Thursday, December 25, 2008

Entry for December 25, 2008: chuyện Noel hôm wa


Đếm wà, đếm wà!!! Tớ được... nhiều wà cực!!!

- 1 là em Tek dở hơi ko biết bơi.

Chiệp, nó tử tế thành bản chất oi`, các ấy đừng ngạc nhiên, nếu mà nó k tặng tớ cái rì í, thì nên nghĩ đến lý do đầu tiên là nó hết xiền. Còn đâu thì hông có lý do j` nữa!!!

- 2 là má ma, nhân dịp Noel cho tớ ăn lẩu gà.

Dưng thực ra từ hồi mùa rét, tuần 7 ngày thì nhà tớ 5 ngày ăn lẩu oi`. Dưng mà lẩu hôm wa có ý nghĩa vì là nó rất tệ =)).

- 3 là anh Thắng ruồi từ sáng đã quyết toán cho tớ 6k rửa xe.

Àh anh Thắng ruồi là... con nuôi of mẹ tớ, suy ra là... anh nuôi of tớ ^^. Ấy nào muốn làm chị nuôi tớ hông?

- 4 là anh Thắng ruồi (lại vẫn tử tế!) tặng tớ quả khăn con xỏ - xiêu ấm!!!

Hí hí, chắc tại anh í thấy Tek bày đặt tặng wà nên anh í cũng tặng zậy muh.

Chỉ có mỗi tớ là hông tặng ai cái rì :">. Hình như cứ đểu đểu thì lại được đối xử tử tế thì fải ;)).

- Àh còn wà nữa là các bạn - cả wen biết và cả những số máy đẩu đâu chưa thấy bao h - nhắn tin chúc chiệc loạn nhặng xị.

Tớ reply đc vài tin rồi... nản. :(. Các bạn đừng oánh tớ nhá! Hình như đấy là do... gen of bố tớ đấy! Lúc Tek hỏi wà bố bảo là "ê ku, mày có theo đạo đâu, zớ zẩn!" (thực ra nguyên văn chắc là bố tớ k nói thế nhưng mà wa jọng of tớ thì nó là như thế).

H nói Mezi Xmax thì muộn oi`, thay vào đó mìh nói "Mezi... chia tay jảng đường" hén!

(pix: khăn con xỏ của tớ ^^)

Thursday, December 11, 2008

Entry for December 11, 2008

Hôm nay đi qua chỗ Quán Sứ, trước cổng viện Việt Đức thì fải (gần chỗ Tràng Thi, mìh cũng chả để ý nó là cái viện j`). Đầu tiên thấy 1 cô gánh hàng rong chạy vèo qua đường. Đang ko hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy 1 bác khác cũng vừa chạy vừa ngoái lại. Nhìn theo hướng cô í nhìn, thấy 3 bác dân phòng (mặc cái bộ màu xanh lè í, ko biết có đúng dân fòng ko nhỉ?). 3 bác cân 3 trên 1 cái xe máy, hông có đội mũ bảo hiểm j` cả, và đang đuổi mấy người bán hàng rong kia.
Cái cô mìh nhìn thấy đầu tiên, nhanh chân chạy kịp.
1 bác khác thì ko chạy kịp nên đang chịu trận.
Còn cái bác "vừa chạy vừa ngoái lại nhìn", ko thấy ai đuổi theo nên quay ra thong thả. Nhưng xe máy dừng lại, và 1 bác "áo xanh" huỳnh huỵch đuổi theo bác í. Thế là bác hàng rong cũng marathon.
Cam quýt lăn lung tung trên đường.

Monday, December 1, 2008

Entry for December 01, 2008

Thư gửi bác Minh (râu)

Sáng nay cháu thi cái (mà người ta gọi là) tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngày xửa ngày xưa thì chả nói làm j`, cháu cũng thuộc 5 điều Bác Hồ dạy, cũng đọc đủ thứ thơ thẩn, truyện chiếc viết về Bác or do Bác viết.

Dưng rồi sau đó thì thay đổi, cháu ko thích Bác nữa.

Cho đến 1 ngày nào đó rất gần đây cháu vẫn ko thích Bác.

Nhứt là mấy cái hôm “học nhóm” với các bạn, chỉ toàn rú rít ầm ĩ và =)) với nhau rằng thì là:

- Bố Bác Hồ sinh năm nào?

- Mẹ Bác Hồ có bi nhiêu ng` con?

(ko, thế vẫn chưa đủ: tính đến năm 1895, mẹ Bác Hồ có bao nhiêu con, uấy!).

- Bác Hồ từng có lúc fải cạo đầu đi tu để trốn tránh sự truy lùng của bọn blah blah… lúc í bác í ở đâu?

- Bác Hồ ở Hồng Kông, có 1 đồng chí ABC đến báo tin với Bác là “anh sắp bị chúng bắt đấy” vào ngày nào?

- Tác fẩm Đạo đức cách mạng có bao nhiêu từ?

- Câu nào dưới đây là câu đúng (tức là đúng như nguyên văn fát biểu of Bác):

fải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau

fải có tình đồng chí thương yêu nhau

fải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau

=> trả lời: câu 1.

- Theo Bác Hồ, học tập chủ nghĩa Mác Lênin để làm rì?

để chứng tỏ khả năng học thuộc

để (làm j` í, ko nhớ)

để sống với nhau có tình có nghĩa

=> trả lời: câu 3.

- Điền từ vào chỗ trống trong câu nói sau của Bác

blah blah…

blah blah…

.v.v. và .v.v.

(nguồn: yên tâm, giáo trình Tư tưởng HCM cũng ko có đâu, tìm tập “500 câu hỏi trắc nghiệm” – bán đầy hàng foto trường KTQD, or tập 300, 200 – cũng ở mấy chỗ í).

Quả tình là sáng nay cháu thi cũng có nh` câu tương tự, mà thậm chí còn ác liệt hơn.

- Bố Bác Hồ sinh ở đâu? (ak ak, biết năm sinh của cụ í đã là vĩ đại lắm rồi, đã fải học cả cụ í mất ở đâu, cụ í từng làm tri fủ huyện Bình Khê thuộc tỉnh nào – mà vẫn ko đỡ nổi cái câu này!).

- Đường Kách Mệnh có bao nhiêu điều nói về đạo đức?

- Điền vào chỗ trống (mấy cái câu chưa nghe bao giờ!)

Nói chung là khá nh` nhưng toàn ở đề của các bạn khác.

Cháu, rất rất rất may, vớ fải cái đề ko đến nỗi nào.

Cháu rất rất hiểu rằng cháu rất rất may mắn trong vụ này.

1 là vì, cháu ko fải mua sách Tư tưởng mà được bạn Quỳnh Vân cho mượn (đỡ tốn xèng), và chiều wa cháu chả tìm thấy sách đâu nhưng đến tối đã tìm được – fù!

2 là vì, tối wa thấy bạn Dao treo blast “bác Minh râu với Tuấn kiếm fù hộ cho cháu”, cháu cũng đã nhảy vào xin ké.

3 là, đến tận nửa đêm về sáng hôm nay, sau khi đã nhồi nhét tương đối rằng:

- 2/6/1911: bác đi “xin việc” ở cái tàu (j` đó)

- 3/6: bác được nhận vào làm

- 5/6: bác lên đường

- 6/7: bác đến Fáp

- 1912 – 1913: ở Mỹ và đi lênh đênh trên biển đến đủ các thứ nước (2 nguồn, mỗi nguồn nói 1 kiểu nên cháu tổng kết lại là cả 2)

- từ 1914-1917: ở Anh

- 1919 – 1923: ở Fáp

Túm lại là cháu thấy bác cũng fiêu bạt giang hồ phết. Tuổi trẻ như thế kể ra cũng hào hùng lẫm liệt, cũng đâu fải tay vừa!


Thế xong rồi là cháu thấy thương Bác. Thật.


Bởi, chắc chỉ có trời biết, đất biết và Bác biết ngày xưa Bác đã nói gì, làm gì.

Còn người ta ngày nay thì ninh, kho, xào, nấu, luộc, rán, nướng, sốt, hấp, chao dầu, trộn dấm… những j gỉ gì gi và gọi đấy là "Tư tưởng Hồ Chí Minh", thì Bác cũng chả biết được!

Nên mới có những cái kẻ-mà-không-ai-thèm-nhớ-tên, chỉ gọi là đồ nọ đồ kia, vì quang quác như đúng rồi rằng tư tưởng thì thế nọ, cần kiệm liêm chính thì thế kia – rồi ăn tiền một cách rất chi là thẳng thắn!

Cháu biết, chắc Bác hiểu rằng cháu thương Bác thật – nên hôm nay cháu – thật sự may mắn.

Cám ơn Bác lần nữa.

Thursday, November 27, 2008

Bay vào ngày xanh...!


(để quả picture quái vật ở đây, mai xin Hà gà cái ảnh trời xanh, k thì ít ra cũng cái ảnh khăn đỏ - cây xanh :X)

Con chim nghiêng nghiêng trong nắng
Vỗ cánh bay vào ngày xanh thắm
Trưa nay bao nhiêu mây trắng
Đã trôi trên bầu trời trong sáng...

Để em về nghe
Ngày xưa bé bỏng
Một ô cửa xanh
Chập chờn hoa nắng

Để em về nghe
Mùa đông phố cổ
Mẹ đang ngồi đan
Lặng im đêm gió...

Cánh phượng rơi
Trên mái tường rêu
Chút gì như
Bóng dáng đời ta...

Để em về nghe
Dòng sông thắm đỏ
Chìm trong màn mưa
Một chiều thương nhớ

Để em về nghe
Hồ xanh sóng gợn
Mặt trăng về khuya
Bờ xa chim hót

Những hạt mưa
Trong vắt tuổi thơ
Chút gì như
Bóng dáng đời ta...

Bay trên cao xanh mãi mãi
Cánh chim thênh thang một ngày mới
Lênh đênh trôi theo cơn gió
Tháng năm mênh mông miền thương nhớ

Để em về nghe
Dòng sông thắm đỏ
Chìm trong màn mưa
Một chiều thương nhớ

Để em về nghe
Hồ xanh sóng gợn
Mặt trăng về khuya
Bờ xa chim hót

Những hạt mưa
Trong vắt tuổi thơ
Chút gì như
Bóng dáng đời ta...

Con chim nghiêng nghiêng trong nắng
Vỗ cánh bay vào ngày xanh thắm
Trưa nay bao nhiêu mây trắng
Đã trôi trên bầu trời trong sáng...


Wednesday, November 26, 2008

Entry for November 26, 2008

Hnay jở ra 1 gói café tên là Hoàng Tuấn. Nhớ đến Nha Trang. Ở Nha Trang, đi đâu cũng thấy cái biển café Hoàng Tuấn.
Ngửi nó cũng thơm thơm.
Nhớ ra Nha Trang và thế là nhớ chú café ở đấy. Chú café vỉa hè, ngay trước cổng nhà nghỉ.
Chú café ở cạnh hàng bánh mì. Nên là lúc nào hàng bánh mì đi đâu chú sẽ bán hộ và ngược lại. Chú lại cũng nhân tiện nhân thể chạy xe ôm. Chú đeo 1 cái như là viên đạn í - ở 1 bên tai.
Buổi sáng, nhìn mọi người thong dong café - đọc báo, thèm!
Hôm đầu tiên vào hàng chú, loanh quanh thế nào, xog đến lúc cầm cái cốc giấy đựng café - đầy đá, lắc lắc lắc và... đi. Chú cười rất tươi vẫy tay chào cháu. Cháu cũng cười rất tươi vẫy tay chào chú.
Cho đến lúc cháu tung tăng đi những đâu đâu đâu đâu rồi, mới nhớ ra: sáng ni, chưa trả tiền chú!!!
Nhưng chú chỉ bán hàng đến tầm gần trưa. Nên sáng hôm sau mới lại gặp chú. Chú bảo:
- Trời, hôm qua chờ con quá trời lun!
Hihihh, giọng miền Nam nghe dễ thương tệ!
Café của chú í ngon tệ. Dưng chỉ được uống có 2 hôm :(. Hôm sau uống của cái quán to đùng - café "Mê Trang" mà dở ẹt!

