lại giảng giải: cà phê nguội dần taste mùi và vị sẽ đều khác. Khứu giác no say khi cà phê chuyển từ mùi rượu vang qua mùi mật ong, mùi chocolate, mùi beo béo như dừa - mít chín. Aqua taste được cả mùi táo xanh mà anh thì không.

Rồi Aqua giảng giải về Yellow bourbon, Red bourbon và các dòng cà phê khác. Hóa ra anh mới chỉ biết robusta với arabica thì quá ư là gà. Gà như thể chỉ biết trên đời có gạo tẻ và gạo nếp. Ko biết trong gạo tẻ có Séng Cù có Tám Xoan, gạo nếp có nếp than, nếp Mường Chanh, nếp Tú Lệ...

Rồi Aqua nói tiếp về các thứ "đồ chơi" để pha cà phê khác của ảnh, ngoài chiếc piston này có chiếc như bình thí nghiệm có chiếc để pha cà phê "đá" (pha nguội, thay vì dùng nước nóng). Rồi lảm nhảm tiếp về đất, về thổ nhưỡng, về phân bón, về tập tục canh tác cà phê. Khi hai chiếc ly đã cạn chỉ còn một lớp nâu nhẹ cà phê bám quanh, lại tỏa ra thơm ngọt mùi đường nâu nhè nhẹ.

- Vì cà phê có "mật". Anh bảo.
- Vì cà phê có fructôzơ. Aqua đáp, rất là từ ngữ chuyên ngành. Tiện thể ổng giảng giải rằng cà phê có tanin, tốt cho sức khỏe nhưng làm hỏng vị cà phê nên là phải thủy phân để loại bỏ tanin vân vân.

Bọn anh nói về cà phê Cầu Đất Đà Lạt, cà phê Khe Sanh Quảng Trị và cà phê Điện Biên, nơi "thằng bạn anh đi tìm farm trồng cà phê lên đó cua luông con gái nhà ngừi ta thế là có cái farm đó khỏi phải mắc công thuê mua hí hí". Nói về mẻ cà phê hôm qua Aqua mới rang bằng chiếc máy rang ổng tự chế, chúng đang bị ổng để tơ hơ bởi "phải qua 1, 2 ngày cho nó nhả hết cacbonic chứ giờ uống chưa ngon chưa có cái mùi mẽ gì". Tiện nói sang cái túi giấy, lại khoe "túi này nhập về nè mừi mấy ngàn một chiếc chớ Việt Nam hỏng có nè 1 mặt giấy 1 mặt cái gì đấy tráng bạc, miệng zipper nè, cục breather đính ở túi cho cà phê nhả carbonic nè thì ô thôi hết sảy bọn Việt Nam thua hết nhá chúng nó dùng breather mấy chăm đồng của anh hơn một nghìn đó!!!"

Xong, lại khoe đến "trà" cà phê (uống hết rồi!) và cà phê Ấn - Độ mừ trịu một kí (bạn anh tặng chứ anh ko mua hí hí).

"Mùi thế nào? Thích hơm? Đậm hơm?" Ảnh hỏi.

"Mùi đầu đậm. Mùi sau mốc!"

"Ừ nhỉ. Mốc mẹ thiệc :))) ".

*
Anh bảo Aqua khi nào thu hoạch cà phê anh đi vớiii. Ổng nói, đi!!!

Anh lại nghĩ ra bảo, ly nè là ly vang trắng uống ko chuẩn, phải uống bằng ly vang đỏ bầu nó bự thì taste mùi mới "đã". Ổng nói éo chơi đâu mắc chết mọe, đây ly rẻ nhất rồi!!!

*
Anh sẽ si nghĩ về việc mua tặng ổng mấy chiếc ly vang bụng bự.

Còn đi hái cà phê thì hẳn rồi, ôi mẹ ôi. Em có ăn quả cà phê chín bao giờ chưa? Quả cà phê bé xíu đỏ sẫm và lớp "dầu" nhơn nhớt bao quanh hạt thì ngòn ngọt thơm thơm.

