Thursday, January 25, 2018

Bay đêm

Lúc ấy là bẩy giờ tối. Máy bay ì ì trượt trên đường băng. Trong khoang đèn vàng mờ (sao 7h đã tắt đèn đi ngủ nhỉ?). 7h5'. Tôi nhìn đồng hồ. Mới có 5' trôi mà cứ ngỡ phải nửa tiếng đã qua. Và, máy bay vẫn chưa cất cánh.

Bay tối, khách có vẻ trầm lắng hơn so với chuyến buổi sáng (có thằng đằng sau nói pằng pằng từ khi cất cánh đến lúc hạ cánh). Đèn tối mờ nên khách cũng gà gật. Tiếng ì ì của động cơ hóa ra dễ chịu. Tôi nhắm mắt. Nhưng không ngủ. Cảm giác mệt, mà dễ chịu.

.
Lúc hạ cánh, tôi đã mệt rũ và buồn ngủ rũ. Vẫn còn phải đi một chặng dài ô tô mới về đến nhà. Đã thế thi thoảng Tek lại nhắn tin cảnh cáo, kiểu như 'Việt Nam có khả năng thắng. Về mau ko tắc cmn đường'. 'Thôi xong. VN thắng rồi.' 'Đi cẩn thận tránh bão nhé'.




Monday, January 8, 2018

Chỉ cần em còn trên mặt đất này





Hy vọng anh vẫn giữ riêng anh
chẳng đánh rơi phút nào
hy vọng anh vẫn giữ đầy
cả giấc mơ
dẫu đớn đau

Hy vọng em giờ đây có chút yên vui
ngập nắng trên con đường
hy vọng em còn mang chút ký ức về anh
chỉ thế thôi

Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời
chỉ cần em còn trên mặt đất này
anh vẫn hy vọng

Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành
dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành
chỉ cần em còn trên mặt đất này
anh vẫn hy vọng
vẫn hy vọng

Hy vọng anh vẫn giữ riêng anh
dù biết em cũng mặc
hy vọng thêm đau đớn nhiều
cũng không sao
anh chẳng sao

Hy vọng em ở nơi có nắng lung linh
đừng ướt mưa thế này
hy vọng em còn mang chút ký ức về anh
chỉ thế thôi

Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời
chỉ cần em còn trên mặt đất này
anh vẫn hy vọng

Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành
dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành
chỉ cần em còn trên mặt đất này
anh vẫn hy vọng
vẫn hy vọng

.
Anh chưa thấy bài nào tên Hy vọng mà lại tuyệt vọng đến thế ._.

Anh nghe xong cũng méo không hiểu nó hy vọng gì nhỉ ._.

Nhưng mà anh vẫn cứ nghe ._.













Saturday, January 6, 2018

Cuộc đời này ngắn lắm



Viện Cộng đang xây lại. Suốt từ năm ngoái (hay năm kia nhỉ?). Các khoa dồn lại kẹt cứng trong những tòa nhà cũ. Như cái nhà này: các lớp vữa đã tróc lở, và trần nhà thì được gia cố bằng một lớp gì đó (chả biết là lớp gì ._.)

Lần này trở lại viện Cộng rất nặng nề. Nhưng rồi anh chẳng xù lông được lâu. Vì viện vẫn thế. Bọn sinh viên lơ ngơ. Các y tá lắm mồm và giọng địa phương đặc sệt. Các bác sỹ cũng hơi hơi giọng địa phương. Nhưng bỗ bã, cảm tình, và trách nhiệm. Điều đó khiến anh lại vứt hết áo giáp thu vũ khí cất đi.

.
Bác sỹ trưởng khoa gọi anh nói chuyện, trong một căn phòng chưa kịp nhìn bảng hiệu là phòng gì, chỉ thấy vẻ sơ sài và tuềnh toàng như bối cảnh chung. Ảnh hỏi anh chuyện này và nọ. Lại nói lại rằng sự chất phác của viện Cộng, như xưa giờ vẫn thế, làm anh không bao giờ có cảm giác đề phòng. Nên ảnh hỏi gì anh đều trả lời. Tới khi câu trả lời khiến trưởng khoa "à ra thế" rồi, thì ảnh quay lại nói với anh rằng: "Em ạ. Cuộc đời ngắn lắm..."