Thursday, November 20, 2008

Entry for November 21, 2008


Thân mến chép tặng bạn Dương,


Chiếc lá đầu tiên

- Hoàng Nhuận Cầm –

Em thấy không: Tất cả đã xa rồi

Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ

Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế

Hoa súng tím vào trong mắt lắm say mê

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay

Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước

Con ve tiên tri vô tâm báo trước:

Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu

Bài hát đầu tiên xin hát về trường cũ

Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ

Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em

Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ

Nỗi nhớ - chẳng bao giờ nhớ thế!

Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

- Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi

Với lại bảy chú lùn rất quấy!

- Mười chú chứ, nhìn xem: trong lớp ấy!

Ôi – những trận cười trong sáng đó lao xao

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào

Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy

Mùa hoa mơ đến rồi mùa phượng cháy

Trên trán thầy tóc chớ bạc thêm…

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên

Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ

Quả đã ngọt trên mấy tàu đu đủ

Hoa đã vàng: hoa mướp của ta ơi!

Em đã yêu anh – anh đã xa rời

Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi

Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại:

Không thấy trên sân trường:

Chiếc lá buổi đầu tiên…

Entry for November 20, 2008

Em có buồn, nếu em không làm được.
Nhưng - chưa được thì để sau
Em chẳng buồn đến thế!

Em có buồn, nếu em làm sai.
Nhưng - sai thì sửa, có sao đâu!
Em chẳng buồn đến vậy!

Nhưng em-đã-làm
Và nó trôi đi...
Nó chẳng là gì...
Nó như chưa hề tồn tại...



Monday, November 17, 2008

Entry for November 17, 2008

After reading 25 stupid essays, I found an impressive one. & I want to share to all u, especially students who looking for part time work.

I don't think it is a good idea for teenagers to have jobs while they are students. It can interfere with their studies, it can disrupt their home life, and it takes away part of their childhood that they can never replace.

A job can interfere with a teenager schoolwork. Education today is very complex and difficult. In order to learn and get good grades, a student must work very hard and concentrate. This means attending classes for most of the day, then doing research for projects, then going home and doing homework. It is very difficult to do all this and have a job, too.

Having a job can also disrupt a teenager's home life. If a teenager has a job to go to after school, he won't be home for dinner. He won't be home after dinner either, and may not get home until lateat night. This means he doesn't have much time to spend with his family. Teenagers may be almost grown up, but they still need the companionship and support they get from their families.

The main drawback of a teenager having a job is that he misses out of the fun of being young. He has a whole lifetime ahead of him in which he'll have to earn a living. This is the last free time he'll have. It's the last chance he'll have to hang out with friends and just enjoy himself. Soon enough he'll have to start worrying 'bout paying the rent and buying food.

Jobs bring money,but money isn't everything. For a teenager it is important to concentrate on his studies, spend time with his family, and enjoy being young. A teenager with a job gives up too much.

---
Enjoy your life!

Sunday, November 16, 2008

Entry for November 17, 2008

New week, new plans. Welcome, welcome.

Hôm wa đọc 1 cái bài báo j` đó, bảo là có khoảng mười mấy fần trăm hạnh fúc of con ng` là do tiền và các thứ liên quan đến tài chính mang lại thôi, còn đâu là do thái độ, các mối quan hệ... túm lại là do chuyện tình củm trong đời. Heheh.

Tuần 15.
Gặp nhau rồi lại chia ly/Cuộc đời là thế có chi mà bùn.

Nhịp vang câu hát hân hoan chúc nhau mùa lành,
Bạn bên tôi xiết tay ấm nồng, chào mùa đã sang,
Ngàn hoa khoe sắc rộn ràng
Chào đón tất niên trong tay bè bạn.

Thời gian trôi qua yêu thương, biết bao kỉ niệm
Bầu trời cao ánh sao hi vọng
Và tay nắm tay, lời ca vang mãi rộn ràng
Cả thế giới như mở ra.

Tìm về ngày ấu thơ,
Tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường
Nhiều lần ta ước mơ hái sao trên trời
Vòng tay thêm lớn từng ngày
Năm tháng qua đi cách xa vời vợi.

Dòng đời rồi cuốn trôi
Kỉ niệm rồi xa mãi không trở lại
Chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm yêu thương tràn về
Lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút trao nhau tin yêu.

Đêm qua đi giây phút đón năm vừa sang
Trong tim ta khao khát ấm ngọn lửa sáng
Mãi mãi sẽ còn là yêu dấu những tháng ngày bên nhau.


Monday, November 10, 2008

Entry for November 10, 2008: Ngày khen ^^.


Picture: (2) Chiếc lá cuối cùng
Fotographer: Lurăng
Nhân dịp hôm trước đi "gây xì căng đan" ở đường đồng ;))
(Thực ra là cây nó còn đến 1 tỉ cái lá, nhưng ở góc khác ;)). )

Sáng dậy, chờ mail mà hông thấy, hông có động lực. Loanh wanh 1 lúc xog cơn pùn ngủ kéo đến. zzz...
Tối đi học, được fong chức monitor và dc cầm 22k of losing team ;)). Cuộc đời bắt đầu đièm điẹp.

1. Học về, check mail. Thấy ngay quả email mìh đang tò mò chờ đợi.
"Danh gia cao bai phan tich cua e". Hiehie. Fởn tập 1.

2. Send cho Châu điên cái bài lạm fát từ hồi năm 2.
Chau dien: t vua doc lai cai slide cua bon may
Trang La: ờ
Trang La: khen đi
Trang La: ;))
Chau dien: doc xong t thay ko the nao lam cho tot hon dc nua
Trang La: =))
Chau dien: nen dang nghi ko biet co nen chuyên ko
Trang La: thôi
Trang La: hông ai bít đâu
Trang La: ;))
Chau dien: cai dan y t ve len trong dau gan nhu giong luon voi bo cuc cuả bon may

3. Fởn wá quay ra kể với Niêu te, bảo: èo ôi ngày rì mà toàn dc khen, mừng wá mừng wá.
Thì nó bảo:
- Àh, cái bài Địa hôm trước mà chị bảo iem í, iem dc 9 đấy.
- Thế áh, thế có đứa nào dc 10 hông?
- Hông!
- Hiz hiz hiz
- Heheh, cho ngày hnay của chị thành pơ-fẹc lun
(pơ fẹc =perfect ;) )

Mí cả, hnay được bạn Trung More cho cái IDM 5.15 nữa.
Zui hông ngủ nổi.

Saturday, November 8, 2008

Entry for November 08, 2008

Dear ai đó,
Luzăng hơi ngu ngu dưng cũng có tí tị khả năng fân biệt fải trái trắng đen. Nói thì nói còn k nói thì cứ bảo "tao ko thèm nói với cái mẹt mày", chứ đừng có nói dối. Mệt!

Wednesday, November 5, 2008

Entry for November 06, 2008

[Tống biệt hành]
- Thâm Tâm -
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều ko thắm ko vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, mộtdửng dưng

Ly khách, ly khách con đường nhỏ
Chí lớn chưa thành bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Giời chưa mùa thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay

...
Người đi
Ừ nhỉ
Người đi thực
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say...

Monday, November 3, 2008

Thơ sầu rụng

Vầng trăng từ độ lên ngôi
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ

Để tóc vướng vần thơ sầu rụng
Mái tóc buồn hương cũng buồn theo

Năm năm tiếng lụa xe đều
Những ngày lạnh rớt gió vèo trong cay

Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay
Mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông

Nghiên nghiêng mái tóc hương nồng
Thời gian lặng rót một dòng buồn tênh...

[Lưu Trọng Lư]

Wednesday, October 29, 2008

Entry for October 29, 2008

Chán chán chán.
Ừ, pùn cứ bảo là pùn, chán cứ bảo là chán. Giấu giếm mệt wá.
Cả ngày chả làm dc cái rì ra hồn. 2 cái hẹn thì cancel cả 2 (ko trách móc j` ai, tại... trời! ờ hờ.). Vừa đọc blog của 1 thằng ranh con kinh khủng wá. Ôn thi môn nào vật vã nhất nó cho 1 tuần, k thì 3 ngày, k thì 3 tiếng. Nó vẫn bảo nh` wá, 3 tiếng nó rút xuống còn 1.5 tiếng :((. Thấy mìh thành cái loại thiểu năng toàn tập.
Tóm lại chán là chán.
Ghét cái đứa nào làm cho người khác bị lây tâm trạng của mìh.
Ghét đứa nào kêu ca nhiều, ỉ eo nhiều, đòi hỏi nhiều.
Ghét đứa nào ko chịu tự thân vận động, hơi tí là nhặng xị lên.
Biết là chọn A thì fải đi kèm với A', chọn B thì fải đi kèm với B': ghét cái đứa nào chọn A rồi lại vẫn muốn B'.
Nhưng giờ kệ.
Đi đọc truyện rồi đi ngủ.
À lúc tối Hiếu điên gọi điện về.
Con ếch trong ao tù nước đọng thì muốn nhảy đi.
Con ếch ngoài ao tù nước đọng thì muốn nhảy về.
Đời!

Friday, October 24, 2008

Entry for October 24, 2008: Đi tìm tình yêu


Đi tìm tình yêu

Tôi đi tìm cái nửa của tôi

Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy

Tình yêu của tôi ơi! Em là ai vậy?

Sao để anh tìm, tìm mãi tên em

Chiều dần buông, thành fố về đêm

Sân cỏ, đường cây từng đêm ríu rít

Họ may mắn hơn tôi, hay họ ko cần biết

Nửa của mình – hay nửa của ai?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi

Và có thể suót đời ko tìm thấy

Chẳng còn em tôi đành sống vậy

Ko lấy của ai làm nửa của mình

Cái na ná thì có trăm lần

Nhưng đích thực tình yêu thì duy nhất

Nhiều lúc tưởng lầm mình đã gặp

Nửa của mình

Nhưng

Nào fải của mình đâu

Không fải của mình, ko fải của nhau

Thì Thượng Đế ơi, đừng bắt tôi nhầm tưởng

Bởi tôi biết: Khổ Đau hay Vui Sướng

Là trong tim Một – Nửa – Của – Mình


Tôi đi tìm em. Vâng! Tôi đã đi tìm

Vì có lẽ trên đời này đâu đó

Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế

Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau

(Ko biết tác jả, chỉ biết là ăn trộm từ blog người-quen-ở-ngoài-nhưng-trên-blog-thì-ko. Em xin lỗi anh người quen nhé).

@ Hà gà: t cứ biên tập rồi đấy.

Thursday, October 16, 2008

Entry for October 16, 2008: Google Talk.


Picture: đây, trôg nó như này này.
Giới thiệu về 1 phần mềm tương tự Yahoo Messenger:
Tên nó là Google Talk, sản fẩm của Google (tất nhiên).
Tớ đang dùng và thấy nó tốt.
Nó chịu đựng dc trog trg` hợp mạng ko ổn định
Nó ko bắt tớ out ra out vào như Y!M
Voice chat của nó hay hơn hẳn Y!M
Change status dễ dàng hơn
Để avatar đẹp hơn
Tiện lợi hơn khi nhận sms. Như ở Y!M: ai đó sms, 1 cái window vô duyên nhảy jup lên màn hình => Bạn cho nó xuống task bar => người ta tiếp tục sms thì nó chỉ nhấp nháy. Còn ở Google talk: khi bạn để xuống task bar mà bên kia vẫn hăng say chat, thì những "lời chat" sẽ hiện lên ở góc màn hình, đủ cho bạn kịp đọc, rồi nó mất đi lun (dưng ở cái window chat của bạn thì vẫn còn đầy đủ).
Tóm lại là t diễn đạt hơi ngu vì t ko fải dân pờ rồ.
Tớ cũng ko định PR cho bọn Google, dưng chỉ vì dạo này bọn Yahoo nó ghét tớ hay j` í, hơi tí lại bị out, email thì lởm kinh khủng, ai gửi file attach cho t vào Yahoo Mail thì khổ t lắm í, down vài lần mới dc :((. Nên tớ dụ mọi ng sang Google talk cho đông vui, bên í có mỗi mấy nik thui, pùn chít dc.
Mà bọn Google lạ thật. Cái hay thế thì ko chịu quẳng cáo đi (kể cả cái Google Earth, Google Document nữa: ấy có thể dùng Excel online của Google, rất tiện trog trg hợp fải làm j` đó = mtính ngoài hàng net: ở í thì chắc chắn k có Microsoft word với excel rồi),
Thế, trog khi cái Google Chrome lởm ơi là lởm thì quẳng cáo tung zời. Chịu, k hiểu.

