Sunday, September 30, 2012

Tết Đoàn viên

[Entry này nhằm dụ khị các bạn đêm Trung thu ko ra đường tụ tập gì hết, ở nhà chơi với ông bà bố mẹ, rủ rê hàng xóm láng tỏi láng giềng trông trăng, phá cỗ, rước đèn. Nếu bạn đã làm đủ các việc í rồi thì khỏi cần đọc :D]

Không liên quan gì tới các bạn "Đoàn thanh niên CS HCM" đâu, Tết Đoàn viên là một tên gọi khác của Tết Trung thu. Mình đã đọc, lâu rồi. Đại ý, ngày này là ngày để gia đình sum họp. Mìh tạm suy luận chữ Đoàn nghĩa là "đoàn tụ" còn chữ Viên ở đây ám chỉ rằng trăng tròn đồng nghĩa với sự "viên mãn". Suy ra Tết Đoàn viên nghĩa là dịp để gia đình đoàn tụ vào dịp trăng tròn (thông cảm, vốn từ Hán Việt của mìh chỉ đc đến vậy thôi, search wiki cũng k thấy giải thích cụ tỉ hơn nên tạm thời các bạn cứ bằng lòng nthế nhé ^^ ).

Bởi thế, Trung thu của mìh chưa bao giờ có phố Hàng Mã rực rỡ và đông đúc bẹp ruột, cũng ko có bạn bè nhậu nhẹt tùm lum tà la. Trung thu là về nhà ông bà, "cầm đầu" bọn trẻ con rước đèn và hát hò ỏm tỏi.

Cũng fải nói thật, là hồi xưa xửa xừa xưa, Trung thu của mìh do các bác Chi hội phụ nữ mí cả các anh chị Đoàn viên gi gỉ gì đó ở gần nhà tổ chức. Một đám con nít ngồi đợi "phát quà", hoặc hát một hai bài tẻ ngắt, nghe "diễn văn" loằng ngoằng, chủ yếu "phát quà" rồi đi về. Bọn bé tí tị ti còn thấy háo hức, chứ tầm dở dở ương ương teenage là chán mớ rồi.

Rất may là giờ mìh đã đủ "quyền lực" để làm ra cái Trung thu như mong muốn. Là một đám lộn xộn ý ới với đèn, mặt nạ, bờm cô tiên, cánh tiên rồi cả... đũa tiên, cả trống, cả đầu sư tử... đi loanh quanh trong sân hoặc hứng lên thì phi cả ra đường. Bọn đàn em rồi cả đàn cháu. Thằng Tèo, năm ngoái, đi trong đám rước, hét lên:
- Ối giời ôi như một bọn thần kinh!
Nhưng rồi vẫn cười sằng sặc từ đầu tới cuối. Còn đồng ý đội cái mũ Hàm Hương lóng lánh rủng rẻng để chụp ảnh "tiên Tèo".

Hay Tút tay múp, lần đầu tiên trong lịch sử, tự động "Thôi con đi học bài để tối còn rước đèn".

Đấy, thế rồi, trong lúc chờ bọn dở hơi đi về rồi phá cỗ, người lớn ngồi ở hiên nhà hóng gió, trông trăng.

Đấy là lý do vì sao mìh fải làm nguyên list sáu chục bài thiếu nhi để hát cho đã. Và giờ fải đi ăn nhanh nhanh còn về rước đèn :D. Dù mẹ mìh bảo "điên vừa thôi tao xin mày" :D.


Saturday, September 29, 2012

27 dresses

Vừa xem lại fim này. Vote cho những đoạn m thích nhất phim.

1.
Boss: Jane, u put ... on my desk?
Jane: Well, just for emergency case.
Boss: That's why I love u
Jane: I love u to
Jane's fellow: Bốp!
Jane: Ok. Ok.

2.
Khi Jane thắt cravat cho boss

3.
Jane: ... and I have to care 'bout u...
Tess: Stop. U dont have to. bla bla... When u stop care 'bout me as mum, u're my sister!

4.

Jane: I quit
Boss: ...
Jane: bla bla bla... staying here everyday & madly falling in love with u.
*Kiss*
Jane: I feel... nothing.
Boss: wanna try?
*Kiss again*
Jane: No, I feel nothing


---
Đại khái thế. Có tí fịa, k nhớ cxác :">

Phim rate 6/10 thôi, k fải là xuất sắc ghê gớm gì. Tình yêu của bạn Jane và bạn Kevin có vẻ cũng thiếu thực tế. Nhưng mà, người ta thường thích xem n~ gì họ muốn xem, đọc n~ gì họ muốn đọc, nghe n~ gì họ muốn đc nghe. Phim nói các thứ m muốn nghe vì thế m vẫn khoái.

M thích cả tóc và nói chg là style của Jane. Mỗi tội váy cưới của c còn chả đẹp bằng cái váy của bạn abc c thử lúc đầu :-?

Hoa cưới đẹp ơi là đẹp luôn <3

---
Tóc m rất dài. Buộc đc r \:D/.