Huốn chi yellow bourbon nó như thế này cơ mà!





Sunday, March 13, 2016

Những tàng long não



Bây giờ là tháng Ba. Đã vèo hết nửa.

Tôi không còn kịp đếm tháng ngày. Công việc như bão lốc. Đi nhanh nói nhanh nghĩ cũng nhanh. Tôi đã bỏ bus vì lâu la. Tôi đã toàn xỏ Oxford thay giày cao gót. Tôi sắp nói bằng tốc độ súng liên thanh của 'chị' sếp. Và trong lúc chạy xe tôi nghĩ ra hàng nghìn điều để viết note. Nhưng tuyệt nhiên ko còn phút nào rảnh rang hở ra để viết xuống. Anh sếp Đuôi Dế nhìn tôi gõ máy tính ghi meeting note hay soạn mail giao việc cho các bên, thì kêu ối ôi anh hoa cả mắt.

.
Có hôm trên đường đi, thực ra là trên con ngõ nhỏ xíu ngoằn ngoèo đi vào nhà ông. Có mùi hoa bưởi nồng nàn tháng Ba. nhưng tôi ko nhìn thấy hoa. Chỉ thấy trên đường là đầy cục ị chó :)). Xong tôi nghĩ ồ như đời thật. Hoa thơm với cứt chó cứ thế mà chung sống cùng nhau :)).

.
Có hôm đường tắc vcđ. Tắc i như thể ngày quốc tế tắc đường, ngày toàn dân nô nức ra đường, hay ngày toàn dân dàn hàng ngang chen lấn. Ở một cái ngã ba, các làn xe đan chéo nhau như ma trận. Tôi quay sang chiếc xe bên trái bảo dừng lại tí cho xe kia đi qua, rồi mới có lối cho mình đi. Hắn nhìn tôi như quái vật ngoài hành tinh và vẫn rồ máy. Nhưng ít ra các xe khác đều dừng. Và cái xe đan chéo kia đi thoát. Và chúng tôi đi qua cái "mối" đó. Phải nó chỉ là một "mối", trong mạng lưới tắc đường ở góc ngã ba ấy. Chúng tôi lần lượt đi qua các mối, các nút. Nút cuối cùng, là một khe hở giữa hai xe ô tô, lần lượt từng-chiếc-xe-máy lách qua.

Lách qua khỏi nút ấy, đường thênh thang và tôi rồ ga đi thẳng. Tôi ko có nhiều thời gian để nhảy xuống phân làn. Mà, tôi cũng không làm nổi.

Và thế là tôi lại nghĩ điều gì khiến toàn dân ta dàn hàng ngang tiến tới thế? Vì sao toàn dân ta chẳng nhường nhau được chút? ('toàn dân' thì hơi vơ đũa cả nắm, xin lỗi. phần-lớn vậy. hoặc một-phần vậy.)

Rồi tôi tự nghĩ ra câu trả lời chắc là tại lòng tin. Tại người ta không tin ai có thể vì mình. Rằng nếu không chen lên thì mất nếu chậm chân thì chết. Không có cái gì đáng-tin-một-tí chống lưng ở đằng sau. Đức tin vắng bóng. Luật lệ thì chẳng đáng tin.

Là thế đấy. Cái tàn dư của những năm tháng mà người ta vẫn đem đi 'triển lãm', sống động hơn hẳn những vật dụng mà triển lãm trưng ra.

.
Như tối qua thì tôi nghĩ chuyện phở. Nghĩ ai đã đầu têu cho tôi thích ăn phở. Nghĩ từ bé ăn phở rồi có thích đâu.

Tôi nghĩ đến bố, người chắc là hồi bé đưa tôi đi ăn phở hơi bị nhiều, và phát ngôn rằng là bọn ăn phở ko húp hết nước là bọn ko biết ăn phở! nhưng phở ko ngon thì húp nước làm gì!!! cho nên là nước phở hoặc phải ngon hoặc tôi sẽ bỏ lại :))

Tôi nghĩ đến Lạc, người miệt mài cùng tôi đi check các hàng phở. Có thể nó chính là đứa làm 'sống dậy' tình iêu phở. Nó ăn miệt mài cùng tôi từ ngõ Trung Yên tới Đại La. Nó cùng tôi ngồi Lò Gạch thừ ra thở một lúc vì say mì chính ở Sướng.