Đấy, các ấy đọc xog bài này thì vào Google search: Google talk, down về rồi setup nhé. Nó cũng nhẹ hơn Y!M bao nhiêu, cài tẹo là ok. Nhân thể thì search rồi down luôn cái Google Earth về nghịch, super soi xem nhà mìh ở đâu. Hay fết ^^.





Wednesday, October 8, 2008

Entry for October 08, 2008: Pằng!


Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!

Một tiếng súng xé tai nổ giữa chuỗi ngày cuộc đời êm ả yên bình của em.

Rằng, sáng nay,

Rằng, thông báo:

Rằng, các ấy liên lạc tìm chỗ thực tập đi nhé. Từ h đến cuối tháng 11.

(có thể dc muộn hơn và cũng có thể bị đẩy lên sớm hơn, tùy… kế hoạch của nhà trường!)

Nghe xong, thấy đời nó tan tan tác tác thế nào…

*

Lúc trước trước chỉ nghĩ là: hết tháng 6 sang năm là chả còn Tôi Đi Học nữa. Nghĩ đến hôm bảo vệ luận văn, mặc áo dài (chậc, cứ nghĩ thế, còn mìh đủ điều kiện k thì đến lúc í tính sau).

Rồi mới hôm trước lại nghĩ ra: oạch. Mìh có 1 kỳ đi thực tập. Còn mỗi kỳ này để học.

Rồi, cũng vẫn lại 1 hôm trước,

OẠCH fát nữa: Mìh còn cái ‘quả’ chia tay giảng đường (chả biết học ở trg dc bao nhiêu ngày mà cũng về í chia tay, thắm thiết như đúng rồi? Đáng ra nên có 3 ngày chia tay, để bọn mìh đi khắp Minh Khai – KTQD – Bùi Ngọc Dương).

Thế rồi sau khi nghe THÔNG BÁO, nghĩ được thêm cái nữa là: toi rồi. Chỉ còn vài tuần học nữa thôi. Sau đấy là nghỉ ôn thi rồi đấy!!!

=(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( =((

Khóc bằng cả trái tim!

*

Chưa j` đã fải lo chỗ thực tập à?

Tự liên hệ à???

Thực tập với luận văn liên quan j` nhau ko? Nội dung? Đề tài? Thầy cô???

Chưa gì đã nghe lùng bùng rằng thì: h m fải nghĩ xem m thích cái đề tài j` nhé. Rồi m mới chọn chỗ thực tập cho thích hợp (CHỌN àh? hay là BỊ CHỌN?). Rồi hình như khoa với trg sẽ căn cứ vào cái đề tài í để xếp cho mìh thầy cô hướng dẫn???????????

Mà, tại sao lại là:

1. Tự đi tìm doanh nghiệp/cty chứng khoán/ngân hàng…

2. Đăng ký với lớp fó học tập.

3. Nó báo cáo lại lên khoa.

4. Trường fát cho cái giấy giới thiệu về đấy thực tập.

Tại sao k fải là :

1. trường fát cho cái tờ giấy (iem Luzăng, ở lớp blah… blah…, là 1 em lon ton… blah blah…)

2. Em Luzăng vác tờ giấy đi khắp nơi.

3. 1 chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy nhìn cái tờ giấy thấy « ờ mìh đúng đang cần lon ton » => mới nhận em vào.

4. Em về báo cáo lại : trường ơi, em thực tập ở chỗ này rùi, trường đừng lo cho em nữa !

*

Hồi nào í, tự dưng lại cũng thấy lo lo chuyện thực tập. Bảo với C:

- Chắc m vào ACB rùi.

- Ờ.

- T chả có chỗ nào thì fải :-S

- M quen cái anh ở Sacombank đấy?

Nghe xog cười chít lun. Cái anh, cái Sacom-branch, em vào đấy LỪA ĐẢO, giờ quay lại để người ta ăn thịt àh!

*

Gần đây thường nghe hỏi:

- Mày định thực tập ở đâu chưa?

- Ồi lo xa làm j`, tính sau!

Hôm nay mới gào lên:

- Mày ơi thế làm nào nhở? Tự nhiên thò đầu vào bảo: “Ê cty kia, cho tôi vào thực tập!”????

- Mày điên àh, mày fải có người quen chứ!

- Thế tao k quen ai thì tao làm nào???

Trong khi các bạn bảo:

- Mẹ tao kiếm dc chỗ cho tao rồi.

*

Chả nghĩ nữa!!!

Sunday, October 5, 2008

Entry for October 05, 2008

Mùa thu.
Ơi mùa thu!
Ngày mưa. Ngày xám. Ngày đầy gió.
Mùa thu. Trở nên sensitive tệ!

Thơ viết ở biển - Hữu Thỉnh

Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Vì sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em...

[Biển - nỗi nhớ. Và em] - Phú Quang
Anh xa em,
Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ,
Biển bỗng thấy mình dài và rộng thế,
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn,
Gió âm thầm không nói
mà sao núi phải mòn,
Em đâu phải là chiều
để nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu,
Nếu chiều nay em chẳng đến,
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.



Sunday, September 28, 2008

Entry for September 28, 2008: Vặt vãnh.


Tóc mới. Pị mẹ mắng rằng:
- Ai cho m cắt tóc k xin fép?
- Trông như con vừa từ trại chui ra (=> vầnggg, cái trại tên là BNDương!!!)
- Thằng Lào nó cắt cho m! (cái thằng vẫn cắt điẹp điẹp cho Niêu với Thanh đấy mẹ ạh! Àh, tiện đây xin lỗi các bạn Lào, t chỉ nói thế thôi chứ k có ý đồ xấu xa j` đâu.)
- Dày như là nửa cái vầng trăng trên mẹt!
- Vén bớt vào (vén 1 ít).
- Vẫn nhiều wá (vén thêm ít nữa).
- Đấy, ít ra như này còn được (trên trán còn lưa thưa 3 sợi).

Giày mới. Pị mẹ mắng rằng:
- Trông như cái mõm cá mập.
- Giày con Niêu trông nhẹ nhàng gọn gàng xinh xắn như thế thì k mua!
=> Giày con đi 1 hàng con mua luôn, jày con Niêu nó tha lôi con từ Bà Triệu đến Phạm Ngọc Thạch rồi Phan Bội Châu. Mà giày nó là con chọn, còn jày con thì do nó ở ngoài "xì đểu" vào (ngoa ngôn tí, tự mìh cũng thích jày í rồi).

Lại còn bảo "thôi cứ đi đi, bao h tóc dài thì hẵng vìa nhà!".
Đấy. Thế đấy.
Trong khi con cứ nghĩ là á, thấy con tự dưng (hâm) đi mua jày cao gót mí lị cắt tóc (cho nó xì tin) thì mẹ fải mừng như bắt dc vàng í chứ!
Mẹ làm con pùn nên con fải ăn 2 bát cơm cho bớt bùn. K thì con chỉ ăn 1 bát thôi!

Dưng Karlsson bảo là "Vĩ nhân k để ý mấy chuyện vặt vãnh". Nên thôi con khỏi bệnh "Sốt Bị mắng" và "Sốt Bị chê bôi" rồi.

Monday, September 22, 2008

Entry for September 22, 2008

Tuần mới. Thức khuya dậy sớm :D. Bắt đầu với "Lâu đài bay của pháp sư Howl". Trời ạh, cổ tích! Sao vẫn cứ hay thế nhở, dù tớ thì đã già như này rùi !!!
Tuần cũ. Kết thúc ko tệ tí nào, với bác Mai Anh và Cappuchino ^^.
Yêu bác Mai Anh kinh khủng, bác ạh!!!

Saturday, September 20, 2008

Entry for September 21, 2008

Photobucket



Có khi nào

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...

Monday, September 8, 2008

Entry for September 08, 2008

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=261962&ChannelID=119

function onResponseClick() { showDialog('MailTo.aspx?ArticleID=' + GetPostVariable("ArticleID", null), 350, 420) }

Tuổi Trẻ Cuối tuần

getTimeString('2008/06/09 08:01:00');Thứ Hai, 09/06/2008, 08:01 (GMT+7)

Chuyện bây giờ mới kể:

Đêm kinh hoàng trong hang Hòn Kẽm

Cầm chiếc khăn, bà hốt hoảng nhớ về cái chết của con

TTCT - Vì cháu khóc quá, sợ lộ Mỹ sẽ giết hết dân, người mẹ đó đành chôn sống đứa con ba tháng tuổi do mình rứt ruột sinh ra vào một đêm tối trời của mùa đông năm 1969. Cháu chết đi là để bảo tồn hàng trăm tính mạng dân thường đang chạy giặc trốn tại hang núi Hòn Kẽm.

Một cái chết khủng khiếp, kinh hoàng, tưởng như trong phim, ấy vậy mà có thật 100% tại vùng thượng nguồn sông Thu Bồn đã gần 40 năm trôi qua. Người mẹ đó tên là Lê Thị Nghê (Năm Nghê) nay đã 73 tuổi. Hiện bà vẫn sống với tâm trí điên tỉnh lẫn lộn trong ngôi nhà tạm tại thôn Linh Kiều, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Đây là một câu chuyện chưa từng được viết ra nhưng nó đã ám ảnh nhiều thế hệ người dân ở địa phương này, kể cả những dũng sĩ diệt Mỹ thời đó, và họ muốn nó phải được kể lại cho hậu thế.

Sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, Mỹ tăng cường đánh phá ác liệt những vùng rừng núi và trung du các tỉnh Trung Trung bộ. Thượng nguồn sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam lúc đó là “chiếc nôi cách mạng”, cũng là tâm điểm mà Mỹ thường xuyên tìm đến càn quét và tiêu diệt.

Những năm tháng kinh hoàng

Sau trận đánh dữ dội vào đầu tháng 8-1969 của bộ đội và du kích địa phương xã Quế Tân, huyện Quế Tiên, tỉnh Quảng Nam (tên địa danh của thời kỳ đó) bắn rơi một máy bay, bắn cháy hai tàu chiến với hơn 50 lính Mỹ chết, tưởng Mỹ khiếp vía không bao giờ trở lại đây nữa. Nhưng sau hai tháng, vào một sáng ngày đầu tháng 10-1969, Mỹ cho máy bay rải thảm hàng chục tấn bom xuống xã Quế Tân. Sau đó tàu chiến ngược sông Thu Bồn và máy bay đã đổ xuống đây một sư đoàn thủy quân lục chiến nhằm hủy diệt vùng căn cứ cách mạng này để bảo vệ tiền đồn Nông Sơn - một lá chắn trấn thủ che chở Đà Nẵng, Hội An...

Lúc này ngoài số dân tự sơ tán, còn hơn 200 người thôn Trà Linh (Quế Tân) được cán bộ và du kích xã đưa vào núi Hòn Kẽm trú ẩn. Bấy giờ thôn Trà Linh “vườn không nhà trống” nên lính Mỹ tha hồ đốt sạch, phá sạch. Trâu bò cùng vật nuôi bị bắn chết ngổn ngang, làng quê lúc này điêu tàn trong khói lửa.

Những ngày đóng quân tại đây, lính Mỹ càn quét lùng sục nhưng không tìm ra được một người dân nào tại thôn, nên nghi họ chạy hết vào núi. Thế là bao nhiêu vũ khí pháo bầy, đại liên... của lính Mỹ xả vào Hòn Kẽm như mưa. Cứ pháo vừa dứt là đến lượt tàu gáo, tàu rọ quần lượn tìm kiếm để tiêu diệt. “Nhưng nguy hiểm hơn là lính Mỹ đi phục từng tốp. Chiều tối, cứ 10 lính Mỹ đi là cõng trên lưng cũng 10 lính Mỹ. Khi bọn chúng rút về cứ điểm đủ 10 là để lại 10 thằng trên lưng ở lại phục kích. Nhiều người chúng ta hi sinh thời đó cũng vì không biết cái trò này” - anh Trần Hùng, một cựu chiến binh cũng trú trong hang thời đó, kể lại.

