Thursday, January 25, 2018

Bay đêm

Lúc ấy là bẩy giờ tối. Máy bay ì ì trượt trên đường băng. Trong khoang đèn vàng mờ (sao 7h đã tắt đèn đi ngủ nhỉ?). 7h5'. Tôi nhìn đồng hồ. Mới có 5' trôi mà cứ ngỡ phải nửa tiếng đã qua. Và, máy bay vẫn chưa cất cánh.

Bay tối, khách có vẻ trầm lắng hơn so với chuyến buổi sáng (có thằng đằng sau nói pằng pằng từ khi cất cánh đến lúc hạ cánh). Đèn tối mờ nên khách cũng gà gật. Tiếng ì ì của động cơ hóa ra dễ chịu. Tôi nhắm mắt. Nhưng không ngủ. Cảm giác mệt, mà dễ chịu.

.
Lúc hạ cánh, tôi đã mệt rũ và buồn ngủ rũ. Vẫn còn phải đi một chặng dài ô tô mới về đến nhà. Đã thế thi thoảng Tek lại nhắn tin cảnh cáo, kiểu như 'Việt Nam có khả năng thắng. Về mau ko tắc cmn đường'. 'Thôi xong. VN thắng rồi.' 'Đi cẩn thận tránh bão nhé'.




No comments:

Post a Comment