"Mình cứ nghĩ là cuộc đời dài nhưng mà cuộc đời ngắn lắm..."

Ảnh ko có thời gian, nên chỉ nói thêm 1, 2 câu sau đó. Không rao giảng hay gì. Anh biết. Ảnh bận. Vì các bệnh nhân của anh còn sinh tử ngoài kia. Toàn những ca kinh khủng.

Nhưng đại khái lờ mờ anh hiểu ý ảnh, rằng vì cuộc đời ngắn lắm sao mình không bao dung, sao mình không độ lượng, sao mình không nhường nhịn, sao mình không thấu hiểu, sao mình không cảm thông, vân vân và vân vân... đéo không biết nữa.

Anh thực sự muốn khóc (mà thực ra anh đã khóc rồi). Anh nói với ảnh rằng chuyện này to tát quá nó vượt quá khả năng của anh. Nhưng anh đã không kịp nói rằng anh chẳng buồn quan tâm đời dài hay ngắn đâu anh trùm mền vẫn thích lặn sâu bao nhiêu và bao lâu thì lặn (và nếu thích thì cứ ngoi lên rồi lại lặn luôn đấy sao không?) Anh chưa kịp nói rằng anh không giao tiếp với 90% thế giới, BẠN anh chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và anh là một đứa máu lạnh ko có văn hóa thăm hỏi, lâu lâu có chuyện gì thì hú, hoặc nói chuyện vu vơ nhảm nhí và các BẠN mà anh còn chơi, chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó. Anh chưa kịp nói rằng có những người anh nghĩ là anh sẽ ko gặp đến hết đời. Kể cả mai chết ngay. Anh chỉ có chúc thư gửi lại.

Nếu nghe xong những điều đó thì bác sĩ có nghĩ rằng anh mới là đứa cần khám tâm thần?

.
Cũng có thể anh thực ra chẳng hiểu quái gì cả.

Anh chưa từng phải chịu áp lực giành lại sự sống cho ai. Nên chẳng bao giờ anh hiểu được.






Thursday, January 4, 2018



Vì em ngồi gần anh
gió bấc cũng thôi ko lạnh căm
vì nụ cười rạng rỡ
những ban mai lần đầu anh thấy
một khoảnh khắc nhìn em
dù chỉ riêng em có-thật
thì cuộc sống không hai lần
đã đủ cho anh biết ơn đời


Rồi trên đường lạnh vắngsẽ nhớ bông hoa trong phòng em
từng nụ cười vụt tắt
vẫn in trong lòng anh ánh sáng
từng cơn mưa tuổi thơ
đọng lại nơi ô kính mờ
hòa trong tóc em thơm nồng
là mùi hương những ngày sắp qua


Khoảnh khắc hạnh phúc trôi qua rất mau
nỗi đau tình yêu suốt đời in dấu
có thể ngày mai anh sẽ bắt đầu
một cuộc sống đẹp hơn?


Và tin rồi đây điều gì cũng qua
ký ức ngày xưa sẽ thành xa quá
nhưng nếu một mai anh quên tất cả
vẫn sẽ nhớ hôm nào đã sống vì em




Rồi một ngày phải đến
sẽ thôi không đi qua nhà em
từng tháng ngày hạnh phúc
sẽ chôn sâu mọi niềm tiếc nuối
dù anh biết là thế
dù kỉ niệm xưa viết lại
thì nét chữ như ban đầu
là mực in trong màu mắt em



.
các thứ chạy qua trước mắt như một cuốn phim.

giá như đó là một cuốn phim. anh chỉ xem mà không phải nhập vai.











Tuesday, January 2, 2018

To fly

29.12
Sáng nay trời giống Tết quá. Mưa kinh khủng của 2 ngày hôm qua đã ngừng, chỉ còn lất phất mưa bay. Trên đường 'băng qua những cánh đồng' hoa cải vàng và hoa cúc chi um tùm trắng - trong mờ sương, thấy mê mết mụ mị như một cảnh phim và mình chìm vào trong đó (biến thành nhân vật ko phải người xem nữa).