Friday, September 28, 2012

The peak of craziness

Ở đỉnh điểm của cái gọi là nhảm nhí, hắn đã trèo lên xe đi về rồi nhưng lại ton tót quay lại. Tháo cái khăn buộc tay, hối hả đưa cho bạn keyboard (giữa một rừng bọn đang đứng chờ chụp hình, ợ ợ):

- Khăn để buộc đầu ạ.

Rồi cun cút quay đi, ko nhìn mặt ảnh lun. Nghe giọng ảnh với theo:

- Cám ơn nha!

Roài. Ngủm thôi, ngày đẹp :D!

---

Khi cơn mưa xuân vừa qua đây
Em thơ ngây áo mới cười đùa

Hoa xuân khoe bao niềm xôn xao
Theo chân em xuống phố một ngày

Trong cơn mơ ta tìm thấy em
Đang tung tăng trong nắng cười đùa

Và đón những đêm mùa sang...

[Sang mùa - Kaustic]

Wednesday, September 26, 2012

Black sheep






[Chord] Forever and One - Helloween
           Am                  Em
What can I do? Will I be getting through?
                Dm                    Am    Em
Now that I must try to leave it all behind
        Am                        Em 
Did you see what you have done to me?
            Dm            E 
Too hard to justify Slowly its passing by

Chorus
            Am           Em
Forever and one - I will miss you
   F      C            F   
However I kiss you yet again 
    Dm      E 
[Way down in neverland]
   Am         Em
So hard I was trying
  F          C                      F
Tomorrow Ill still be crying
              E         Am          G
How could you hide your lies, your lies

Here I am seeing you once again
My minds so far away. My brain so close to stay
[Too proud to fight] Im walking back into light
[Will I ever find someone to believe?]
Chorus

source: here

---



Taken by Adrian Limani


"20 năm nữa bạn sẽ tiếc vì n~ gì KHÔNG làm hơn là n~ gì ĐÃ làm". Câu này hnhư của Einstein hẳn hoi.

Thực ra thì đơn giản là ai cũng sẽ tiếc cả. Bạn công ăn việc làm ổn định blah blah tiếc đã ko chu du thiên hạ và ngược lại bạn lăn lóc hang cùng ngõ hẻm tiếc là đã k chịu làm ăn tử tế. Bạn chồng chồng con con mỏi mệt với tỉ chuyện bà rằn ước gì một mình cho yên thân, bạn Forever-Alone lại chỉ thiết tha có được tí ti trong một tỉ các thứ bà rằn ấy. Bạn è cổ học hành tiếc đã ko có những tháng ngày rong chơi còn bạn lêu lổng tung tăng lại tiếc đã k chịu dành tuổi thanh xuân để "trang bị kiến thức". ợ ợ.

Nói chg, chừng nào còn hài lòng với hiện tại thì vẫn ko vđề gì. Chỉ khi hiện tại ko đc như ý, bạn mới lại đào xới cào cấu cắn xé làm mình làm mẩy với quá khứ.

Ừ thì, vẫn biết. Sẽ thế này thế nọ cái lọ cái chai. Rồi cũng qua cả thôi.

Biết thế. Biết thế. Biết thế.


Saturday, September 22, 2012

Quán Grim

Tôi đứng tần ngần nhìn đống biển hiệu mới. Green Grim (aka Grin) của tôi vậy là cũng không còn. Tôi định quay đi.

Và thực sự là tôi đã quay đi.

Nhưng đi đâu? Tôi cần một chỗ vắng vẻ yên ổn để làm xong mấy thứ dịch dọt abc. Mặc cho đống biển hiệu chi chít chằng chịt, Grim vẫn có vẻ hẻo lánh an toàn.

Vậy là tôi quay lại :)

*
Cùng với đổi thay bên ngoài, Grin bên trong cũng khác. Quầy bar trong nhà chuyển ra ngoài. Và Grin xưa chỉ bán đồ uống, giờ có cả cơm văn phòng này nọ.

Dù sao, chỗ ngồi dưới mảng tường lá nho xanh biếc vẫn còn. Vẫn còn view sang nhà có giàn hoa giấy, nơi ban công con mèo vàng ngồi thu lu. Vẫn còn view ở góc xéo, nơi cây hoa mộc rì rào trong nắng và gió. Phía này, còn thiết mộc lan và một cây chanh bé xiu đậu được đúng một quả to như quả quất :)

Rất tiếc, café không còn ngon như cũ. Nhưng tôi thích cơm ở đây. Như kiểu cơm nấu cho nhà ăn, tiện thể nấu thêm bán cho khách. Nên tất nhiên là chả có chuyện chọn món này nọ: 1 thực đơn ấy thôi, hôm nay cả nhà ăn gì thì khách ăn cái ý! Cá đồng sốt cà chua. Canh cá nấu chua. Cà muối xuổi thái mỏng, dính thêm cả mấy lát ớt xanh cay cay. Vài miếng đậu rim hành nhỏ xinh. Rau muống xào - đã đc vắt chanh dìu dịu. Đại khái, tôi thấy sự ân cần, và thấy an lòng.

