Friday, April 28, 2017


.
năm nay hoa dâu da nở muộn. bù lại hoa sấu thì tưng bừng. buổi sáng đi ra ngõ, gặp mùi hoa rất thanh. còn đường đi thì bao nhiêu là hoa rụng lộp độp. lộp độp.

nhưng mà đến hôm nay thì hoa dâu da cũng trắng xóa rồi. chỉ là thằng người đi bus thì ko ngửi đc mùi hoa sớm mai.

đường đi về hay đi qua một cây điệp hoa vàng. hình như nó là cây điệp nở hoa sớm nhất quả đất trước bất cứ cây điệp vàng nào năm nay. mà gốc cây thì đã nghiêng là là mặt đất, góc giữa gốc cây với mặt đất chỉ đâu tầm 20 độ. ko biết vì sao cây nghiêng ngả thế. có phải vì thế nên hoa rực vàng?

.
trời cứ nắng điên 3 ngày rồi lại lạnh. chị Bân năm nay đan lắm áo quá chừng. sáng nay trời lại lạnh se sẽ.

Monday, April 17, 2017

Người bay






Nhàn cư vi bất thiện bọn anh lập group nói xấu bọn mà bọn anh ngứa mắt (rảnh vl cơ). Nói một hồi thì anh nhận ra, bọn người sống đc như những gì chúng nó viết may ra đc 20%. Bọn người mà cuộc đời hạnh phúc ngập ngụa như những gì chúng nó show ra, may đc 20% nốt (một tỉ lệ lạc quan mà nói).

Ng ta ko cần phô diễn hạnh phúc vẫn có thể hạnh phúc đc.

Và cái bọn thích phô diễn hạnh phúc, cũng đc. Nhẽ chúng nó nghĩ đấy là đem thêm màu hòng cho cuộc sống đầy rẫy tối tăm này. Hoặc nhẽ chúng chỉ để cho vui. Cũng đc.
.

Anh sụt sịt một lúc khi nghĩ về chuyện đó (là một chuyện khác éo liên quan tới các chuyện ở trên). Anh thấy hoang mang và lo sợ và cả mặc cảm tủi thân nữa.

Sau anh nghĩ việc quái phải thế.

Nếu chuyện đó đi theo chiều hướng tốt. Ok that's good.

Nếu chuyện đó xấu đi. Chẹp định mệnh là vậy rồi. Nhẽ do những nợ nần đâu đó trong vũ trụ. Trả đủ đi là xong. Quá tay trả thêm chút chắc cũng ko hại gì đến hoà bình thế giới. Thấy tội lỗi với người khác chút. Lại giải thích rằng, nhẽ do nợ nần đâu đó trong nhân gian này mà thôi. Rồi sớm muộn anh cũng trả đủ (hoặc dư một chút) mà.

Anh vẫn sống nhăn. Và Cây cũng.
.

Đôi lúc chơi với Qiki hơi nguy hiểm vì ổng luôn đứng trên mặt đất. Ổng ko bao giờ bay và có xu hướng vứt cho anh thêm mấy (chục) cục đá thực-tế lên lưng anh cho anh khỏi bay.

Anh thì chả có cái quái gì để bay cả. Ngoài niềm tin.






Hương mùa hè


.
Buổi sáng hôm nào đó tuần trước, tự nhiên ngửi thấy mùa hoa dâu da trong văn phòng. Có thể là mùi nước hoa của bạn nào tinh tế quá. Hoặc anh ảo giác quá.

.
Buổi tối mệt phờ lết xác về nhà, ăn tối lúc 11h, tóc còn đẫm nước. Tự hỏi ê Lu hành hạ bản thân thế này làm gì nhỉ. Vì quái gì nhỉ.

'Cho vui.' Lu bảo.

Nghĩ lại thấy đúng là vui thật.

.
Trung Đông đẹp quá. Những mái vòm tráng lệ và đồ gốm sứ với tông màu xanh biển chủ đạo. Và gia vị nồng nàn. Nam Mỹ, mà thực ra là Cu ba - đẹp quá. Bãi biển đầy nắng. Áo quần rực rỡ và những con xe cổ đầy màu sắc.

Muốn đi hết mấy nơi này!







Sunday, April 16, 2017

Thuốc


1.
Bô post tấm hình mịt mù khói. Nó khiến anh thèm thuốc. 2 đứa chat với nhau 1 chút. Rồi anh nhận ra thực lâu rồi anh ko thấy hút thuốc ngon (nên ko hút nữa, là vì thế). Chả qua nhớ cảm giác phả khói mịt mù.

Nhẽ người ta nên chế ra một cái loại thuốc lá, chả có nicotine mẹ gì cả. Chỉ để phả khói, phả khói. Mịt mù. Mịt mù. Cho nó cool. Cho nó vui.