Tôi lại nghĩ đến Vil người dắt tôi ăn phở Tư lùn Hai Bà Trưng và trở nên nhõng nhẽo như thằng Min nhà bả, và tôi càu nhàu thì bảo mày (càu nhàu) i như mẹ tao ôi mẹ ơi con nhớ mẹ quá.

Ăn chán vạn nơi, vẫn tìm lại phở Sướng trong ngõ Trung Yên, vì mọi-thứ vừa vặn nhất, vừa mồm nhất. Phở Tư lùn bò ngon, nước béo và có nước mắm. Phở Vui lâu quá ko ăn chả nhớ. Phở hàng Đồng ăn 1 lần nhớ mãi vì nước phở quá vô duyên. Phở ở Đại La, một hàng đông kìn kịt nghe giang hồ đồn thổi mỗi ngày thịt 1 con bò: chắc tại nghe thế nên thấy thịt ngon, còn nước cũng ko đặc sắc.

Trước kia có một hàng ở đường tàu Giải Phóng phở tái lăn ngon phát khóc. Đến nỗi khi ăn tái lăn ở phở Thìn Lò Đúc bị chết đứng vì quá dở. Nhưng hàng đường tàu kia giờ đã hết ngon rồi :((

Hàng phở vô-danh ngon một cách ngạc-nhiên-chưa, là một hàng vô danh tiểu tốt gần bến xe nước ngầm. Nhưng chất lượng trồi sụt đáng sợ. Hoặc có thể, vì đi ăn cùng Sâu, thì thấy ngon hơn :">

Và ngạc-nhiên-chưa Sâu - Song Tử, cũng thích tái lăn i như một bạn Song Tử hồi trước :))

.
Sáng nay giữa lúc chạy ngược xuôi cho cái event, giữa khán phòng chật kín bàn ghế và ngộp hơi người, tôi đứng một góc cửa, bật khóc lúc nghe Khánh Linh hát Ban mai xanh. Y như hôm trước cũng khóc nhè chè thiu giữa lúc đang có cái gì đấy vì một chuyện gì đấy rất vớ vỉu (ko thể nhớ ra hôm nào, chuyện gì!).

Dù bao nhiêu gian khó chuyện buồn vui
Ngậm ngùi cùng trái đắng với niềm tin
...

Với ước mơ về phía mặt trời xanh
Người yêu nhau sẽ đến với nhau...

Có thể chỉ là vì đêm qua thiếu ngủ. Có thể là vì áp lực quá, và được đáp đền, khi khách đông nghìn nghịt. Có thể là một phút sững lại, suốt chặng lao vun vút như say.

.
Tôi đã trở lại workaholic i như những ngày đầu đi làm, những ngày mới vào Zoo. Cơn workaholic cuốn đi xuyên ngày, xuyên đêm. Tôi đi làm đúng giờ chưa từng thấy dù hôm trước lúc nào cũng overtime. Tôi ko càm ràm gì khi cuối tuần cũng đi làm buổi tối cũng làm việc và chỉ ngừng việc, để ngủ. Chỉ để ngủ. Không còn làm được gì khác. Tôi chưa biết làm sao dứt khỏi sự quyến rũ - đơn thuần về mặt kĩ thuật - này. Mặc dù nếu nhìn tổng thể, kiểu the big picture, thì những gì đang làm có vẻ như bọn chế bom nguyên tử. Thực tôi cũng chả biết chế bom nguyên tử là như nào đâu nhưng đại ý là, bom thì chẳng tốt đẹp gì, nhưng tính phức tạp thử thách của công việc khiến bọn chế-tạo-bom bị mê mẩn. (Hoặc, game online có tốt đẹp gì không? Mà bao nhiêu bọn miệt mài?)