Bỏ café, tôi đổi sang uống Dimah bạc hà mát lịm.

Buổi chiều, nắng chiếu xiên khoai...

Thursday, September 20, 2012

"Gió chẳng xanh bằng lá"




Tôi ngồi với Ven cả chiều.

Ven mời tôi mì tôm và quả vả (tôi bảo nó "ăn như bị vả vào mặt, hèn chi gọi là quả vả!"). Tôi "góp" café, mời nó sữa chua và bánh nướng con heo.

Chúng tôi nghe đủ thứ nhạc. Hầu như là những playlist của tôi.

Gần tối. Bỗng con bé hỏi chị có biết Olga Berggoltz. Tôi biết nó đang nhớ đến "Những đàn sếu bay qua/ Sương mù và khói tỏa...".

Với Olga, tôi nhớ đến Không đề nhiều hơn.

*
Đất trời này dã man khôn tả. Như một bạn nào đó post trên FB: giời này, ai hạnh fúc thì càng hạnh fúc, ai cô đơn thì càng cô đơn. Aha, nghe có vẻ dớ dẩn nhưg thực ra chả vớ vẩn tí nào. Một vài tấm hình vô tình lọt vào mắt, lại thấy ruột cồn cào...

Đừng nghĩ nữa...

*
[Đừng nghĩ nữa...]

Gió chẳng xanh bằng lá
Người đi trống một khoảng không
Ta rồi cũng phải thua không khí...

Nhớ-thì-về
Thương-thì-tìm!

Tơ tình đôi ba sợi
Sợi vắn sợi dài
Tơ tình chẳng dai hơn tơ nhện
Nào buộc được ai...

[1996]
[Phạm Tường Vân]





Monday, September 17, 2012

[Hợp âm] Ngày từ đêm trắng sinh ra

Cảm ơn bạn Tăng Nhật Tuệ. Ca từ đẹp. Nhạc quá là ru êm vỗ về.

Version của cả bạn Khánh Linh và Hiền Thục đều ổn <3.





Còn đây là hợp âm mìh tự mò cho guitar. Toàn thấy các bạn í chơi Ab gì đấy, nhìn đã khóc thét.

Hợp âm này chấp nhận đc cho các con gà như mìh :).


G
Hết ngày rồi thương tâm ơi
Em C D/D7
Ngày xô theo ngày xuống đáy vực sâu

Hết đêm rồi hoang mang ơi
Đêm vẽ trăng vàng tan xuôi theo dòng

Vỡ òa rồi thơ ngây ơi
Từ nắng ko về đáy tối từ tâm

Vỡ tan rồi thương yêu ơi
Nguyệt vỡ ra vàng gương trong tan cùng

G Em
À ơi về tìm câu hát ru hời
C D7
Thơm ngát đêm hương trầm là hơi áo xanh ngời

À ơi về tìm nhung gấm đâu rồi
Đèn chong hết đêm thâu gấm hoa tàn hơi

À ơi ngày từ đêm trắng sinh ra
Đêm giấu đêm không màu ngày lên mới xanh ngời

À ơi ngày còn thơm phức hoa trời
Còn nghe tiếng tim đời ta hãy còn vui
G
Còn màu tóc xanh

[2012.09.19: thêm Capo vào ngăn 1 là chuẩn ko fải chỉnh nhé \:D/ ]

Ngai ngái




Em tự ngưỡng mộ mìh khi nghĩ ra cái từ này cho cái đất trời ngày hôm nay. Nó như thế thật đó. Mắt trĩu xuống muốn ngủ. Người trĩu xuống muốn ốm. Uể oải. Lừ đừ. Sụt sịt. Nhìn quanh mà xem!

Em cũng nghĩ ra một cụm từ khác, khi đi ngang qua chỗ đó. Bạn em chỉ cho em. Em kết. Rồi em chỉ cho bạn khác. Bạn ấy thích. Rồi bạn ấy lại chỉ cho bạn khác...

Sau sau sau nữa thế nào, em ko biết. Chỉ biết là em thì đã thôi ngồi đó. Có những thứ ko còn giống như xưa.

Đẹp-để-đấy. Uh. Em nghĩ ra cụm từ ấy.

Như kiểu, một lần, khi đã lớn rồi ấy, em nhìn thấy kẹo bông và đc mua cho. Em sướng rơn. Ôi món ăn thơ ấu thèm thuồng! Nhưng kẹo bông hôm ấy chỉ toàn đường. Ăn như kiểu nhai nguyên cả một nắm đường.

Và từ đó em ko ăn kẹo bông nữa. Cũng như ko còn ăn bánh gối cầm tay, kem ở xưởng kem và .v.v. .v.v. Đôi khi vì nhớ, vẫn thử lại. Chỉ để thử mà thôi.