Do địch chiếm giữ quá lâu, lúc này dân trú trong hang đang đói và khát nước. May mắn, đêm 6-10 mưa như trút đã cứu khát đồng bào trong hang. Cứ tưởng mưa to địch không phục, Sáu Tiền - một cô gái gan lì - xung phong ra khỏi hang để về rẫy kiếm khoai lang cứu đồng bào. Từ hang bò ra, đi hơn 30 phút vừa đến chân núi, chưa đến rẫy khoai lang thì cô lọt vào ổ phục kích của Mỹ, chúng bắn cô bị thương ở đùi rồi bắt sống. Đêm đó chúng tra tấn cô dã man, cô cố chịu đòn, không hề khai báo với địch lời nào về nơi trú của dân Trà Linh trong hang, thế là rạng sáng 7-10 chúng giết cô.

Đêm đó và tiếp theo, thấy Sáu Tiền không trở về hang, ai cũng biết chắc cô đã lọt vào tay giặc. “Trong những lần chạy giặc trước, chúng tôi đem lương thực đủ ăn ba ngày, lần này bà con đem theo để đủ ăn năm ngày. Vì cứ nghĩ Mỹ ở độ ba ngày là rút, ai ngờ lần càn ni Mỹ ở tới 10 ngày. Hồi nớ dân ở trong hang đói, khát dữ lắm!” - ông Lê Ngô, 80 tuổi, người thôn Trà Linh cũng chạy giặc lúc đó, hồi tưởng.

Giết con để cứu dân

Mỗi lần nhớ con, bà Năm Nghê đốt nhang đi trong rừng khấn nguyện
Hang trên núi Hòn Kẽm là một địa đạo do thiên tạo rất hiểm trở, chỉ người dân vùng này mới biết. Sau ngày cô Sáu Tiền chết thì tàu gáo quần lượn nhiều hơn, chúng vừa bay vừa bắn đại liên, M79, ném lựu đạn M26 vào từng vách núi của Hòn Kẽm. “Ngồi trong hang mà nghe nổ ầm vang, cứ tưởng địch đổ quân đến gần hang rồi, ai cũng im lặng ôm nhau run sợ” - ông Ngô vừa kể vừa toát mồ hôi như tắm!

Trong hang người đông như thế, trẻ con nhiều nhưng không có cháu nào dưới 3 tuổi nên đám trẻ cũng biết sợ, không dám khóc mặc dù rất đói. Bà Năm Nghê thời đó 32 tuổi, bế theo hai con nhỏ - cháu gái lớn Lê Thị Liên, 4 tuổi và cháu trai Lê Tân, 3 tháng tuổi. Bà vừa sợ Mỹ vừa buồn vì chồng mới chết do bom B52 tại làng.

Nhưng khổ nhất là cháu Tân đói sữa, ngày đêm cứ khóc thét, dỗ hoài không nín. Bà cũng như hàng trăm người trong hang sợ Mỹ nghe tiếng khóc phát hiện nơi trú ẩn của mọi người và giết hết. Có người động viên Năm Nghê: “Chị nên hi sinh đứa con để bảo toàn tính mạng dân trong lúc này!”. Nghe vậy bà bàng hoàng lắm, rồi ai cũng thay phiên ôm ấp cháu, nhưng nó cứ khóc nhiều hơn.

Súng vẫn nổ, mọi người ngồi trong hang cứ nghĩ lính biệt kích Mỹ đang đến gần hang rồi. Lúc này mọi người ngậm ngùi đành nghe theo mấy anh du kích, lại động viên cô Năm: “Thôi cô hi sinh đứa con đi...!”. Sau hai ngày Sáu Tiền chết do Mỹ giết, đêm đó bà Năm hôn núm ruột đang khóc: “Mẹ không bao giờ bỏ con, nhưng vì để cứu dân làng, con phải ra đi...”. Sau khi cháu tắt thở, bà cởi chiếc áo trong người đùm con lại. Bà bế thi thể của con, bò lên khỏi miệng hang về hướng tây 100m mặc cho mưa rơi, mặc cho đạn pháo bắn rền vang, bà dùng hai tay móc đất ướt lạnh để an táng con mình.

Sau khi khỏa đất xong, bà ngồi thêm một lúc, dưới ánh chớp của đạn pháo bà thấy lớp đất trên thi thể con đang rục rịch, bà thầm nghĩ: “Con tôi đã sống lại!”. Nhưng rồi không hiểu sao bà lại bốc thêm đất bỏ lên phần mộ của con. Rồi bà chạy về hang tối mò đến bé Liên, ôm con vào lòng, cắn răng nức nở. Mọi người vây quanh im lặng chia buồn cùng mẹ con bà. Bây giờ thì Mỹ không thể phát hiện tiếng khóc của cháu Tân nữa.

Sau cái chết của cháu Tân ba ngày, mọi người trong hang không còn nghe tiếng pháo rền nữa. Ông Nguyễn Xuân Mỹ, 60 tuổi, cùng thôn với bà Năm, cũng là du kích trong hang lúc đó, kể lại: “Sáng tinh mơ tôi bò lên miệng hang, không thấy máy bay quần lượn, tiếng đạn pháo cũng không còn bắn, đứng trên hang nhìn về thôn Trà Linh xơ xác vắng lặng. Tôi quyết định đi về làng thì đúng là Mỹ đã rút về cứ điểm Nông Sơn”. Dân từ hang núi trở về làng cũ. Rồi sau đó cũng có những cuộc càn quét tương tự của Mỹ diễn ra nhưng những lần này có bộ đội chính qui về đánh trả, Mỹ không trở lại. Thượng nguồn sông Thu Bồn dần dần được bình yên đến ngày giải phóng.

Nỗi đau không dứt

Trong chiến tranh, thôn Trà Linh, xã Quế Tân thuộc huyện Quế Tiên, tỉnh Quảng Nam. Sau giải phóng cách đây 23 năm, thôn này được đổi thành thôn Linh Kiều, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Bây giờ con trai của bà Năm đã ra đi gần 40 năm và 33 năm đất nước thanh bình. Gần 200 người dân thôn Trà Linh ngày ấy bây giờ nhân lên gấp ba, đời sống tuy nghèo nhưng vẫn còn may mắn hơn bà Năm. Con gái còn lại - chị Lê Thị Liên - có chồng, một con trai bây giờ cũng nghèo lắm. Hiện nay vợ chồng chị lên tận Nông trường Phước Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) nhận chăm sóc khoán 4ha cao su. Vì xa quá anh chị cũng ít khi về thăm mẹ.

Bà Năm giờ ở một mình trong căn nhà tạm của con gái. Hiện nay bà đang bị nhiều bệnh và sống dưới mức nghèo khổ. Ngoài sự giúp đỡ của bà con lối xóm cùng chạy trú trong hang thời đó thì bà không được Nhà nước trợ cấp một chút gì. Có mấy lần chị Liên làm đơn xin trợ cấp cho mẹ, nhưng ngành lao động - thương binh và xã hội các cấp đều trả lời “không biết xếp mẹ con bà vào diện chính sách gì”.

Vì ám ảnh triền miên, nhiều năm qua tâm trí bà tỉnh điên lẫn lộn. Chiếc khăn của đứa con ngày xưa, đến nay bà vẫn còn giữ và coi đó là “báu vật” bất ly thân. Đêm cũng như ngày, khi không tỉnh bà bế chiếc khăn đó hát ru. Rồi có những khi bà đốt nhang, một mình vào rừng miệng nói lẩm bẩm đi tìm mộ con. Nhưng mộ con của bà đã mất dấu tích sau khi an táng do mưa quá lớn.

VŨ CÔNG ĐIỀN


Monday, September 1, 2008

Úi dùi, có bạn tưởng tượng về tớ - 50 năm nữa - như này!


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Picture: Em nghĩ, nói chung, đây là 1 câu hỏi khoai zồi.

Bạn í bảo 'đây vừa là tưởng tượng, vừa là lời chúc của tớ dành cho mọi người'. Úi dùi...

Lurang thì đã là chủ một tờ báo và một hãng truyền hình , sự nghiệp chính vẫn là làm ăn kinh doan; bên cạnh đó rất đazinăng với ngành chứng khoán. Trở thành nữ tỉ phú trẻ nhất Việt
Nam , hình ảnh đặc trưng trên trang nhất của các báo là Lã với nụ cười kinh điển đang ngồi trên một đống tiền. Nhưng mỗi khi báo chí phỏng vấn là lại ca cẩm: “Ôi tôi có thích tiền đâu, tự nhiên nó tràn về một đống chứ tôi có thích tiền đâu.". Bạn ấy chọn sai nghề mất rồi có lẽ bạn ấy nên làm đại sứ hoà bình đi khắp thế giới…

---
=> Ko hỉu cái mặt mìh ngồi trên đống xiền thì nó tn???
Nghĩ 1 fát nào. Hình như mìh chưa bao h imagine về mìh - 50 năm nữa.
Hình như chỉ imagine rằng lúc mìh già lụ khụ, thì đã tích cóp dc 1 cái giá sách to đùng. Và ngày ngày sung sướng lần giở từng cuốn sách, đọc ko bao h chán.
Chậc chậc. Hình như chỉ có mỗi thế. Mỗi thế thôi.
Sao Mai mèo ú tưởng tượng giỏi thế :((.

Thursday, August 28, 2008

Entry for August 28, 2008: Về tình yêu - thật sự.

Dạo này toàn mỉa mai rất đểu cáng. Việc gì phải thế nhở? Đời vẫn đẹp và tớ vẫn yêu đời.
*
Hôm trước đi thăm cây bàng. Ở Bùi Ngọc Dương (như tớ đã nói), nhưng k fải ai cũng biết cây bàng. Cây bàng ở trong cái ủy ban (khỉ) gì đó. Nhưng nó mọc sát tường. Và phần lớn tán cây che kín cái ngõ nhỏ cạnh đấy. Cây bàng mùa xuân, búp xanh nõn, xanh sáng, xanh như hy vọng. Mùa này, bị sâu nhiều nhiều nhưng vẫn tán xanh um. Đợi từ giờ đến mùa đông, xem cây bàng lá đỏ.
*
Dạo này trà đá ở canteen Bùi Ngọc Dương cũng ngon hơn. Đắng lè, chát xít như ý tớ (hôm trước uống ko đá xong còn đứ đừ). Đợt này học chỉ được ra chơi mỗi tẹo, phát sinh ra cái trò cho trà đá vào túi, cắm ống hút như nước mía. Bọn nó nhìn đứa nào cũng tròn mắt hí hửng hỏi cái j`. Có đứa tưởng là nước tăng lực mới ghê!!!
*
Về cái quán trà đá tình iu ở Bách Khoa. Trước cửa bể bơi BK thì fải đến n quán đấy, nhưng nó là cái quán đầu tiên, cạnh 'Bánh mì ông già'. Tớ chỉ ngồi đấy thôi (cũng như rất nhiều đồng chí khác: đã ngồi quán nào thì chỉ trung thành với 1 quán thôi). Quán í có 2 cô bị khuyết tật. Nhưng 2 cô í rất hay. Và cái ko khí quán thì nó thế nào í, ko tả được. Chỉ biết là nó khác hẳn canteen kinh tế, khác hẳn canteen Bùi Ngọc Dương.
Ngày xửa ngày xưa thì đời tớ chả có cái khái niệm ngồi quán nước thế bao h. Có đi qua khu BK, nhìn mỏi mắt chả thấy bóng dáng thục nữ nào thì cũng sợ chạy mất dép. Nhưng (đời có cái chữ Nhưng cũng hay), tớ đã qua rất nhiều cái gọi là 'từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến h chưa bao h... blah blah...'.
Thậm chí là dù có ăn bánh mì thì tớ cũng chả ngồi sang hàng bánh mì bao h.
Thậm chí là hôm trước (bản chất bọn kinh tế thực dụng), tớ ngồi nghĩ xem: hàng bánh mì nhờ hàng trà đá mà tăng doanh thu, hay hàng trà đá đi lên nhờ có hàng bánh mì.
Thậm chí là có hôm đi học thật sớm để qua đấy ngồi tẹo, có hôm đi học về rồi vẫn tạt qua cái rồi mới đi đâu thì đi.

Túm lại, quán trà đá í cứ làm tớ nhớ đến mấy câu này:
...Bình hoa trên cửa sổ
Quán nước chè mùa đông
Con tàu với dòng sông
Ra đi và ở lại...