Tôi ko biết khi nào thì cái sự hấp-dẫn của công việc trở nên ít ỏi hơn so với cái ko-tốt-đẹp của bức tranh tổng thể, và ko còn níu kéo tôi được nữa, và tôi ko vương vấn nữa?

.
Những ngày tháng Ba.

Việc gối đầu lên việc. Event chưa xong lại tới tấp họp, báo cáo .v.v. Xong xuôi cũng 2h kém.

Tôi đi từ Kim Mã về quán quen ở Chân Cầm (quen ếu gì mấy tháng rồi mới ghé lại). Dọc Nguyễn Thái Học, có tàng long não xanh non. Có một cây sưa hoa nở trắng bung. Và một dãy bàng mới nhú lộc non xanh nõn. Tôi nhớ những ngày tháng thong dong tôi chỉ lượn khắp các phố check-in coi sưa nở chưa. Khi thồ Lạc hay Vil, cố tình đi lòng vòng qua Lê Văn Hưu, Thi Sách chỉ để ngửi mùi long não trổ hoa hăng hắc.

Và Vil bảo, thấy mình như một cái cây trong mưa.





Friday, March 11, 2016

ăn phở rất khó thấy ngon



tôi chưa đọc cuốn đó cũng chưa thấy xi nhê gì tác giả đó. chỉ là mượn để thốt lên trong lúc thảm sầu vì chuyện phở.

tôi với Hà nội, giờ chỉ có một giấc mơ con là tìm được hàng phở ngon. nhưng các hàng phở thường xuyên làm tôi đao khổ. chẳng hạn như sáng nay thấy mình bị bội phản, khi một hàng phở thuộc loại ngạc-nhiên-chưa cũng-đã-từng-ngon bây giờ ăn vô duyên không thể tả. vô duyên từ cái bánh phở giở đi.

tôi cần một hàng phở ngon huhuhuhuhu.

--
P.s1: các bạn readers ạ mình buồn các bạn lắm. mình khóc lóc vại để các bạn có hàng nào ngon thì share. mà chờ vêu mỏ chả thấy ai comment share gì cả :))

P.s2: hay các bạn ko thích ăn phở??? thế thì mình lại buồn các bạn tập 2. huhuhuhuhu.


Sunday, March 6, 2016

Quán


Tệ thật. Anh lại la liếm với thằng bé chủ quán. Và cà phê lại ổn. Vậy là thành ra quán lại trở thành quen.

.
Quán đợt này ít khách hơn xưa. Và dọc phố nhà cửa xây sửa rất nhiều, đâm ra lổn nhổn, và ồn. Nhưng chẳng có quán nào (mà anh biết) có máy chiếu và offer package phòng chiếu rẻ như thế. Cho nên, lớp học lại ở đấy, chứ biết sao. (Hôm nay anh cũng mới nghĩ ra, các lớp học của anh, nếu ko ở phòng họp của Zoo, thì đều ra đấy cả, từ lớp Đờn với Mingu giở đi :)).

Hôm nay anh còn tự tin (cho rằng quán vắng khách) nên ko buồn book phòng trước. Mà đúng là vắng tèo, thật vậy. Lúc anh đến, thằng bé đang thơ thẩn ở sân. Thằng bé là quản lí mới. Nhưng loanh quanh nó đã kịp nhớ tên anh. Anh thì, hôm nay quả thực buồn ngủ rũ rượi lờ đờ, thấy nó cắn thuốc mới ngỏ xin nó một bi. Mal xanh. Anh bảo nó cho anh đồ gì uống tạm. Nó bảo mới test cái đồ nè nè. Và bưng cho anh chiếc cốc đựng một món sền sệt màu HÒNG. Có vị dâu, sữa chua, cherry. Và một mùi gì đó quen quen. Sau nó hé lộ, là sữa chua nha đam. A, hẳn là nha đam, trong cái sữa chua nha đam, chính thế. Anh rất ghéc :)).