Tốt nhất, với những thứ đã từng đẹp đẽ ấy, cứ để nguyên như thế cho chúng đẹp mãi mãi trong lòng. Đừng xới lên. Đừng.

Thế thôi.

Sunday, September 16, 2012

Vulnerable

16.9.2012

Mùng Một tháng Tám, lịch âm. Tôi đã nghĩ tháng Ngâu ướt nhẹp thê thướt qua rồi.

Sáng Chủ nhật trong trẻo. Ngủ muộn, dậy sớm. Dọn dẹp.

Hơn 7h. Nhận một cuộc gọi báo tin chẳng lành.

*

So với những gì bạn đang trải qua, tất cả mớ vật vã của tôi đáng vứt xuống sông cho cá cũng ko buồn ăn.

Và thế giới này, mới dễ vụn vỡ làm sao. Tôi thấy có lỗi với bạn. Rất nhiều.



Friday, September 14, 2012

Thức em dậy khi tháng Chín đi qua



Thay hình. 2012.11.02



Gần ba ngày không bước chân ra khỏi cửa, mặc kệ ngoài kia dân tình hú hét phấn khích biểu cảm vì cái đất trời này như thế nào.

Hết ốm. Em leo lên sân thượng tầng bốn. Ừ thì, gió mùa về...

Trời xám. Gió bạt ngàn. Cây cối lảo đảo, ngất ngư. Cây lộc vừng khổng lồ năm nào đã chết mất xác. Có một cây mới toe, nhỏ xíu bố em mới đưa về. Những lá vàng khô giòn của nó cũng đã cuốn đi theo gió, từ hôm qua.

Khăn của em cũng bay phơ phất. Chỉ tóc là ko bay đc nữa.

*
Mẹ hỏi bị làm sao. Em bảo không biết.
Mẹ bảo lại có chuyện gì ở cty nên kiếm cớ ở nhà chứ gì. Em chối bay.

Thực ra thì có gì chứ?

Não: Tớ rỗng tuếch rồi. Kệ.
Tim: Tớ đơ rồi. Kệ.
Mắt cá chân: Có biết lúc trái gió trở trời như này tớ lại đau không?
Nureng: Mìh cũng chán luôn. Kệ.

Thế là cả hội dung dăng dung dẻ dắt tay nhau "đình công".

*
Em đã không-muốn-nghĩ-gì-cả. Cái kiểu "đừng nghĩ nữa nghĩ là chết đấy". Từ những chuyện sự-thật-là-như-thế nhưng em không-chấp-nhận-được. Tới những chuyện không-tin-được, không-thể-tưởng-tượng-nổi và vì thế, khi đứng trước nó: em không những không-thể-thốt-một-lời-nào mà còn không-biết-nghĩ-sao-nữa. Tê liệt. Ừ. Tê liệt.


Em đã sợ phân tích mổ xẻ. Sợ hoang mang đối mặt với cái kết luận sững sờ rằng I'm a totally loser. Sợ chứ. Ừ thì mình chưa già. Nhưng mình có phải mười tám đôi mươi nữa đâu mà "trẻ trâu" hăm hở?


Em đã sợ cảm giác toan lo. Rồi đây tôi sẽ phải làm gì, sẽ như thế nào, sẽ ra sao. Lại là cross road và những lựa chọn bla bla bla bla bla bla bla... Mà mỗi lần chọn sai rồi lầm lũi quay về: Em là tờ giấy chi chít gạch xóa chứ đâu phải là tờ giấy trắng tỉnh tình tinh để start-of-something-new?

*
Nhưng mà. Tuy nhiên. À thì.

Trận ốm có tác dụng. Để biết cái cảm giác chỉ-cần-khỏe-mạnh-bình-thường-thôi đã là hạnh phúc.

Và em biết, em không mất tất cả.

- Mẹ hay càm ràm em. Nhưng hôm qua mẹ mua đầy ú sữa chua và caramen cho em.
- Tối hôm trước bố nhờ em làm giúp mấy cái số liệu. Vậy là em khỏi vớ vẩn nghịch nhảm. Và bố mang về cho em bộ quần áo mưa bộ đội size nhỏ cho vừa với em (thay vì bộ to đùng của bố). Vậy là em lại có 'đồ nghề' để lên đường!
- Tek về sớm nấu cơm. Tek hỏi có mua truyện ko để Tek mua cho. Tek luôn luôn chiều em kinh khủng khiếp.
- Em luôn luôn có nhà ông để về bất cứ lúc nào em muốn. Có phòng riêng để bày bừa tùm lum. Hay cái góc sân thượng để ngồi nhìn cây ngắm mây mà lẩn thẩn nghĩ đủ thứ.
- Em vẫn còn ground coffee với olive oil để làm body scrub.
- Em còn guitar để hát nghêu ngao. Còn xe máy để lượn lờ (và còn đủ tiền đổ xăng và nếu không thì cũng còn xe đạp!).
- Còn đống khăn để show-off những ngày nhiều gió thế này.
- Còn phim, sách, nhạc bla bla (mà kể hết ra thì thấy em quá giàu!).
- Còn bạn. Hẳn hoi. Chứ ko fải bạn-bè

Nói chung, em thấy mình chưa đến nỗi vô phương cứu chữa. Hơn nữa, em mới biết chuyện một bạn. Còn thảm họa hơn mình rất nhiều.