*
Lúc tối bị dở hơi. Rồi lôi Kim Sam Soon ra xem. Thấy mình đối xử với bản thân wá sức tệ hại. Rồ dại vì 3 cái chuyện điểm chác dở hơi. Đã nói ntn, đã nghe ntn mà vẫn còn fải thế? Và trước đấy là cả những chuyện j` í, k bít.
Nên bình thường trở lại. Và quyết định chấp bút xong entry này mới giở bài kiểm tra ra làm cho tử tế.
Vả lại, hôm trc đọc được cái entry Vunerable. Vỡ tùm lum, dán băng keo tùm lum. Dán kín mít đến nỗi qua tầng tầng lớp lớp băng keo nhằng nhịt, chẳng còn cảm thấy gì. Rồi 1 ngày kia, lại nứt nứt, toác toác. Nhận ra: ko vỡ thì ko fải là sống!
*
Thx các bạn bên BK đã 'khai hóa văn minh' cho tớ nhiều điều.
Thx 1 em đã tặng Tek quyển '5 mùa yêu' để đọc dc vài bài giá trị trong đó.
Thx 1 người chỉ hỏi, dường như chẳng cần nghe câu trả lời.
Thx những quan tâm, yêu quý, tin tưởng, ảnh hưởng .v.v. mà ko thể hiện ra: Là những điều kỳ diệu và bí ẩn.
Mìh ko biết về nó, ko fải là nó ko tồn tại :).
Thx những vụn vặt vu vơ, bình thường đến tầm thường của mỗi ngày. Để 1 ngày kia, mới ngộ ra chúng chẳng vu vơ vụn vặt, ko tầm thường, ko bình thường - mà là fi thường.


Và đó: những tử tế của tình yêu thật sự.
Thật sự đấy.

Đề bài: em iêu trường em.


Bài làm.
Em iêu trường em.
Một là, vì trường em ở gần bể bơi Bách Khoa. Ko fải là em thích đi bơi, nhưng em thích ngồi ở quán nước ngay trước cửa bể bơi. Cái quán í hay ko thể tả.
Hai là, vì trường em ở gần trường Bách Khoa. Ko fải là em thích gì trường Bách Khoa đâu, em chỉ thấy cái thư viện Tạ Quang Bửu của nó hấp dẫn ko thể cưỡng lại và cái hồ Tiên hay Tiền của nó thì đẹp tệ hại, nhứt là mùa thu.
Ba là, vì trường em cho em đi học ở khắp các nơi, từ Minh Khai đến Bùi Ngọc Dương. Em thích cây bàng và trà đá ở Bùi Ngọc Dương.
Bốn là, vì mặc dù là trường kinh tế nhưng em vẫn được cung cấp hiểu biết về Hành Chính. Thư viện trường, có thể hạn chế cái gì gì đó, nhưng riêng cái Hành (là) Chính thì fải gọi là cực kỳ!
Tạm thế đã :D.

Thursday, August 21, 2008

Lurăng có người yêu. Và chuyện Chí Phèo. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!


Hình: 'hiện trường vụ án'

(định giật ‘tít’ là “Lurăng có người yêu. Chí Phèo”. nhưng thôi, sợ thiên hạ đại loạn).

Hướng dẫn sử dụng: entry dài lởm khởm. Hoặc là đọc hết, hoặc là thôi. Mọi sự nhầm nhọt sang trồng trọt do đọc dở chừng <=> dùng ko đủ liều gây ra, tác jả ko chịu trách nhiệm.

Tớ vừa đi học về thì ‘hóng’ được tin này. Tin đang ‘hot’, fải share ngay.

Người iêu của Lurăng là 1 bạn ko cao to lắm, k đẹp jai lắm. Dưng 2 bạn hay hẹn hò nhau => đoạn này bắt đầu ly kỳ nhá!

Tường thuật ján tiếp các cuộc ‘hẹn hò’:

1. Địa điểm: cánh đồng gần nhà bạn Lurăng. Con đường í ngày xưa cũng ổ gà lên xuống, khúc khuỷu trập trùng nhưng nói chung là… xưa zồi. Bi h làm lại đường to oành, vỉa hè đàng hoàng, đèn đường mờ ảo. Mà chỉ 1 đoạn có đèn đường thôi còn 1 đoạn thì… bị chúng nó cắt mất dây điện nên ko có đèn. Ấy, xong cộng với cả giăng thanh gió mát, đồng lúa rập rờn. Chậc, cứ gọi là thôi zồi rồ man tíc!

2. Thời jan: vào các buổi tối. Thường muộn muộn, tầm 9h. Có hôm finish cuộc ‘hẹn hò’ lúc gần 10 rưỡi. Đường xá cứ gọi là vắng tanh. Chậc chậc.

3. Hành động ;)). 2 bạn làm j` nhể? K, nếu jống như những cuộc hẹn hò bình thường thì tệ wá. Khác cơ. Đặc biệt cơ. 2 bạn… rầm rập đi bộ. Tốc độ trung bình là 4 vòng/1h. 1 vòng khoảng ~ 1km. Rồi vừa đi vừa ‘tâm sự’ về hầm bà lằng các thứ.

4. Miêu tả tâm trạng nhân vật: thường thì các bạn ‘buôn’ vui vẻ. Thỉnh thoảng cãi nhau (đôi nào iêu nhau mà chả thế). Describe bề ngoài thì các bạn thuộc trường fái tự do ăn mặc. Tức là thích mặc j` thì mặc.

Đấy, các bạn vỗ tay khen bạn Lurăng đã kết thúc cuộc đời “Ế” nhá!

Xong zồi mời các bạn đọc tiếp. Kẻo lại trách tớ ‘nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, còn nửa sự thật thì k fải là sự thật’!

Tiết mục vừa rồi tên là Phần nổi của tảng băng chìm.

Bi h tớ xin trình bày phần chìm.

Những j` nêu trên là do mama tớ cung cấp, từ cái gọi là BỌN NÓ ĐANG ĐỒN LÀ MÀY YÊU THẰNG… BLAH BLAH…

Còn những j` mà tớ biết là:

1. Tớ đi bộ để diet (mục tiêu cao cả và trong sáng thôi rồi :((!).

2. Tớ k dậy sớm dc nên đi buổi tối. Mà những tối tớ học về muộn thì tớ đi muộn.

3. Tớ rủ 1 thằng ku đi cùng (tại sao tớ k nêu tên nó ở đây, tị nữa sẽ giải thích).

4. Tớ mặc wần áo bình thường ở nhà còn thằng ku í nó mặc cái j` tớ cũng chả để ý (mà ng ta thì còn super soi dc là thế nọ thế kia…)

5. Tớ với nó ‘tâm sự’ toàn chuyện kinh tế vĩ mô, chuyện thời sự chính trị xã hội, chuyện tại sao lạm fát, cung tiền thế nọ thế kia. Rồi nó định cưa cẩm em này em nọ. Rồi nó định buôn bán nọ kia. Rồi .v.v. chuyện ko nhớ nổi.

6. “Làm gì” à? Với cái tốc độ 4 vòng/h thì tớ chả biết ng ta có làm dc cái j` khác ko. Mọi người bthg chỉ đi 2 vòng/h, or nhanh lắm là 2 vòng/45’ thôi.

7. Và thực ra fần lớn tớ đi 1 mình, hnào rủ dc ai đi cùng thì rủ. That's all

Đấy thế xong rồi cái gọi là BỌN NÓ với NGƯỜI TA tung hô về tớ như thế đấy.

Nhưng, họ nghĩ tớ là cái loại gì chứ nhở?

Tớ - cái loại, gọi văn minh lịch sự thì là “cây ngay ko sợ chết đứng”, gọi kiểu thẳng thừng thì là “điếc ko sợ súng”. Tớ chả làm gì thằng ku kia và nó cũng chả làm gì tớ. Tớ ko IÊU nó và nó cũng KO THÈM IÊU tớ.

(Người ta đồn thổi mà thành ra IÊU thật thì cũng được đấy!)

Nhưng mama tớ thì thế nào nhỉ? Bảo là, đại khái là tớ sẽ bị MANG TIẾNG. Theo tớ hiểu thì như thế chắc hẳn có nghĩa là cuộc đời tớ sẽ được ‘cộp’ 1 cái án là: ĐÃ CÓ 1 MỐI TÌNH VẮT VAI ở “đường đồng”. Chắc là, theo quan điểm của NGƯỜI TA thì sẽ bị oánh giá nọ kia. Rồi sẽ… ko ai thèm lấy, đại khái thế. (nên tớ ko nói tên bạn kia để bạn í khỏi… mang tiếng giống tớ)

Đây là cuộc ‘đối chất’ của tớ trong cái phiên tòa (1 fần sự thật + 2 fần giả tưởng) với NGƯỜI TA.

- Nhưng mà tôi đêk iêu nó!

- Thế sao lại hẹn hò đêm hôm?

- ‘hoàn cảnh khách quan xô đẩy’. Và vì đi muộn mà lại đi 1 mình thì ‘người ta’ lại bảo là có nhiều bọn mất dạy, bọn ‘xã hội đen’ nó blah blah…

- Thế sao bao nhiêu người ko đi lại đi với NÓ?

- Mẹ thì sure là ko đi, Tek ko đi, bố đi với ‘hội’ của bố và 1 tuần 7 ngày thì 5 ngày bố về còn muộn hơn, và bố cũng chỉ đi 2 vòng/h. Người thì đi được 1 vòng thì… ngứa chân. Người lại rảnh rang đi từ sớm. Người khác lại ko fix giờ cố định. Người khác nữa lại bizi lung tung. =>>>> đấy, bao nhiêu người đấy!

Tóm lại là tớ rất điên tiết và ức chế và bực mình.

Rốt cục thì NGƯỜI TA là những ai, là 1 cái có thể định hình được ko? Người ta là cái thá gì mà tớ fải sợ! Đến thước đo còn có mét, dặm, ‘con dao quăng’, thì tớ việc j` fải sống theo cái kiểu của NGƯỜI TA?

Hơn nữa, tại sao NGƯỜI TA chỉ giỏi tưởng tượng mà ko giỏi suy luận logic à?

Ko thấy là cái bọn có người iêu, 1 là công khai thì công khai toẹt ra rồi (thì bố mẹ cũng fải biết, fải đến nhà nhau thường xuyên nọ kia rồi); 2 là fải ‘giấu như mèo giấu ấy’ rồi, fải đến chỗ xa lạ ko ai biết mìh là ai í, chứ ai lại giấu giếm bố mẹ rồi lại nghênh nghênh ra đường cho NGƯỜI TA về méc lại!

Nhưng vấn đề to đùng hơn là, bi h, tớ muốn diet thì tớ làm tn nhở? Tớ thấy… cùng quẫn như Chí Phèo í. “tao muốn diet nhưng ai cho tao diet”!!!

Nhân thể nhớ lại ‘thù xưa’. Hồi trước tớ có cái túi của bộ đội đặc công. Tớ thấy nó đẹp và tớ thích nó thì kệ u tớ, sao NGƯỜI TA fải bảo là nó thế nọ thế kia? Ko fải là người ta cũng thích đồ ĐỘC, và 1 cái túi của BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG thì ko fải là ĐỘC à?

(Nhân thể, vì thế mới thích cái quảng cáo ‘hãy nói tôi tự tin vì tôi là chính tôi’: có 1 cô bé đội mũ cowboy dắt lợn đi dạo, 1 cô quần đùi áo may ô đấm bốc, 1 cô làm thợ sửa ô tô. Tự tin thôi rồi í!).

Và, nữa. 1 đứa đeo 1 cái túi BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG dở hơi nhưng ra đường đội mũ bảo hiểm, ko vượt đèn xanh đèn đỏ, ko chơi xấu ai, ko trộm cắp cướp giật hút hít, với 1 đứa DIỆN 1 BỘ RẤT BẢNH rồi ra đường khạc nhổ linh tinh, cà khịa linh tinh, đi lừa đảo, rồi rút ruột, ăn bẩn... thì thế nào???

Cái chuyện ngụ ngôn mà con gà rụng lông rồi đồn thổi thành 2 ả gà mái đánh ghen – đã có từ xưa xửa xừa xưa rồi. Mà bi h chuyện tớ đi bộ diet còn được chuyển thể thành tớ hẹn hò người iêu.

Chả trách các bác fê bình văn học có 1 cái câu rất rập khuôn là “tác fẩm vẫn còn nguyên tính thời sự, còn nguyên giá trị thời đại…”.

(sáng tác trong lúc ăn ổi. mọi ức chế k trút dc vào entry đã trút sang quả ổi. chuyện này chấm hết ở đây.)

