Sunday, March 13, 2016

Những tàng long não



Bây giờ là tháng Ba. Đã vèo hết nửa.

Tôi không còn kịp đếm tháng ngày. Công việc như bão lốc. Đi nhanh nói nhanh nghĩ cũng nhanh. Tôi đã bỏ bus vì lâu la. Tôi đã toàn xỏ Oxford thay giày cao gót. Tôi sắp nói bằng tốc độ súng liên thanh của 'chị' sếp. Và trong lúc chạy xe tôi nghĩ ra hàng nghìn điều để viết note. Nhưng tuyệt nhiên ko còn phút nào rảnh rang hở ra để viết xuống. Anh sếp Đuôi Dế nhìn tôi gõ máy tính ghi meeting note hay soạn mail giao việc cho các bên, thì kêu ối ôi anh hoa cả mắt.

.
Có hôm trên đường đi, thực ra là trên con ngõ nhỏ xíu ngoằn ngoèo đi vào nhà ông. Có mùi hoa bưởi nồng nàn tháng Ba. nhưng tôi ko nhìn thấy hoa. Chỉ thấy trên đường là đầy cục ị chó :)). Xong tôi nghĩ ồ như đời thật. Hoa thơm với cứt chó cứ thế mà chung sống cùng nhau :)).

.
Có hôm đường tắc vcđ. Tắc i như thể ngày quốc tế tắc đường, ngày toàn dân nô nức ra đường, hay ngày toàn dân dàn hàng ngang chen lấn. Ở một cái ngã ba, các làn xe đan chéo nhau như ma trận. Tôi quay sang chiếc xe bên trái bảo dừng lại tí cho xe kia đi qua, rồi mới có lối cho mình đi. Hắn nhìn tôi như quái vật ngoài hành tinh và vẫn rồ máy. Nhưng ít ra các xe khác đều dừng. Và cái xe đan chéo kia đi thoát. Và chúng tôi đi qua cái "mối" đó. Phải nó chỉ là một "mối", trong mạng lưới tắc đường ở góc ngã ba ấy. Chúng tôi lần lượt đi qua các mối, các nút. Nút cuối cùng, là một khe hở giữa hai xe ô tô, lần lượt từng-chiếc-xe-máy lách qua.

Lách qua khỏi nút ấy, đường thênh thang và tôi rồ ga đi thẳng. Tôi ko có nhiều thời gian để nhảy xuống phân làn. Mà, tôi cũng không làm nổi.

Và thế là tôi lại nghĩ điều gì khiến toàn dân ta dàn hàng ngang tiến tới thế? Vì sao toàn dân ta chẳng nhường nhau được chút? ('toàn dân' thì hơi vơ đũa cả nắm, xin lỗi. phần-lớn vậy. hoặc một-phần vậy.)

Rồi tôi tự nghĩ ra câu trả lời chắc là tại lòng tin. Tại người ta không tin ai có thể vì mình. Rằng nếu không chen lên thì mất nếu chậm chân thì chết. Không có cái gì đáng-tin-một-tí chống lưng ở đằng sau. Đức tin vắng bóng. Luật lệ thì chẳng đáng tin.

Là thế đấy. Cái tàn dư của những năm tháng mà người ta vẫn đem đi 'triển lãm', sống động hơn hẳn những vật dụng mà triển lãm trưng ra.

.
Như tối qua thì tôi nghĩ chuyện phở. Nghĩ ai đã đầu têu cho tôi thích ăn phở. Nghĩ từ bé ăn phở rồi có thích đâu.

Tôi nghĩ đến bố, người chắc là hồi bé đưa tôi đi ăn phở hơi bị nhiều, và phát ngôn rằng là bọn ăn phở ko húp hết nước là bọn ko biết ăn phở! nhưng phở ko ngon thì húp nước làm gì!!! cho nên là nước phở hoặc phải ngon hoặc tôi sẽ bỏ lại :))

Tôi nghĩ đến Lạc, người miệt mài cùng tôi đi check các hàng phở. Có thể nó chính là đứa làm 'sống dậy' tình iêu phở. Nó ăn miệt mài cùng tôi từ ngõ Trung Yên tới Đại La. Nó cùng tôi ngồi Lò Gạch thừ ra thở một lúc vì say mì chính ở Sướng.

Tôi lại nghĩ đến Vil người dắt tôi ăn phở Tư lùn Hai Bà Trưng và trở nên nhõng nhẽo như thằng Min nhà bả, và tôi càu nhàu thì bảo mày (càu nhàu) i như mẹ tao ôi mẹ ơi con nhớ mẹ quá.