*
Có thể em vẫn chưa hết sốc. Chỉ là sau cơn bão, trời cần thời gian để xanh trở lại.

Có thể, em vẫn vương vấn đi vào đi ra. Chỉ là như một thói quen. Cần thời gian để thay đổi.

Được cái là em không nuối tiếc. Và biết chấp nhận hơn nhiều.

Chỉ còn buồn. Ừ. Nhưng rồi, cũng trôi đi thôi...!

*
Em thấy có khi mình giống con quay. Thực ra em chỉ xoay tròn tít mù chứ chưa dịch chuyển được một milimét nào. Cũng có thể, là nước. Sôi đến 99 độ thì cũng vẫn chưa đủ để bốc hơi. Em cần 1 độ nữa. 1 độ nữa thôi.

Buddha nói luôn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. Ừ thì, em chẳng còn là tờ giấy trắng tỉnh tình tinh hay là một con nhỏ mười tám đôi mươi non tơ ngơ ngác. Thì có sao đâu? Chừng nào em còn đủ muốn, thích và kiên trì. Vậy là đủ.

*
Wake me up when September ends. Năm ngoái em kêu gào cái câu này mà thực ra em chả làm được.

Năm nay.

Tháng Chín qua đi một nửa. Và em tự thức mình rồi :).







Thursday, September 13, 2012

Somebody that I used to know





Bài này cũ rồi. Hồi đó m nghe cover của các bạn Walk of the Earth trc khi xem official MV của Gotye và cho đến giờ vẫn chỉ luôn luôn ưng cái bản cover ấy. Xin lỗi bạn Gotye và cô gái hát cùng bạn. M ghét cô ta dã man. Hát mà như sủa vào mặt ng` kia ý :-<

MV dưới đây thì, mới tìm đc hôm vừa rồi. Vừa xem vừa cười lăn lộn hết cả buổi sáng. Ôi cái gia đình kool ko tả đc :)).






---
Somebody that I used to know
Ai đó tôi đã từng biết

[Male]
Now and then I think of when we were together
Like when you said you felt so happy you could die
Told myself that you were right for me
But felt so lonely in your company
But that was love and it's an ache I still remember
Lúc này và mai sau Thi thoảng tôi nghĩ về những khi chúng ta đã bên nhau
Như khi em nói rằng em vui tưởng chết đi được
Nói với tôi rằng em là định mệnh của tôi
Nhưng thấy quá cô đơn trong thế giới của em
Nhưng đó là tình yêu và là nỗi đau mà tôi vẫn nhớ

You can get addicted to a certain kind of sadness
Like resignation to the end, always the end
So when we found that we could not make sense
Well you said that we would still be friends
But I'll admit that I was glad it was over
Em có thể phát cuồng vì những chuyện buồn buồn kiểu đó
Như là sự cam chịu đến cùng, luôn luôn đến cùng
Vì thế khi chúng ta thấy rằng chuyện này không đi đến đâu
Uhm, em nói rằng chúng ta vẫn có thể là bạn
Nhưng tôi thú nhận rằng tôi mừng quá vì nó đã qua rồi!

Chorus
But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened and that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger and that feels so rough
No you didn't have to stoop so low
Have your friends collect your records and then change your number
I guess that I don't need that though
Now you're just somebody that I used to know
Now you're just somebody that I used to know
Now you're just somebody that I used to know
Nhưng em không cần phải xóa bỏ tôi
Làm như chưa từng có chuyện gì và chúng ta chẳng là gì cả
Và tôi không còn cần tình yêu của em
Nhưng em đối xử với tôi như một người xa lạ điều đó thật đau đớn
Không em không cần phải hạ mình thấp đến thế
Để bạn bè đếm 'thành tích' và sau đó thay đổi số của em
Tôi nghĩ tôi không cần điều đó tuy rằng
Giờ em chỉ còn là ai đó mà tôi từng biết

[Female]
Now and then I think of all the times you screwed me over
But had me believing it was always something that I'd done
But I don't wanna live that way Reading into every word you say
You said that you could let it go
And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know
Lúc này và mai sau Đôi khi tôi nghĩ đến những lúc anh lừa dối tôi
Nhưng tôi đã luôn luôn tin rằng (đó là do) tôi đã làm gì đó
Nhưng tôi không còn muốn sống theo cách đó nữa. Suy diễn từng chữ anh viết
Anh nói anh có thể để chúng qua đi
Và tôi sẽ không còn bắt gặp anh vẫn vấn vương người cũ