Monday, August 18, 2008

Thêm một chiếc lá rụng...

Tác giả của "Thêm một" đã ra đi

Lao Động số 189 Ngày 18/08/2008 Cập nhật: 8:23 AM, 18/08/2008

(LĐ) - Rất nhiều bạn đọc đã quen thuộc với tên tuổi của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Trần Hoà Bình (ảnh). Và khi tiếp xúc, hầu hết mọi người đều thừa nhận anh có phong cách rất trẻ trung, cởi mở với một tầm tri thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là báo chí.

Trần Hoà Bình đã đột ngột ra đi khi sự nghiệp còn rất nhiều hứa hẹn.

Sinh năm 1956 tại thị xã Sơn Tây, Trần Hoà Bình đã bộc lộ năng khiếu văn học từ rất sớm. Trong kỳ thi đại học năm 1973, bài văn của anh đã được hội đồng chấm thi nhất trí cho vượt ngưỡng (10,5) vì những suy nghĩ "vừa hồn nhiên, vừa chân thực, vừa sâu sắc". Một sự kiện hiếm có trong các kỳ thi tuyển sinh vốn rất chặt chẽ.

Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội I, năm 1979, Trần Hoà Bình trở thành giảng viên khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Sau đó anh về dạy tại khoa Báo chí, Học viện Báo chí & Tuyên truyền - Học viện CTQG Hồ Chí Minh.

Anh không chỉ tham gia đào tạo nhà báo mà chính anh còn là một nhà báo có tên tuổi. Phụ trách mục Tầm thư trên báo Tiền Phong nhiều năm liền, Phó Tổng biên tập Tạp chí Gia đình (Hội Kế hoạch hoá gia đình) và Thư ký Toà soạn Tạp chí Trí Tuệ (Hiệp hội các Trường đại học - cao đẳng ngoài công lập VN), Trần Hoà Bình đã viết và cho công bố gần 2.000 bài báo (tập hợp in hơn 10 đầu sách).

Anh cũng là người được sinh viên biết đến như một người thầy tài hoa, tâm huyết, yêu nghề. Anh làm thơ không nhiều, nhưng những bài thơ của anh được rất nhiều người yêu thích, ở sự trong sáng trong suy nghĩ và sự giản dị, sự tài hoa của câu chữ (Gặp lại miền Trung, Sông chảy trước nhà, Thêm một...). Bài "Thêm một" của anh viết theo thể 5 câu, chỉ có 22 dòng mà đã làm rung động những trái tim tuổi trẻ.

Ở tuổi 52, Trần Hoà Bình vẫn còn ấp ủ bao dự định. Đó là việc hoàn thành luận án tiến sĩ (vào cuối năm nay), gom góp ra tập thơ riêng, xây mới căn nhà (vốn đã xuống cấp) nhân cô con gái Hà Trang vừa tốt nghiệp Đại học Báo chí và quyết tâm tìm "một nửa bên kia" cho quãng đời còn lại. Tiếc thay, anh không còn cơ hội "thêm một" cho mình nữa.

Trong chuyến đi công tác tại Hải Hậu (Nam Định) cuối tuần qua, Trần Hoà Bình bị đột quỵ sau một cơn tai biến não và mất lúc 22h ngày 16.8.2008. Thế là văn đàn VN đã "thêm một chiếc lá rụng" nữa rồi. Một chiếc "lá rụng về cội" mà lại đúng mùa thu. Đường anh đi còn dài lắm cơ mà?

Trần Hoà Bình thân yêu ơi, thật xót xa. Nào ai có ngờ!

Phạm Văn Tình

-------------------------------------------------------------------
Trên báo ANTG cuối tuần mới hôm nào còn đọc bài phỏng vấn về bác này.
Và bài Thêm một, chả biết mìh đã tuyên truyền, fổ cập dc đến đâu?
Thế, và thời gian cứ chảy. Mọi thứ. Mọi người. Ko ở đó để đợi mình.
Đôi khi... biết nghĩ ntn nhỉ.
Thế giới quả là rộng lớn
Và có quá nhiều việc fải làm...

Sunday, August 17, 2008

Entry for August 17, 2008


Thêm 2 bài thơ mượn từ website thầy Tân. Thơ thầy í dịch. Hôm trước ra ngồi lêu bêu ở hồ BK, thấy thầy đi ô tô đi dạy. Chẹp chẹp, các thầy h xa xỉ fết. Nhưng cái giọng điệu rất ko cần màu mè của thầy thì chắc vẫn thế - cả lúc dạy và lúc dịch.
(Nói cứ y như mìh là học sinh thầy í. Đùa chứ chỉ đi học thử 1 hôm thôi. Xếp vào cái loại ngồi bệt ngoài cửa í. Đến lúc thầy đi thu $ thì... chạy! ;)) )

[Bốn đêm say]

1
Một tối nọ tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy có ngựa ai đang đứng,
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tội xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Ngựa của ai, ngựa ai đứng đấy,
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là con bò sữa
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bò sữa có yên cương, hàm thiếc,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

2
Tối thứ hai tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy mũ ai đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Mũ ai đấy, đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ
Quả tôi chưa thấy bao giờ

3
Tối thứ ba tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy quần ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay,
Quần của ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng này?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nhìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng giẻ rách có thắt lưng, dây khóa,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

4
Tối thứ tư tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy có đầu ai trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Đầu ai đấy, đang kê trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua chỉ là bắp cải
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bắp cải có râu, ria mép,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

[Anh thợ xay vui tính]

Ngày xưa có anh thợ xay vui tính
Sống bên bờ sông Dee,
Từ sáng đến khuya vừa xay vừa hát
Hay hơn chim hoạ mi.

Từ sáng đến khuya vừa xay vừa hát,
Anh chỉ hát một bài:
ở đời này đếch cô nào yêu tớ,
Tớ cũng đếch yêu ai.

Saturday, August 9, 2008

[Tuổi đá buồn]

Chắc cái lịch học như thế là hợp lý rồi.
Ở nhà nhiều, nhàn cư vi bất thiện thôi.

Trời mưa. Vẫn vui thôi, nếu có tụ tập, đàn đúm.
Còn ngồi 1 mìh, và nghe nhạc Trịnh - thì - thôi - rồi.
Từ hôm qua mới để ý, nhạc Trịnh nhiều bài về mưa thế. Thảo nào - mưa buồn - đúng rồi.

Nghe giọng bác này ấm quá! (Chả biết bác í là ai, kệ)

[Tuổi đá buồn]
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang, em mang đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn còn ai, còn ai
Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài lời ru miệt mài
Ngàn năm, ngàn năm
Ru em nồng nàn, ru em nồng nàn

Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanh
Như dòng nước buồn

Ngày chủ nhật buồn còn ai, còn ai
Đóa hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn, ru em giận hờn

Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài trên hay tay xuôi
Tuổi buồn em mang đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ

Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời

Trời còn làm mưa mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần, em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng tàn hôn trên môi
Em gầy ngón dài lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền, ru em bạc lòng



Friday, August 8, 2008

Entry for August 08, 2008

Ánh trăng

- Nguyễn Duy -

Hồi nhỏ sống với đồng
Với sông rồi với bể
Hồi chiến tranh ở rừng
Vầng trăng thành tri kỷ

Từ khi về thành phố
Quen ánh điện, cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường

Thình lình đèn điện tắt
Phòng building tối om
Vội bật tung cửa sổ
Đột ngột: vầng trăng tròn

Ngẩng mặt lên nhìn mặt
Có cái gì rưng rưng
Như là đồng là bể
Như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình

Thursday, August 7, 2008

Entry for August 07, 2008: Chào năm học mới/ Hân hoan tưng bừng!!!


picture: thật sự nà cái TKB của bác Lurăng làm iem ghen tị chết đi được!
Ôi, sao tôi lại ghen tị thế này cơ chứ!!!

Thứ 2: Tiết 5 – 6: Kế toán thông tin trong các NHTM (G 101)


Thứ 3: Tiết 5 – 6: Kế toán thông tin trong các NHTM (G 101)

Tiết 11 – 12: Chuyên đề tự chọn (G 101)

Thứ 4: Tiết 1 – 4: Tài chính quốc tế (N 104B)

Tiết 5 – 6: Tài chính công (N 104B)


Thứ 5: Tiết 3 – 6: Phân tích và đầu tư chứng khoán (N 104B)



Thứ 6: Tiết 1 – 3: Tư tưởng HCM (N 104A)



Tiết 4 – 6: Tài chính công (N 104B)



Tiết 7 – 9: Phân tích tài chính (N 104B)



Èo, hay wá. Cả đời tớ chưa bao h có cái thời khóa biểu nào interesting như thế. Tớ thích lắm các ấy ạh. Mình học như TÂY í!
Chỉ khổ bố mẹ mình fát rồ vì mỗi ngày mìh đàng hoàng xách xe ra khỏi nhà vào 1 cái h, và về nhà vào 1 cái h khác, chả ngày nào giống ngày nào.
Cũng khổ cho các cái bọn trung tâm tiếng Anh hay gì gì đó mà tổ chức lớp học ban ngày thì mìh lại chả đi học được cho chúng nó mừng.
Hay bọn nào mà (ví dụ) muốn nhận mình vào làm việc thì nó cũng toát mồ hôi để xếp lịch cho mình, hoặc thậm chí là mình đành fải từ chối thôi (khổ thân người ta quá nhở!).
Ngược lại, doanh thu của canteen và các chốn 'ăn chơi' trong khu vực loanh quanh đấy sẽ tăng vù vù, vì những lúc 'nhàn cư vi bất thiện', mình còn biết đi đâu chứ!

Cơ mà, tớ cứ fải nói 1 câu là, ko fải xuống Lĩnh Nam là mừng zồi.

Bi h tớ fải đi học thuộc cái thời khóa biểu, để bạn nào hỏi còn biết mà giả nhời. Heheeh, chưa j` tớ đã nghĩ ra cái viễn cảnh rất là hay ho: các bạn í cứ gọi là mắt chữ O, mồm chữ A mà nghe tớ nói, 1 khi các bạn 'trót nhỡ' hỏi "kỳ sau mày học sáng or chiều".


Tớ dc tặng ngay quả TKB này cho dễ nhìn


TKB-lurang Và tớ design cho nó dễ nhìn hơn 1 tị nữa ;))


tkb-lurang-design

Monday, July 28, 2008

Entry for July 26, 2008: Sự tích bánh gatô 1-0-2


1. Fải bắt đầu = việc tớ k ở nhà vào ngày sinh nhựt. Tớ đi 'thực hiện nghĩa vụ với gia đình' (hihihh) từ 19/7 đến tận 8.5pm ngày 25/7 thì lên tàu về nhà. Cái tàu (SE6 đấy) nó giam tớ cả ngày 26 (hix hix). Àh, quả blast 'bị giam trên tàu' í, tớ fải nhờ đệ tử treo júp, chứ trên tàu có cái chi mô đâu! Tks Đệ tử Long!

Tớ ngồi 'mòn mỏi'... gặm hết quyển 'Trên sa mạc và trong rừng thẳm'.
Xinh nhựt trên tàu - hah. Lúc tớ kêu gào thảm thiết, Hà gà bảo 'hêh, thế nó mới ấn tượng'. Ùh, thì... nàh nah...
Messages, điện thoại - bắt đầu từ lúc 0 am. Cả ngày t nơm nớp lo điện thoại hết pin. (Những ai t chưa kịp reply để cảm ơn, cho t cảm ơn sâu sắc nhé. Mọi người chúc hay cực í, ngồi đọc xog tủm tỉm cười như thần kinh zung zinh :D).

1 am: tàu đi qua ga Diêu Trì - tên 'dân gian' gọi là 'ga Gà': gà ở đây ngon kinh hoàng. Hêh, nhờ ngoại giao rì đó, toa tàu of t có 16 con gà luộc xong roài và chỉ việc xơi. Hà hà hà. Tất nhiên mọi người ở í k bít là sinh nhựt tớ. Dưng luật nào cấm tớ ăn xịt gà và AQ rằng "àh hah, cả toa uống rượu chúc mừng mìh"!
(gà í ngon cực, thật!).