Sáng nay lôi ra quả Geox đi mưa thần thánh (mà ngày mưa thì quên mất là mình có nó ._.) và xong thấy bao nhiêu vệt trắng nghĩ là thôi chết mốc giày rồi. Nhưng mốc gì mà gõ lại rơi lộp độp? Mãi mới nhớ ra là baking soda năm ngoái rắc vào :)))))

Tết âm có lí do phong thủy gì ko nhỉ? Nếu ko gộp Tết âm vào luôn với Tết dương (vẫn đủ mọi thủ tục abc) cũng đc chứ sao? Chứ cái đoạn đã sang năm mới dương và vẫn ở năm cũ âm nó cứ ._. nào ý.

.
30.12
Sáng nay lại mưa, có cớ để xỏ vào Geox vô cùng hợp lý :)) Nên mệt kiểu sắp ốm thì vẫn cứ đi làm. Đi qua đoạn đường kia lại chìm vào mưa mưa sương sương. Có một bác đi ngược chiều gánh đầy hoa cúc vàng thổn thức. Mà lúc gặp bác trúng ngay giữa đoạn đường tàu và đang người ta làm lại ngổn ngang đất cát quện với trời mưa hệt như sicula nhão nên anh xoẹt qua chứ không dừng mua hoa được.

Ngoi lên hay lặn xuống qua 3000 thước biển đều thật là sai lầm. Anh đã :) một phát và anh thấy nhạt nhẽo quá anh chết mất vì sự nhạt nhẽo này.

.
31.12
Thấy trời hửng nắng anh nghĩ là không lạnh lắm nên phong phanh ra đường với giày cao và jeans rách. Xong rồi trời lạnh sun... một số thứ.

Ngày cấm đường làm phố đi bộ, chạy vòng vèo loằng ngoằng mới vào được khu phố cổ, ngồi quán cà phê giữa một cái chợ nơi chưa ngồi bao giờ, giữa xung quanh khói thuốc khói sisha khói vape (ko phân biệt được), giữa tứ bề mùi chả rươi rán mùi khói vịt quay các kiểu vân vân. Nhưng có gì đó dễ chịu khi cứ lảm nhảm các chuyện hết sức vớ vẩn trời ơi.

Bạn-ở-phố-Hàng có lẽ là bạn không-giới-tính kiểu gì đó hiện giờ chưa nghĩ ra tên.

.
1.1
Anh Thành ghé chơi. Ảnh là họ hàng hơi hơi xa nhưng chơi rất được. (chắc dân miền Tây chơi đẹp vầy). Ảnh khoe mới mua miếng vườn rộng kinh, có hơn chục gốc sầu riêng vú sữa gì đấy, gần nhà và đường to ô tô vào được tận nơi các thứ. "Dạ, vì vợ chồng con thích khi già thì có cái vườn ghé chơi..."

Nghe xong thấy rất là ấm áp mà cũng rất là chạnh lòng kiểu như chuyện đó cứ chừa mình ra vậy. Kiểu như kế hoạch growing old with anyone là điều gì đó quá ư xa xỉ. Kiểu như một thứ mà 'ngỡ chỉ ở trước ta cách một tầm tay với'

(Cứ rảo bước là sớm chiều sẽ tới
suốt cuộc đời sao vẫn giục mình đi?)

.
Khi ngồi với bạn-ở-phố-Hàng, nói chuyện ngắn tày gang của một năm trước mắt. Nhận ra là mình cực kỳ ít ràng buộc, hơn bạn rất nhiều. Mình cực kỳ ít thứ để mất, hơn bạn rất nhiều. Nên mình tự do hơn. (Yes, cái giá của tự do là nghèo khó, cái giá của giàu có là ràng buộc :)) )

Và nếu thế mà vẫn còn ko bay được nữa, thì làm chim cánh cụt đi cho rồi!