Lại nói chuyện. Thằng bé khoe em đã rearrange phòng chiếu cửn thựn máy giờ rất ngon bla blô. Anh bảo hoy có hot news nào là GIẢM GIÁ thì nghe còn lại thì ko cần thiết. Lúc trước máy để lung tung anh vẫn tự setup được, chả cần. Nó bảo quên đi người ko có cái gì là giảm giá hết phòng ốc ngon nghẻ máy chiếu đẹp đẽ còn đòi!!!

Và lớp học mất mọe 45' cho thằng chả setup máy =))) treo chiếc cái gì mà chữ mờ nhoe nhoét đọc ko nổi chả bù lúc trước máy để vất vưởng cứ chiếu lên tường lại ngon =))

Lúc tan lớp xuống thanh toán, thấy thằng bé đã kịp hí hửng bưng cốc đồ uống màu HÒNG cắm thêm cái ô HÒNG không kém. Hẳn là món đồ test kia đã rực rỡ thèng công. Anh hỏi món này tên gì, xăng pha nhớt phỏng. Nó thét lên bảo nhảm nhíiiii hư cấuuuu. Anh nói, để chụp cho coi. Nó bảo, chụp điiii xem nào nhớt đâu ra!!! Anh bảo, phải chụp nguyên mặt mày cầm cái cốc này này.

Bọn nhân viên xôn xao: đúng đúng, quả là xăng pha nhớt thật!!!


Saturday, March 5, 2016

Núi




Núi ko bao giờ biết tôi gọi hắn như thế. Nếu có, thì hắn sẽ: "cái gì? Lúi á? à, ý là, Núi á?" Ngọng L N là 'đặc sản' quê hương hắn. Hắn bảo đang cố gắng sửa, những lúc lào chú í thì sẽ ko sao còn núc nào ko chú í là i như rằng :))

Nhưng khi chat hắn cũng S X tùm lum. Tôi hỏi, cũng đặc sản quê hương à. Thì hắn bảo ko đó là đặc sản riêng hắn :))

Núi đã phượt khắp Đông Bắc Tây Bắc tùm lum tứ đại đỉnh đèo. Tôi nghĩ, may tôi chưa phượt cùng hắn bao giờ, vì hắn sẽ là loại phượt vô trách nhiệm mà tôi rất ko ưa :))




Friday, March 4, 2016

Trái tim có nhiều ngăn hơn ta tưởng



Có vô số tỉ ti những điều hết sức vớ vỉu cứ làm tôi muốn khóc

Như là sáng nay tôi nghe tin chị ấy ra sách ôi mẹ ơi :(( là chị ấy!!! Chị ấyyyyy!!!

Như là bỗng dưng chiếc kính tôi thích nhất quả đất mất tích cả năm hóa ra nằm trên xe ông chú và ổng lấy đeo như đúng rồi và tôi chỉ biết là ổng cho đến khi ổng zề nhà ông nội và để quên và tôi thì cứ rú ầm ĩ vì thấy kính thì ông nội cứ "kính của chú để quên đấy nhưng thích thì cứ đeo đi!!!"

Như là chiếc ear-ring, vốn đã gãy một bên và còn một bên thôi nhưng tôi cứ đeo quài. và hôm tôi tháo ra lau rồi để trong mảnh giấy rồi bỗng dưng nhớ ra thôi chết chắc vứt mảnh giấy đi rồi... nhưng ko ngờ sáng ra thấy mảnh giấy vẫn lù lù và đương nhiên chiếc ear ring cũng lù lù đấy.

*khóc đầm đìa một dòngggg sôngggg*



Thursday, March 3, 2016

Đồng hồ tay rơi

Hôm qua trong lúc tất tả chạy qua chạy lại giữa các bên và các phiên họp. Đồng hồ tụt sát cổ tay lủng lẳng. Ko làm gì cả, vì đã chỉnh dây đeo vào nấc bé nhất.

Lúc ở một phiên họp gì gì đó, khi các bên lảm nhảm gì đó. Phát hiện ra là đồng hồ lỏng lẻo đến mức có thể xoay quanh cổ tay một vòng mà ko cần tháo ra.