Ăn chán vạn nơi, vẫn tìm lại phở Sướng trong ngõ Trung Yên, vì mọi-thứ vừa vặn nhất, vừa mồm nhất. Phở Tư lùn bò ngon, nước béo và có nước mắm. Phở Vui lâu quá ko ăn chả nhớ. Phở hàng Đồng ăn 1 lần nhớ mãi vì nước phở quá vô duyên. Phở ở Đại La, một hàng đông kìn kịt nghe giang hồ đồn thổi mỗi ngày thịt 1 con bò: chắc tại nghe thế nên thấy thịt ngon, còn nước cũng ko đặc sắc.

Trước kia có một hàng ở đường tàu Giải Phóng phở tái lăn ngon phát khóc. Đến nỗi khi ăn tái lăn ở phở Thìn Lò Đúc bị chết đứng vì quá dở. Nhưng hàng đường tàu kia giờ đã hết ngon rồi :((

Hàng phở vô-danh ngon một cách ngạc-nhiên-chưa, là một hàng vô danh tiểu tốt gần bến xe nước ngầm. Nhưng chất lượng trồi sụt đáng sợ. Hoặc có thể, vì đi ăn cùng Sâu, thì thấy ngon hơn :">

Và ngạc-nhiên-chưa Sâu - Song Tử, cũng thích tái lăn i như một bạn Song Tử hồi trước :))

.
Sáng nay giữa lúc chạy ngược xuôi cho cái event, giữa khán phòng chật kín bàn ghế và ngộp hơi người, tôi đứng một góc cửa, bật khóc lúc nghe Khánh Linh hát Ban mai xanh. Y như hôm trước cũng khóc nhè chè thiu giữa lúc đang có cái gì đấy vì một chuyện gì đấy rất vớ vỉu (ko thể nhớ ra hôm nào, chuyện gì!).

Dù bao nhiêu gian khó chuyện buồn vui
Ngậm ngùi cùng trái đắng với niềm tin
...

Với ước mơ về phía mặt trời xanh
Người yêu nhau sẽ đến với nhau...

Có thể chỉ là vì đêm qua thiếu ngủ. Có thể là vì áp lực quá, và được đáp đền, khi khách đông nghìn nghịt. Có thể là một phút sững lại, suốt chặng lao vun vút như say.

.
Tôi đã trở lại workaholic i như những ngày đầu đi làm, những ngày mới vào Zoo. Cơn workaholic cuốn đi xuyên ngày, xuyên đêm. Tôi đi làm đúng giờ chưa từng thấy dù hôm trước lúc nào cũng overtime. Tôi ko càm ràm gì khi cuối tuần cũng đi làm buổi tối cũng làm việc và chỉ ngừng việc, để ngủ. Chỉ để ngủ. Không còn làm được gì khác. Tôi chưa biết làm sao dứt khỏi sự quyến rũ - đơn thuần về mặt kĩ thuật - này. Mặc dù nếu nhìn tổng thể, kiểu the big picture, thì những gì đang làm có vẻ như bọn chế bom nguyên tử. Thực tôi cũng chả biết chế bom nguyên tử là như nào đâu nhưng đại ý là, bom thì chẳng tốt đẹp gì, nhưng tính phức tạp thử thách của công việc khiến bọn chế-tạo-bom bị mê mẩn. (Hoặc, game online có tốt đẹp gì không? Mà bao nhiêu bọn miệt mài?)

Tôi ko biết khi nào thì cái sự hấp-dẫn của công việc trở nên ít ỏi hơn so với cái ko-tốt-đẹp của bức tranh tổng thể, và ko còn níu kéo tôi được nữa, và tôi ko vương vấn nữa?

.
Những ngày tháng Ba.

Việc gối đầu lên việc. Event chưa xong lại tới tấp họp, báo cáo .v.v. Xong xuôi cũng 2h kém.

Tôi đi từ Kim Mã về quán quen ở Chân Cầm (quen ếu gì mấy tháng rồi mới ghé lại). Dọc Nguyễn Thái Học, có tàng long não xanh non. Có một cây sưa hoa nở trắng bung. Và một dãy bàng mới nhú lộc non xanh nõn. Tôi nhớ những ngày tháng thong dong tôi chỉ lượn khắp các phố check-in coi sưa nở chưa. Khi thồ Lạc hay Vil, cố tình đi lòng vòng qua Lê Văn Hưu, Thi Sách chỉ để ngửi mùi long não trổ hoa hăng hắc.

Và Vil bảo, thấy mình như một cái cây trong mưa.





No comments:

Post a Comment