Chorus
But you didn't have to cut me off
Make out like it never happened and that we were nothing
And I don't even need your love
But you treat me like a stranger and that feels so rough
No you didn't have to stoop so low
Have your friends collect your records and then change your number
I guess that I don't need that though
Now you're just somebody that I used to know [x2]
Somebody (I used to know)
Somebody (Now you're just somebody that I used to know)
(I used to know) (That I used to know) (I used to know)
Somebody




Mỡ

"Nhà em mới nuôi một con mòe. Em đặt tên cho mòe là Nhợn. Hôm nay ba mẹ đi vắng hết, Nhợn ở nhà chơi với em. Nhưng Nhợn chỉ kêu ầm ỹ đòi ăn và hồn nhiên giẫm đạp lên bàn fím laptop ko thương tiếc. Nhợn vừa ăn lúc 11h giờ lại zau záu ăn tiếp. Thực ra thì Nhợn ăn nhiều cũng tốt vì em hy vọng đến mùa đông Nhợn sẽ to đùng béo ú để ôm cho sướng. Dù sao thì em vẫn iêu Nhợn vì Nhợn rất dở hơi."
[Trên tường Facebook của tui]

Ở nhà chơi với Nhợn. Trong khi trời đất hanh hao gió mùa. Tui nhớ Mỡ. 

Mỡ là cái tên xấu xí mà Hôi Như Dê đặt cho mèo xinh đẹp của tui. Lông trắng, một vài đốm màu. Đuôi hơi cộc. Nhưng mắt thì xanh biếc, thông minh cực kỳ. Buổi tối, bố mẹ ko cho tui lôi nó vào ngủ cùng trong màn, thì tui kéo màn chùng chùng xuống, vậy là nó sẽ có một chỗ trên gối của tui, grừ grừ bên tai ngủ cùng tui. 

Sau này thì tui cho nó vào ngủ cùng. Nó biết đường tự lách vào và lách ra khỏi mùng. 

Rồi khi nó lớn lên, nó đẻ con suốt. Hơi tí lại thấy bụng nó lùm lùm rồi thì đẻ toàn 3, 4 con. Con nào cũng xưn. 

Mỡ k fải con mèo đầu tiên nhà tui nuôi nhưng là con mèo ở với tui lâu nhất. Tít từ hồi lớp 7 tới năm nhứt ĐH. Hồi đó nhà xây lại, dọn qua chỗ khác ăn ở tạm bợ. Mỡ bơ vơ lang thang, rồi mất tích.

Tui nhớ Mỡ thi thoảng dư thừa năng lượng, chạy huỳnh huỵch quanh nhà như con dở. Có khi xót ruột, đi ăn cỏ rồi về nôn ọe tùm lum. Có khi tha về con chuột to tướng, mặt mũi hớn hở phấn khích. Và Mỡ điên rất thích ăn lòng lợn.

Tui ko nhớ bao nhiêu lần ôm Mỡ và khóc nhè chè thiu. Mỡ thì chẳng nói gì cả, chỉ grừ grừ, co tròn một cục ấm áp trong lòng tui. 

Friday, September 7, 2012

Rong chơi biết có nỗi đau vô cùng?



Sáng nay, vô tình được nghe bài này. Ko rõ tác giả, chỉ biết là OST phim Cổng mặt trời (tên phim thì hay, ngó qua phần gthiệu thì có vẻ là fim truyền hình VN củ chuối, nhưg thực ra m ko xem nên k biết).

Version của Hiền Thục là một sớm mai trên thảo nguyên.

Version của Kasim là một đêm, ngồi bên đống lửa.








---
Giấc mơ ngày xưa

Tôi vẫn đi qua những con đường quen
Bạn có nhớ đến tôi bao giờ?
Từng ngày qua chúng ta lại thêm cách xa
Cuộc đời có những hạnh phúc thật gần...

Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa
Đấy thôi
Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười
Ngày mai đây: hãy tin là thế!
Và khi ấy còn nhận ra nhau!

[Mang theo ánh nắng mang theo tiếng cười
Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ]

Rong chơi biết có nỗi đau vô cùng
Khi dừng chân mới hay ta xa lạ

Nghêu ngao câu hát ánh trăng theo về
Nơi nào mái ấm những bạn bè thân?
Ôi mênh mang quá biết đâu quê nhà
Câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta quên...


Tôi vẫn đi qua những con đường quen

Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười

Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa

Đấy thôi

Nằm ngắm mây lướt qua bầu trời...









Thursday, September 6, 2012

Với cụ Dum





- Thưa thầy...
- Sao thế con?
- ... Con rùng mình rồi, thầy ạ.








...
Here come the rain again
Falling from the stars
Drenching my pain again
Becoming who we are
As my memory rests
But never forget what I lost
...
Ring out the bells again
Like we did when spring began
...

Lại là cơn mưa ấy
Rớt từ những ngôi sao
Làm ướt đẫm những nỗi đau tôi thêm một lần
Trở thành thực sự tôi-là-như-thế
Giống như ký ức ngủ yên
Nhưng chẳng bao giờ nguôi quên mất mát
...
Rung cho những dây chuông ngân lên
Như chúng ta vẫn làm mỗi độ xuân về
...

[Wake me up when September ends - Green Day]


Sự thật xấu xí









Các thứ không-thật, thường rất là đẹp.

Chả fải vậy sao? Đã mất công tô vẽ, ai lại muốn tô vẽ ra thứ xấu xí bao giờ? (Chỉ nói đến motivation thôi chứ k nói đến thực tế, vì hoa tay của ng` ta có hạn mà.)

Nhưng rõ là như thế.
Ai lại vẽ ra cái dự án với những thông số thảm hại? Thế thì ai còn muốn làm!
Ai lại vẽ ra cái đích đến trống hoác nhạt toẹt? Thế thì ai còn muốn đi!
Ai lại vẽ ra cái tương lai tối hù? Thế thì ai còn muốn sống!

McDonald đâu có bỏ ra bộn xu để vẽ cái bọn ăn fast food rồi béo ú na ú nần?
Mấy cty kinh doanh game chả nhẽ đần đến mức lấy mấy đứa phát rồ vì game online làm "idol"?
Và đủ thứ kênh giải trí trên tivi có điên đâu mà lôi ra những đứa trẻ bị ngu dại đi và cận lòi vì xem TV nhiều quá thể đáng?

Ai đó viết những chuyện tình rồ man tíc thôi rồi, thực ra, có thể là một đứa forever-alone chính hiệu.
Ai đó viết những dòng hẹn bể thề non, thực ra, có thể là một đứa đánh cá bằng mìn (chứ bắt cá hai tay hay thậm chí giăng lưới đánh bắt xa bờ, vẫn còn kém năng suất chán!).
Và ai đó viết những điều đẹp đẽ tốt lành kinh hồn, thực ra, có thể messy không đỡ được!

Tóm lại, chấp nhận, sự thật là xấu xí. Vấn đề là, cứ AQ mà sống thôi. Cái đẹp chỉ tồn tại cùng với AQ, hết AQ thì ko thấy đc cái gì đẹp nữa cả, chấm hết.

Nên khi tôi vẫn còn thấy gì đó đẹp, nghĩa là tôi vẫn còn AQ. Còn AQ thì vẫn còn sống nhăn nhở đc cùng với các thể loại sự thật dù là xấu xí đến đâu.

Lại phải nói, một câu trong Chí Phèo:

"Xấu mà e lệ thì cũng yêu" (Nam Cao)

Đấy, lại AQ rồi!

(*) chú thích cho các bạn ko hiểu AQ là cái gì: AQ là tên 1 nhân vật trong "AQ chính truyện" của nhà văn Lỗ Tấn (Trung Quốc ạ, thưa các bạn). Thôi tốt nhất là các bạn tìm đọc truyện í để hiểu cái "tinh thần AQ" là cái cóc khô gì. Nếu nhất định ko chịu đọc thì đấy, tôi viết thế, hiểu đc thế nào thì hiểu mà hiểu ra sao thì cũng tùy :).
---

Đây là một bài thơ trên Hoa Học Trò. Từ rất xa xưa, từ thuở còn có thơ. Nhớ tên tác giả là nthế. Nhớ câu chữ là nthế. Nếu có gì sai, ấy là bởi, electron thông minh đã rơi rụng, theo tháng năm...

Chấm phẩy ngắt dòng lung tung. Là tại. Lúc đọc thấy thế.

Đã già cả, người ta thường gàn dở.

Hoặc, vì trẻ con, nên người ta bướng ương.


---
Gửi người áo trắng - Thụy Thảo

Một ngày thấy mình không còn muốn khóc
Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi
Chợt thấy
               tình yêu không hẳn là biển rộng
Những gì một thời đau đớn. Khôn nguôi.

Một ngày thấy
                      mình cười sao khó quá
Tán phượng xanh
                      đã đổ mấy lá vàng

những người
chưa bao giờ
gặp lại
...
Từ độ bãi trường. Dạo ấy. Thu sang.

Ta đã cất tà áo dài ngày nọ
Cả những câu thơ. Biết khóc. Biết cười
Cả một thời. Không biết. Mình trẻ dại
Trong trẻo vui đùa. Mười Tám. Đôi Mươi.

Cả tình yêu - tà áo dài - tán phượng:
Ta ngỡ sẽ theo đi suốt cuộc đời!
Bài thơ viết cái năm Mười Chín tuổi
Hai Mốt rồi mới biết: chỉ-thơ-thôi

Ta chẳng gửi lại bài thơ áo trắng!
Nỗi buồn ngây ngô cũng hóa đá lâu rồi!
Chỉ còn tán phượng
                                 bên đường hoài đứng đợi
Những tà áo dài. Mười Tám. Đôi Mươi.