2. Tớ ôm 1 cục hy vọng to oành rằng có thể về HN lúc 9.5pm. Và ít ra là zủ zê dc mí bạn ở gần nhà wa nhậu nhẹt với tớ. Dưng - cái tàu - đồ tồi: nó thả tớ ra lúc 10.5pm và tớ về nhà là 11h hơn. Ở nhà có 1 đồng chí trông nhà júp và tiện thể nấu cơm júp, mọi người về chỉ việc xơi. Haiza. Ko gặp các bạn, bùn vô tận. T ăn vớ vẩn rồi sùng sục online.

Xong tớ đang online thì Tek bò gọi tớ ông ổng.
Tớ bảo 't ko xuống, m làm rì tao!'.
Nó bảo là 'bố bảo chị xuống'
:(( :(( :(( "Ôi lại bảo mìh xuống dọn mâm đây mà! Mìh là cô bé đáng thg nhất đất nước VN!!!".
Thế là tớ 'mặt sưng như cái đĩa' xuống nhà.

Và 'đập vào mắt tớ' (hêh, thực ra k fải đập đâu mà là Tek nó xì ra trước mặt) là cái bánh.
Lúc í, đồng hồ đã nhích wa ngày 27.7 (hú hú).
Dưng tớ vẫn xúc động zung zinh châm nến và nghe mọi người hát Happy Birthday (có pama, chú Nguyễn, anh Thắng + Khang).

Và, dù có zung zinh xúc động thì tớ cũng thấy cái bén of tớ nó khác người kinh zị.
Chả có chữ chiếc chúc mừng long lanh (và lòe loẹt - như của ai đấy). Và trông lại chả giống ai.
Trên mặt bánh là kẹo chip chip (thật đấy, k fải ấy nhìn nhầm đâu).
Xung quanh bánh là bắp rang bơ (thật đấy, ấy k hoa mắt tị tẹo nào!).

Chiẹp. Khi 'cơn xúc động wa đi', Tek mới kể lể 'sự tích cái bánh' là như này.
1/ Tek với anh Thắng cũng bị giam trên tàu như tớ. Nên Khang ở nhà dc giao nhiệm vụ đi mua bánh.
2/ Vì trên mặt bánh là 1 lớp rau câu => trơn + Khang k có kinh nghiệm xách bánh => trôi mất chữ. => tội 1.
3/ Khang cất bánh vào tủ lạnh + ko có kinh nghiệm cất bánh nốt => để nghiêng => bẹp bánh => tèn ten, tội 2.
4/ Dưng Khang là dân mỹ thuật + anh Thắng ruồi có thâm niên trong nghề 'mama đại tổng quản' + Tek thừa thãi 'electron thông minh'
=> Ta có:
+ Rải chipchip lên mặt bánh cho nó đỡ trống trải.
+ Lấy bắp rang bơ dính hết vào xung quanh, thế là khỏi fải thấy cảnh 'hoa hoét' nát toét.

Bánh gatô ngon dã man của tớ!
Sáng hôm sau còn 1 nửa, mama đem cho Tút Hương hết cả. Hêh, lần đầu tiên trong đời tụi nó cũng mới thấy quả bánh ga tô interesting đến thế!

3. Xong tối 27.7, tớ lại zủ zê các bạn đến chơi ;)) (các bạn ở xa, lúc nào mìh gặp sau. Tớ thấy xăng đắt nên ko nỡ rủ các bạn đi xa :p). Các bạn đến cũng k đông lắm (mặc dù tớ bảo là 'từ 5pm đến 12pm, tớ đợi ;)) ). @ mấy em trẻ con: rủ mỏi mồm ko dc đứa nào, thế có hư k chứ lị!

Tớ có mấy cái quà hay lém (câu này chỉ có já trị cho 1 số đứa nó lên cơn tò mò).

4. Tớ rất cám ơn cả nhà đã treo blast, comment, sms, điện thoại, gửi ecard, đến chơi...
Nhưng tớ tks mọi người đã nhớ và đã chả nhớ. Đã làm gì và đã chả làm gì.
Đến trưa nay tớ mới ngộ ra: Mìh chơi với nhau, có fải chỉ vì rằng thì 1 cái ngày trong 1 cái năm đâu, nhờ!

Tớ iêu Đời. Và thấy Đời cũng iêu tớ nhiều nhiều ^^. Tks Đời!

P/S: tớ 'đi nghĩa vụ với gia đình' thực ra là đi biển với bố mẹ. Thấy tội lỗi vì đã bỏ mấy buổi học lại thể dục và bạn Gà đỏ đi học júp nên k có cảm hứng khoe :). 1 tuần đi, bận rộn chơi và vẫn chơi ko xuể. Dưng tớ cũng k tiếc và k muốn đi lâu hơn đâu, vì thực sự là, ngoài lúc bizi đi chơi thì nhớ HN dở hơi rất nhiều.




Friday, July 18, 2008

Xin xỏ nó wen, h mới chịu share 1 tị ;))


(foto: hình bạn Gà đỏ xinh tươi - 1 buổi sáng mùa hè hiếm hoi!)

Giới thiệu với cả nhà 1 cái website như là 1 cái thư viện to oành. Đủ từ sách kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thể thao, đông tây kim cổ. Và tất nhiên là hàng núi truyện (tha hồ mỏi mắt, nhé!).

Đây là địa chỉ trang web:
www.thuvien-ebook.com

Hướng dẫn sử dụng:
1. Đăng ký thành viên.
2. Vào cái mục 'download' để down cái phần mềm 'chuyên dụng'.
3. Bây giờ thì vào các topic rồi thích down gì thì down.

Ưu:
- khá nhiều sách - đặc đặc biệt là truyện (ai mọt truyện + muốn tiết kiệm xiền mua sách thì cứ gọi là thôi rồi). down về đọc dần thì đỡ hơn cái kiểu lần lần mò mò giở từng trang, như ở vnthuquan.net thì fải.
- à và cái phần mềm Mobile pocket reader vốn dĩ chủ yếu để cài trên điện thoại => ngoài đọc sách trên máy tính thì cũng có thể đọc sách trên điện thoại. tha hồ nhé!

Nhược: định dạng file .prc ko in dc, copy paste thì cũng hơi lủng củng.

Notes: cái mục 'sách các định dạng' => gồm các sách chưa chuyển sang dạng .prc => tức là đầy sách phổ biến ở dạng file .pdf. thế là dễ ngâm cứu hơn.

Đấy tớ chỉ biết giới thiệu thế thôi, còn lại mọi người khám fá thêm nhé (dân ngoại đạo, giới thiệu có j` stupid mong các bác chỉ giáo).

Wednesday, July 16, 2008

Entry for July 17, 2008: Oh, cái này hay!

Loanh quanh thế nào í, vào dc website của Mr Thái Bá Tân. Kiếm dc 1 'chùm thơ', đọc thấy rất là lý thú - liền vác về làm quà cho sinh nhựt bạn Hưng (interesting) (bạn í bi h 'sính ngoại' ;) nên fải thế).

Chùm thơ Raxun Gamzatôv (Nga)


Thơ tám câu

* * *
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
Nhưng ngày xưa, em yêu tôi, vì thế
Em tưởng tôi siêu thường, như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi.

Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai,
Nhưng bây giờ em không tin điều ấy.
Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi.

* * *
Trái tim chàng trai như ngọn lửa.
Cô gái ơi, nên nhớ điều này:
Có thể làm lửa tàn, lửa tắt,
Nhưng có thể bất ngờ cô bị cháy không hay.

Trái tim chàng trai như dao sắc.
Cô gái ơi, nên nhớ điều này:
Có thể làm dao cùn, làm dao rơi xuống đất,
Nhưng cũng xem chừng, cô có thể đứt tay.

* * *
Anh không dám viết thơ về em
Vì anh sợ có chàng trai nào đấy
Tốt và trẻ hơn anh, cũng sẽ yêu em
Khi thấy anh khen em như vậy.

Anh không dám viết thơ về em
Vì anh sợ những gì anh viết đó,
Riêng về em và chỉ để cho em,
Người khác đọc cho người yêu của họ.

* * *
Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên -
Từ xưa tới nay vẫn thế:
Thuốc độc, lòng tham, tiền
Có thể giết người ta rất dễ.

Nhưng tôi không hiểu một điều,
Vì sao, tôi không biết:
Rằng nhiều khi sự thật và tình yêu
Cũng có thể làm người ta chết.

* * *
Một nhà thơ viết bài thơ tặng vợ:
"Ôi em yêu, là ánh sáng, là sao đêm,
Khi em xa, anh đau buồn, anh tưởng nhớ,
Ôi sung sướng chừng nào khi anh ở bên em..."

Và ánh sáng, sao đêm, vợ nhà thơ lúc ấy
Hé cửa đi vào, đứng cạnh nhà thơ.
Nhà thơ quát: "ồ, lại cô, gì vậy?
Mời cô đi, tôi bận việc, tôi nhờ..."

Nguồn: http://thaibatan.com/home/content/view/216/53/

Saturday, July 12, 2008

Entry for July 13, 2008


Cứ gọi là trong veo, hồng rực! ah, thậm chí cả 7 màu cầu vồng í chứ ;)

Sắc màu cuộc sống. - Minh Phương

Sương rơi long lanh, sớm mai thức giấc
Hạt sương rơi long lanh, lá hoa cười khúc khích
Trước sân nhà em đó rực rỡ nắng vàng
Và bầu trời xanh ngát xanh, những áng mây nhẹ trôi

Con chim trên cao, hót những lời ca
Chờ em ra ban mai, lắng nghe lời chim nói
Nắng mai cười rạng rỡ giấc mơ đêm qua
Và em đang mơ thấy ai bước đến giữa vườn hoa

Từng cơn gió thoáng qua

Nhẹ ru cây lá non

Từng hạt mưa rơi đều

Cho hoa cười e ấp

Bầu trời xanh sáng trong:

Tình yêu như giấc mơ

Và anh đến nhẹ nhàng, con tim chợt bừng lên...!

Như sắc màu cuộc sống ấm áp lướt nhẹ trên môi em
Tình yêu đó là bài hát cho đôi môi cười em thơ ngây
Như tiếng sóng xô bờ cát mơn man những đàn chim bay bay
Bầu trời đêm muôn vì sao lấp lánh những sắc màu cuộc sống

Như sắc màu cuộc sống ấm áp lướt nhẹ trên môi em
Tình yêu đó là bài hát cho đôi môi cười em thơ ngây
Như tiếng sóng xô bờ cát mơn man những đàn chim bay bay
Bầu trời đêm muôn vì sao lấp lánh những sắc màu cuộc sống

Như sắc màu cuộc sống ấm áp lướt nhẹ trên môi em
Tình yêu đó là bài hát cho đôi môi cười em thơ ngây
Như tiếng sóng xô bờ cát mơn man những đàn chim bay bay
Bầu trời đêm muôn vì sao lấp lánh những sắc màu cuộc sống...

-----

Oh, cứ thế này mãi thì thích nhỉ!


Thursday, July 10, 2008

Entry for July 11, 2008: Độc được bảng A

Chả biết nó là cái gì đâu, nhớ hồi gì học môn Giáo dục sức khỏe thì fải, dạy về thuốc sâu xog rồi có 'thuốc độc bảng A' với 'thuốc độc bảng B'.

Các ấy cứ hỏi tớ dạo này đi đâu, rồi lại hỏi về cái plan Tây Bắc của tớ. Tớ trả lời là 'chắc là Tây Trúc thôi, k có Bắc Nam Đông Tây j` ráo'.

Tình hình là rất tình hình. Dạo này tớ ngủ cực kỳ 'có giờ giấc đàng hoàng'. Giờ đi ngủ: dao động trong khoảng 3-4am. Giờ thức dậy: dao động trong khoảng 9-12am. Chắc là đến 1 tuần rồi, k biết mặt buổi sáng nó thế nào :((. 1 số ngày, cũng k biết mặt buổi chiều nó thế nào nốt! Chỉ biết rất là rõ buổi đêm :((.

Nên vèo 1 fát hết 1 tuần, tớ chả làm dc cái cóc khô j` cả.
Thực tình là rất đau lòng khi nghĩ rằng 'ôi thôi, đồng hồ sinh học của tớ nó hỏng rồi'.
Tớ đã rất là cố gắng để ngủ sớm rồi mà ko dc.
Chắc 'số' tớ fải sống ở cái đất nước nào mà múi giờ of nó chênh với VN từ 4-6h?

À may wá bùn ngủ rồi. Đi ngủ thôi. G morning +_+.