2.
Buổi sáng có chút mưa lộp bộp. Vào tầm bảy giờ thì phố vẫn còn mát và trong. Anh lết xác qua chiếc cầu vượt đi bộ sang đường. Thấy một chị bán bánh rán đẫmmm đường :)). Hơi thèm nhưng thôi đang mụn nhọt tùm lum nên kìm chế.

Rồi anh thấy một bông hoa gạo rụng trên vỉa hè. Ô hay. Anh nhìn quanh xem cây gạo ở đâu. Mãi mới thấy cây gạo bị o ép ba phía bởi tường nhà, và các biển quảng cáo. Chỉ còn lất phất ngọn cây. Gió lay và hoa lá vẫy vẫy rối rít. Kiểu như mình ở đây ở đây. Mình đang đỏ rực rỡ này!!!

Sớm thôi, cây gạo sẽ bị đốn hạ vì có một dự án đang chờ sẵn.

3.

Chả hiểu sao, vào mùa nồm, anh hay nhớ Vil. Nếu nhớ Vil nhất lúc nào, thì ko fải mùa hạ mùa thu. Mà phải là mùa nồm mốc meo người. Nhẽ là để có cảm giác mình là tàng long não xanh non. Nhẽ bởi sự điên rồ của Vil mới đủ sức nặng để làm tươi tỉnh không khí sũng nước.

Mà, trời đã trở lạnh trở lại.

4.
Cos

[Ko nhớ định gõ nốt cái gì, một ngày nào đó, tháng 3]

Friday, April 7, 2017

Vị cà phê


Quen biết Aqua, có lẽ là một cơ duyên to bự. Nói quá lên thì nó là kiểu Bá Nha Tử Kỳ, hay là Lưu Chính Phong với Khúc Dương (Aqua nghe được sẽ bảo mày điên mẹ, tao chả điên thế!). Đại khái là một ông mê mẩn chế các loại hạt cà phê với các nguồn gốc khác nhau các profile rang khác nhau các tỷ lệ trộn khác nhau các dụng cụ pha khác nhau... gặp một thằng nếm được đủ vị và hương cà phê. Đại khái là Aqua thì nói toàn các thứ cao siêu như là phản ứng hóa học rồi thì chiết xuất gì gì. Thằng kia thì chỉ hiểu nguồn gốc, không hiểu lắm kỹ thuật (như vẫn thường). Chỉ biết nếm là nếm. Và khen là khen, chê là chê.

Aqua làm ra đầy profile dở tệ nhưng may thay các profile hay ho nhiều hơn.

Chẳng hạn hôm nọ anh nếm cà phê chim :))

Cà phê chim ko phải cà phê chồn: là loại chồn ăn quả cà phê xong ị ra hạt cà phê, rồi người ta đi lượm rồi chế thành cà phê cho uống. Và gật gù là các loại dịch khỉ gió gì đó trong dạ dày chồn làm cà phê ngon hết sảy...

Ko ko. Phải nói ngay: chim ko ị ra cà phê được (nếu vậy thì ruột nó phải bự lắm, chắc phải cỡ chim cánh cụt :)) ). Chim chỉ đi pick quả cà phê, và như kiểu là quả ổi hay bất cứ quả gì mà chim rỉa/sâu ăn nghĩa là nó ngon hơn hẳn các quả ''tầm thường'' khác (thấy dân ta hay tư duy vậy, ko biết có logic khoa học nào đằng sau hay ko?). Chim chỉ ăn QUẢ, nghĩa là vỏ và lớp nhựa ngòn ngọt của quả cà phê thôi còn để lại hạt trên mặt đất. Và Aqua, đi Tây nguyên một hai tuần gì đó, sáng sáng đi lượm các hạt cà phê chim bỏ lại trong vườn. Và phải là hạt cà phê mới của ngày hôm đó. Nếu hạt cà phê đã để qua ngày, sẽ bị ngấm mùi đất.

Tóm lại là hôm qua anh uống robusta chim, rang nhanh lửa vừa, pha phin. Khi uống nóng không đá, không đường, cà phê hơi sánh và sốc vì nặng đô. Y như là một nụ hôn, sau rất lâu không hôn ai, chả hạn.

Robusta không lên hương nhiều như arabica, nhưng vị thì rõ ràng. Và robusta chim này có một chút the như vỏ bưởi. Aqua rú rít: đúng chuẩn robusta Việt là nó lên vị như thế đó!


Dù sao, anh đận này toàn uống americano (hạt arabica) loãng tẹt nên không chịu nổi cú sốc của robusta chim pha phin, phải xin Aqua một cốc take-away đẫy đá. Chính ra như thế lại rất thông minh vì cái cốc đó làm shaker ổn, lắc tung bọt nâu óng.

Với đá lạnh, hương cà phê lên rõ hơn. Aqua hít xong bảo đó là mùi peanuty, và lại vỗ đùi "đúng chuẩn robusta Việt phải vại đó!" Anh thì ko nhận rõ đc sự peanuty (là cái hạt mẹ gì), chỉ thấy mùi hăng hắc nhẹ, dễ chịu.

Ở đáy tách cà phê ban nãy còn sót lại, mùi caramel rất nhẹ, ko lên rõ được như arabica.

Lúc anh tung tăng cắp đít đi về, với cốc cà phê lạo xạo đá, Aqua lại hẹn. Hôm nào cho mày uống decaf, của một cao nhân quy ẩn giang hồ.






Saturday, April 1, 2017

Dạ cổ hoài lang



Từ là từ phu tướng
bảo kiếm sắc phong lên đàng
vào ra luống trông tin chàng
đêm năm canh mơ màng
...

Bản Dạ cổ hoài lang xuất sắc nhứt đối với tai của anh là trong phim Đất phương Nam. Nhưng lâu rồi tìm ko ra (chắc phải coi lại nguyên phim, mà anh chưa có sắp xếp được). Anh ko nhớ ai đã hát nữa. Có thể là cô đào trong gánh hát của thầy giáo của An, đâu đó trước khi cổ diễn Võ Đông Sơn - Bạch Thu hà rồi tự vẫn. Hoặc là ông già Tám, cha của Út Trọng, trước khi ổng thắt cổ tự tử... Có thể đấy là ấn tượng đầy bias của ký ức. Tóm lại là anh chưa kiếm được bản thu nào anh thấy ưng hơn.

Vì mết Dạ cổ hoài lang, nên anh mới đi coi bộ phim cùng tên. Rạp vắng hiu chừng hơn chục mống người. Hết fin, ấn tượng đọng lại là (bắt đầu từ đây có thể spoil nội dung fin, hãy cẩn trong): Dạ cổ hoài lang là một bản ca quá lớn.

Còn lại thì fin ko "đã" cho lắm. Mọi thứ bị gượng gượng sao đó, ko tới được cao trào. Cứ so với Hoa vàng trên cỏ xanh thôi, thì anh thích Hoa vàng trên cỏ xanh hơn: một mạch truyện đơn giản, thông suốt. Tới nỗi là anh có cảm giác kịch bản Hoa vàng cỏ xanh rất tự tin, còn kịch bản Dạ cổ hoài lang thì kịch bản rất run tay hoang mang. Có lẽ vì cốt truyện sơ sài quá nên phải đắp thêm bằng abc. Bạn anh nói fin này chuyển thể từ vở kịch cùng tên, nổi đình đám trong Sài Gòn một thời và mọi người ở trỏng cũng đi xem rần rần. Nên kịch bản, đã giữ nguyên như kịch.

Nhưng phim là phim và kịch là kịch. Kịch chỉ có một sân khấu đó, cần rất nhiều thoại của nhân vật để bù đắp lại cho hành động, cho bối cảnh. Nhưng phim thì thừa thãi không gian mà. Phim mà cũng thoại tràng giang như kịch thì mắc công mần phim làm chi?

Nếu đc viết lại kịch bản, anh sẽ chỉ tập trung vào (hai) ông già và sự nhớ thương của ổng. Suốt thời niên thiếu đâu có phải chỉ 3 cảnh vậy thôi? Có nhiều chuyện hơn để khai thác và sẽ có nhiều đất để phô diễn các cảnh làng quê góc quay đẹp này kia và cho các ẻm diễn viên nhí dễ thưng có đất diễn... Okay, nhét thêm khác biệt văn hóa - thế hệ vào cũng được. Nhưng lôi thêm câu chuyện thuyền nhân vào thì anh thấy hơi thừa. Anh ko chê đề tài đó, nếu không muốn nói nó quá hay quá gai góc. Nhưng nói một câu chuyện quá lớn trong một vài dòng thì đâu giải quyết được gì? Nó khiến anh có cảm giác là cốt truyện căn bản vì quá nghèo nàn sơ sài nên phải thêm thắt những dây dưa phức tạp cho nó thêm phần deep deep. (Một lần nữa nhắc nhở cho thằng người-viết: cốt truyện vững chắc là điều quan trọng như thế nào!)

Với nữa, cũng ko cần thiết bắt nhân vật phải chết. Hai ông già có thể nghêu ngao ca. Trong khi đó cả nhà bắt đầu lao ra đi tìm ổng. Vại ổn mà phải ko. Và, phải cho ổng sống để mở ra, để "hứa hẹn" mâu thuẫn thế hệ, khác biệt văn hóa rồi sẽ đc giải quyết chứ? Bắt ổng ngỏm rồi bùm cái con cháu về thăm quê thế là XONG à?

Anh ko thích bản nhạc cuối phim tí nào. Nó tầm thường quá, khi đặt dưới cái bóng/sự bao trùm của khúc Dạ cổ hoài lang, và sau tất cả các chuyện đã xảy ra.