---

[quá sợ hãi nên chẳng dám lấy ảnh áo-dài-ngày-khai-trường nào post lên đây cả]

Sunday, September 2, 2012

nước

trong 1 câu chuyện của Lynh Miêu, nhân vật của cô ấy nói, đại ý: là ng` VN thì ai cũng yêu nhạc Trịnh. k sớm thì muộn, k lúc này thì lúc kia.

thật đấy.

tôi vẫn cứ thích thứ nghệ thuật tươi vui lạc quan tích cực này nọ. nhưg mà. quả thực. khi buồn điên thì k muốn nghe mấy lời cheer up đâu, thấy rỗng tuếch chết đi được.

âm nhạc của Trịnh tất nhiên là k như thế. chỉ đơn giản là thấu hiểu. là ca khúc ấy, ca sỹ ấy, đag hát lên mớ hỗn độn xúc cảm trong tôi.

tôi yêu nhạc Trịnh và Khánh Ly, dù k fải bài nào của bác Trịnh cô ấy cũng thể hiện tốt. cô ấy hát tốt với những bài dành-cho-cô-ấy thôi. những bài ca ấy, xúc cảm là thứ nhất, và chất giọng 1-0-2 là ytố thứ 2 => trở nên... 'vô đối'.

với Như cánh vạc bay, version của Khánh Ly ổn và của Hồng Nhung cũng ok.


(qá mệt để viết hoa, các b xôg cảm :). )


---
Như cánh vạc bay

Em
Nắng có hồng bằng đôi môi em
D7
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
B7
Tóc em từng sợi nhỏ
Em
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

E
Nắng có còn hờn ghen môi em
B7
Mưa có còn buồn trong mắt em
E
Từ lúc đưa em về
B7 E
Là biết xa nghìn trùng

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui ko em
Nơi em về trời xanh ko em
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh

[Nguồn: hocdan.com nhầm, bài này copy từ blog bạn Duy Rùa. Rất vô cùng cảm ơn bạn ấy, nhưng blog bạn í đòi fải có acc. wordpress mới comment đc -.-. Thôi thì, xin fép nói cảm ơn bạn ở đây.)




Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh







Saturday, September 1, 2012

Là biết xa nghìn trùng


Đồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

"Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu
Hay "Chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa...

Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết
Có tiếng chuông rung và con mèo Ác-khip
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong

Xa xôi sao... thời thơ ấu sau lưng...!

*
Nhưng, không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế...
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu:
Khi em đến bên anh - trước biển cả dâng triều!

Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
Dám xa thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...

Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
Nốt cao quá trong đời xao động quá
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, kỳ lạ lớn lao hơn...

Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
Anh qua cả màu khong gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...

Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao...!

*
Bây giờ anh biết nói gì hơn?
Có thể ngày mai thôi, có thể...
Hoa tóc tiên ơi, sớm mai và tuổi trẻ
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xót lòng thêm...

Pautopxky là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta: bây giờ anh ngoảnh lại
Nhưng
             không phải thế đâu
                                           không phải thế đâu
Anh hiểu rằng không phải!
Như tuổi thơ vừa đó đã xa vời...

Đưa em đi tất cả thế xong rồi
Ta đã lớn. Và Pautopxky đã chết.

Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết
Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em...

[Nghĩ lại về Pautopxky - Bằng Việt]

---

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ mọt thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhê-va
Và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà...

Năm tháng đắng cay hơn. Năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện xưa xa rồi... Giờ anh xa cách thế

Em hát khác xưa rồi.
                                 Khóc cũng khác xưa theo.

Lũ trẻ lớn lên nối tiếp hai ta
Họ lại nhấp vị ngọt ngào thuở trước
Cũng sông Nhê-va: Bóng chiều. Xoáy nước.
Nghĩ cho cùng
                      họ có lỗi đâu anh?

[Không đề - Olga Bergholtz]

---

Hoa cúc xanh, có hay là không có?
Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa:
Một dòng sông lặng lẽ chảy về xa
Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ

Hoa cúc xanh: có hay là không có?
Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xưa
Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
Mà tươi mát, dịu dàng đến thế?

Cỏ mới mọc, con chim rừng thơ bé
Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng

Trên thềm cũ: Mùa thu vàng. Gió nắng
Đời yên bình chưa có những chia xa
Khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa
Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở

Những cô gái da mịn màng như lụa
Những chàng trai đang độ tuổi Hai Mươi
Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả

Hoa cúc xanh, có hay là không có?
Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
Có hay không: thung lũng của ngày xưa
Anh đã ở, và em thường tới đó

Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
Những ngả đường phơ phất gió heo may
Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
Bao ước mơ mượt mà như lá cỏ

Anh vẫn nghĩ|: chắc là hoa đã có
Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa!

[Hoa cúc xanh - Xuân Quỳnh]

---
Sân ga chiều em đi
mênh mang màu nắng nhạt
bụi bay đầy ba lô
bụi cay xè con mắt


---
Thế là đủ tất cả
Dẫu công viên đã già
Dẫu cây giờ trụi lá
Dẫu cỏ giờ không hoa...