Sunday, July 6, 2008

Entry for July 07, 2008

Hôm trước vô tình túm được.
"Cuộc sống đầy những bất ngờ những bí ẩn, nhưng ko phải lúc nào ta cũng như đang diễn trên một sân khấu kịch, nơi mọi thứ sẽ xảy ra trong vài mươi phút, mà có những quãng thời gian nghỉ dài hàng năm trời giữa những sự kiện lớn trong cuộc đời con người. Chính khoảng thời gian đó là dành cho ta hoàn thiện bản thân, bù đắp những thiếu sót, là khoảng thời gian ta trau dồi luyện tập để đến thời điểm nào đó ta sải cánh bay cao và bay xa.
Tuy nhiên chính trong những lúc đó, bản thân ta lại lười nhác, tầm nhìn lại ngắn, thế là cứ ê a rong chơi và đôi khi cảm thấy nhàm chán. Rồi lại tự hỏi sao trong đời mình cái gì cũng nhạt nhoà sao chẳng có thử thách chẳng có sự kiện nào gọi là trọng đại là thú vị xảy ra với mình nhỉ? Cái gì cũng sẽ đến thôi nhưng mà chỉ sợ đến lúc đó lại ko đủ năng lực mà thể hiện để từ đó tạo thành bàn đạp đưa ta đến với những cái mới mẻ hơn, to lớn hơn; những cái có thể thay đổi cả cuộc sống ,cách nhìn của ta, để ta thấy được những tháng năm qua ta nỗ lực âm thầm để có lúc ta sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Chỉ mong cho bản thân có thể hiểu rằng ko nên ngủ quên, ko nên lười nhác để thời gian của mình trôi qua vô nghĩa, và ko phải cứ nhất thiết phải có sự kiện gì thật to lớn vĩ đại xảy ra trong cuộc đời ta thì mới chứng minh là ta đang sống và cống hiến. Chính thời gian khi ta học tập rèn luyện cũng là khoảng thời gian đầy ý nghĩa và rất quan trọng, là lúc ta nhìn ta hiểu bản thân ta rõ hơn. Là lúc ta học cách chiến thắng sự lười nhác ỉ lại, sức ì cố hữu bao năm qua, là lúc ta học cách sống chăm chỉ và nỗ lực.
Có thể ta sẽ chỉ là vai phụ trong cuộc sống, nhưng dù là vai gì, một khi đã nhập cuộc thì hãy làm cho thật tốt."

Cảm ơn tác giả.

Saturday, July 5, 2008

Entry for July 05, 2008: Tớ nghỉ hè ;))

Vài chuyện xảy ra từ hôm nghỉ hè.
1.
Tút với Hương sang nhà chơi từ hôm thứ 5. Nó bảo thứ 6 nó về. Rủ rê nó ở hẳn 1 tuần chứ ở thế bõ bèn jề. Nó bảo:
- À mà chị ơi fải mua cái jề về làm quà cho ông em chị ạh. Ko ông em bảo là 'đi chơi mấy ngày mà chả có quà jề cả'.
- Thế àh. Thế mua cái jề bi h nhở?
- Mua cô ca chị ạ (ối zồi, cô ca thì chỉ béo nó, ông có cô ca cô kiếc bao h đâu!).
- Nhưng chị làm jề có xiền mà mua quà nhỉ?
- Em thấy đầy tiền trong bếp (tiền 200 u đi lễ từ đời nào, để lung tung ở đấy). À hay thôi chị ơi mua cho ông em mấy củ khoai cũng được, ông em thích ăn khoai!
Ông em ông em. Cứ làm như ông của nó chứ k fải của mìh!
2.
Hôm qua được xem 1 cái hay cực.
Í là 1 cái đeo điện thoại, hình búp bê mặc kimono màu vàng như nắng. Uh huh, fình fường thôi, nhờ. Dưng mà nó còn có 1 dải chữ tiếng Nhựt nhìn đẹp đẹp (mỗi tội mìh k hiểu j` thui). Và hơn hơn nữa, ồi, cái này là hay nhứt: nhìn xuyên qua ống tay áo của nó, có cái hình núi Phú Sỹ, hoa anh đào, 1 cái kiểu đền chùa j` đó và 1 cô mặc kimono, cùng chữ Japan. Ôi. Nó làm mìh nhớ - vào cái thuở mìh 5 tuổi, có cái trò 'máy ảnh': nhìn vào í cũng thấy 1 những hình ảnh long lanh như thế. Bấm tách tách tách, ảnh 'chạy' vèo vèo. Xong 1 người lớn nào í bảo là k cho bọn nó xem nhiều cái này, hại mắt.
Uh, h k thấy có cái máy ảnh í nữa.
Dưng cái em búp bê đeo mobile kia ấn tượng wá! Mìh thấy sáng tạo kinh! (cũng có thể tại mìh ếch ngồi đáy giếng nên mới có thế đã thấy ghê gớm lắm. Heheh)
3.
- X ơi mai X có fải đi làm ko?
- Y* hỏi làm gì?
- Ơ, Y quan tâm thì Y hỏi, ko được ah!
- Ko!
- Chiẹp. Ko thì thôi vậy.
Thay X và Y = những danh từ thích hợp?
Trả lời: X = bố. Y = con. Riêng Y* = mày.
Ôi bố!
4.
Trưa nay ăn cơm thầy bảo:
- Lấy rau sống trong tủ lạnh ra ăn!
U rú lên:
- Rau í đã rửa đâu!
- Ô, chưa rửa à?
- Sáng nay iem nhặt xong iem để đấy, đã rửa đâu.
- (quay ra nói với mìh) Ô thế mà sáng nay tao ăn mấy cuộn rồi mày ạh. thảo nào từ sáng đến h thấy đau bụng!
- Thế ông ăn k thấy sạn à?
- Lạ thật. Chả sạn gì cả!
Mìh lon ton chen vào:
- Ơ thế ai cho rau vào tủ?
- Tao để ở ngoài - u bảo.
- Tao cho vào - thầy bảo.
Rồi một lúc thầy chậc lưỡi:
- Rau sạch nhà bà, ko sao. Mà quái lạ, ờ, sao nó ko sạn!


Wednesday, July 2, 2008

Entry for July 03, 2008

Hoàng tử trong mơ

Hỡi hoàng tử trong mơ của tôi
Đang rong chơi nơi nào giữa trời
Có chở mùa thu về bằng xe cuốc?
Tháng Tám thừa ngày sinh ra tôi

Nắng đã gửi rất nhiều tinh khôi
Để đưa nôi cho tuổi Mười Tám
Tôi đếm sao trên bầu trời sẫm tối
Sao đổi ngôi: Hoàng tử đến hay chưa?

Tôi đã gặp chàng từ ngày xưa
Trong trang sách Anđecxen, Grim và nhiều hơn thế nữa
Giữ trong tim giấc mơ về một nửa
Đợi mòn vẹt cả đôi guốc thời gian

Hỡi Hoàng tử đang đi lang thang
Có đến cùng nụ cười rạng rỡ?
Chàng có nghe tôi gọi trong thương nhớ
Thầm tên chàng: Hoàng tử của tôi.

---
Vu vơ, nhớ ra bài thơ này post lên. Thấy nhớ nhớ, thích thích cái giọng điệu xưa xưa cũ cũ.
Ko có bất cứ liên hệ j` đến suy nghĩ, tư tưởng, đầu óc hiện tại của người chép :D.

Wednesday, June 25, 2008

Entry for June 25, 2008


Nếu như có 1 cục gôm
Xóa béng những gì không muốn nhớ
Với vài cây bút high light màu mè sặc sỡ
Vạch thật sâu cho ký ức đừng quên!

Monday, June 23, 2008

Entry for June 23, 2008: lang thang

Trong khi số 13 ko hề đen, thì số 23 có vẻ như chả sáng sủa lắm - với riêng bạn Lurăng thôi - IMO.

1. Hôm nay, có trận Tây bò tót với Ý ủng - đang ngủ tự nhiên bừng tỉnh dậy mà chả cần đồng hồ kêu nửa câu hay ai gọi nửa lời! fát hiện ra là mìh ko nhạy cảm với âm thanh nhưng rất chi là nhạy cảm với ánh sáng. lúc í, 4.5am: Tek đi xem về, bật đèn :((.

2. Vật vờ làm cái bài kiểm tra TTC từ tối wa đến trưa nay mới xong. Cứ giở ra là pùn ngủ. Để rùi đi học muộn, tắc đường (2.5pm mà tắc đường, nghe nó xì tu pít làm sao!!!).

3. Lang thang giữa 2 ca học, nóng điên cuồng. Tìm nơi tá túc mà hông nổi. Nóng wá, chỉ ước j` có cái "vũ khí" của Doraemon, cái mà dùng xong, cứ nói 'nóng' thì sẽ thấy mát lịm (đến nỗi đông cứng thành đá như Xêkô với Chaien cũng được!).

4. Nộp đơn học lại thể dục. Toi rồi. Bắt đầu từ 22.7. Vĩnh biệt mùa hè, pp Nha Trang, Đà Lạt. "Cái số nó fải thế rồi".

5. À mà ngồi quán tránh nóng, tưởng bở nó có điều hòa mà hóa ra hông có. Ngồi đối diện mí 1 anh kute lắm í. Anh uống nước cam và để móng tay dài. Mìh uống đen đá và hok có móng tay!

- Bùn ơi là sầu! - Câu này được bình chọn là kinh điển nhứt trong Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ - By Tek Shinbe + Lurăng ;).

Friday, June 20, 2008

Entry for June 21, 2008: Thơ tình ngày biển động

À quên, bài này của bác Bằng Việt.

Chưa bao giờ anh ước đâu em

Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa!

Trời ơi buổi sớm quá chừng thơm

Anh gặp lại hương sen năm anh mười tám tuổi
Một ánh vui bất tận của mùa hè
Khi những vệt ong hôn vào nụ hoa cháy bùng như vệt lửa
Những trận lốc, những cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ
Và ngôi nhà bão-dừng-sau-cánh-cửa
Có thể nào anh ước được đâu em?

[Rất nhiều chuyện qua rồi, rất nhiều chuyện giống như quên]
Sau Tuổi Hai Mươi chắc không cần đến nữa
Chút xôn xao trong hàng cây nắng nhỏ
Giọt nước tròn rung rinh trên lá sen...

Cả gợn sóng mơ hồ trong mắt riêng em
Màu trời xám mênh mông ngày động biển
Cánh bướm mai hồng - Cơn mưa chiều tím
Một
cửa sổ

lặng
thầm
chi chít
những
sao
rơi


Hạnh phúc ta cần thực cũng [đơn giản thôi]
Ngỡ chỉ ở trước ta [thêm một tầm tay với]
Cứ rảo bước: là sớm chiều sẽ tới
Suốt cuộc đời sao vẫn giục mình đi?

Em có thể là gì sau trang sách Pautopxky?
Chỉ có thời gian là không quên lời hứa
Từng chiếc lá vàng luôn đúng hẹn với mùa thu
Là một bình minh xanh mờ không thể tắt!

Hay hương mát rừng thông cao ẩm ướt
Một áng mây khắc khoải cả mùa hè
Anh không nhớ
con phố ta đi hôm ấy gọi là gì
Không biết
lá cây trên đầu sao buổi chiều phát sáng

Giọt nước mắt long lanh giữa Tình yêu - Tình bạn
Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia:
Anh-và-em-và-không-có-Pautopxky
Ta đã lớn.
Và Pautopxky đã chết...!

Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
Của tất cả những gì {vừacólạivừakhông}

Em
màu trong suốt
của trời xanh trên pho thơ!
Chỗ mặn nhất của
nơi đầu bọt sóng tự khơi xa
Lại cũng là vết thương của anh, tuổi thơ của anh, nơi ẩn kín của hồn anh bão tố
Là cỏ bồng gió ru trên lũy cát khô cằn
Đốm lửa nhỏ bất ngờ trong một[ đêm ngủ rừng][hai tay lạnh cóng]
Hay màu đỏ đầu tiên sau cuộc đấu tranh dài

Em thao thức trong anh lòng yêu lớn con người
Yêu những thứ tàn phá đi để bây giờ cần dựng lại
Yêu một cái cây
từ lúc phải ra mầm đến khi ra trái
Yêu cái đẹp
tự buộc đời nó sản sinh thêm
Chưa bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa!