Monday, July 29, 2019



Về không hẳn muộn, vì quá giờ tan làm rồi nhưng chưa đến giờ đêm, gọi là lưng lửng giờ cơm tối. Thường những chuyến bus về lưng lửng giờ như này vắng đìu hiu, một mình hoặc vài ba mống người. Nên lúc nào cũng la liệt chỗ ngồi: chỉ cần ngồi im, và thở.

Lúc thở chán im ắng chán mới mở coi chiếc MV đã coi hai trăm triệu lần. Chỉ ngẩng lên khi đèn trong xe chấp chới tắt. Thực ra khi đèn tắt một lần, ngắn, thì vẫn lờ đi. Đến khi đèn tắt cho vài lần, và lâu hơn một chút thì mới ngẩng lên nghiêng ngó.

Hộp bus tối êm, chỉ có ánh vàng của đèn đường hắt vào, loang loáng bóng đổ. Thấy cảm giác này quen quá và có gì như êm đềm quá. Mãi, về nhà rồi, mới nhớ ra, đó là cảm giác trên những chuyến xe đường xa, những chuyến xe xuyên đêm hay những đoạn chui hầm đèo Hải Vân tối hun hút bất kể đêm ngày.

Những chuyến xe đã lâu lắm không đi và có khi chẳng bao giờ đi lại nữa.


Tầm này, 2015




Friday, July 26, 2019

Red rock



Một ngày mà trên giời rớt xuống ba cục son, 2 cục theo wish list và 1 cục ngoài wish list. Cục ngoài wish list, chính là red rock.

Ngay trc sự vụ này Lu đã định ca một bài về màu son đỏ về việc Lu già cả, cả tháng giời nay bỗng dưng không thích màu son gì khác không thích cam đất hay hồng dâu hay cái của nợ gì - ngoài màu son đỏ, mà cụ tỉ là những màu kinh điển vốn dĩ đã xài đã thích. Với nước hoa, vẫn còn hào hứng để thử, nhưng với son, cảm giác như đã chung kết đã hạ màn đã không còn gì hấp dẫn nữa.

Red Rock là một màu an-toàn an-ổn, đỏ nhưng vẫn an toàn với base hồng. Một màu dễ dùng, không chói lọi như Ruby woo không nhức nhối như Russian Red.

Nói chung là không phải mình :)


.



Thursday, July 25, 2019

Thời gian cất cánh bay


(chữ của Phạm Thiên Thư)






(Đúng ra thì trước một bản nhạc như này câu chữ đâm ra thừa thãi. Nên phía dưới chỉ là phần lảm nhảm ko có ý nghĩa gì đâu).

.
Nghĩ coi có nói hay không nói với Bao ngu, nói gì hay không nói gì. Anh kỳ vọng vây là đúng hay sai là cao hay vừa. Bao tầm này bằng anh, hồi gặp nó. 4 năm qua, rồi 2 năm qua, với anh cảm giác như đã già đi 10 năm. Với Bao thì ko biết. Có lẽ nó ở tuổi khác. Như một bạn nào đó bảo hồi 2x thấy lâu lâu mới hết 1 năm. Khi chuyển sang 3x thì thấy veo véo veo véo thời gian vùn vụt như tên bay.


Ừ hôm rồi Tek ba-mươi-tuổi.

Khi anh 30 ko cảm thấy gì ghê gớm.

Khi Tek ba-mươi-tuổi. Thấy hoảng loạn.


 .


 "Hoa cúc xanh, có hay là không có...
trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
một dòng sông lặng lẽ chảy về xa
thung lũng vắng

                    sương bay đầy cửa sổ..."



(đến cái câu này thì lại nhớ bản Đôn quá thể :(((( )






Monday, July 22, 2019

Gió nổi lên rồi




Một hôm Lu lội ra bến bus với ba lô oằn trên lưng và đồ đạc oằn trên vai và nỗi oán thán cáu kỉnh khi không lấy được xe đạp để đi vì đáng nhẽ đạp xe thì mát và nhanh mà chờ bus thì lâu và nóng. Nhưng chợt nhớ ra thần chú xua cáu kỉnh. Nhẩm trong đầu một lúc.


Nên khi đến bến bus rồi, thì đủ ơ hờ để đứng im và đợi. Không sờ vào một thiết bị gì không kindle không điện thoại không nhạc trong tai. Chỉ đứng thôi.


Lúc ấy gió bắt đầu nổi lên. Bến bus, vốn chỉ cắm một tấm biển, ở rìa đường quốc lộ. Thậm chí chẳng có vỉa hè nên chỉ dám đứng kiểu "tôi thu tôi bé lại". Nhớ ra mấy năm trc đứng đây thì "hàng rào" - lan can bảo vệ đường sắt chỉ có một hàng và đã cũ mèm và có thể ngồi lên đó chụp một chiếc hình khoe quần rách và giày Oxford. Và phía sau hàng rào đó băng qua đường tàu đó từng là một nơi nương náu những ngày cấp ba. Hàng rào giờ đã cao gấp đôi, và hẹp. Khỏi ngồi. May có dựa dẫm đc chút ba lô thì dựa. Còn nơi nương náu đương nhiên đã chẳng còn.


Thế là Lu cứ đứng đó nhìn xa xa cho khỏi mỏi mắt. Nhìn làn đường rộng nhìn những vệt đèn. Nhìn đoạn đường dở dang chưa xong đèn đường cũng chưa lắp - mờ tối. Xe thưa thớt chạy. Gió thì cứ thổi. Ba lô vẫn trĩu trên lưng và tất cả các con bus đều lướt qua - trừ con bus cần qua. Lu nhìn đồng hồ nhưng cũng mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Chỉ nghĩ mình đứng đây bao lâu cũng được kiểu gì con bus cũng đến thôi. Như có lần trên phần mềm điện thoại bảo rằng bốn mươi bảy phút nữa bus mới tới nhưng hoá ra chưa đầy ba mươi phút bus đã tới rồi cảm kích quá kỳ diệu quá!


Mà cho dẫu nếu như con bus không bao giờ đến, thì Lu vẫn còn nguyên cả tối, cả đêm, để đi hết một chặng chừng ba ki lô mét. Điều đó quá ư là thường - ở bản. Nên Lu hoàn toàn bình thản và thu lu như một cái cây. Và cũng như một cái cây mọi chuyện trong thế giới con người lùi xa vạn dặm. Lu đứng đấy và thấy cũng không khác gì mình đang ở một không gian gì đó một nơi lạ xa gì đó mà không ai biết mình là ai mình cũng không biết ai là ai thậm chí ngôn ngữ dường như cũng ở tần số khác. Lúc ấy kể cả trái mãng cầu gai góc bướng bỉnh mềm yếu dịu dàng vốn dĩ khư khư theo Lu suốt ngày đêm, cũng trôi đi đâu đó rất xa trong thiên hà.


Lại nghĩ hành trình "ngộ đạo" hay "tu tập" gì đó hình như không phải đi theo đường tròn mà là một parabol úp ngược kỳ cục ghê. Từ vô tri tự nhiên lại hoá thành cố tri rồi lại mắc công tu tập cho vô tri trở lại?


Nhưng chiếc cây gì mà lại sụt sịt, dù chẳng buồn chẳng vui.




Thursday, July 18, 2019

These stories dont mean anything






Rờ đến chiếc 'phong bì' mừng sinh nhật mà hôm rồi ông đưa cho. Trên phong bì ông viết "ông bà nội chúc mừng..." Như một thói quen...

Và cũng như một thói quen, bữa trước cô về, thắp hương cho bà xong rồi trước khi đi cô bảo, "cụ ơi con đi đây". Dường như bà vẫn còn đâu đó. Bà có lẽ đang nằm ngủ, hay đang hái rau ngoài vườn. Hay đang lặng lẽ trong bếp. Bà thường vẫn làm mọi việc trong lặng lẽ, không phải kiểu người ở đâu là rình rang ở đó.


.
Mấy hôm bố mẹ vắng nhà, chạy ngược chạy xuôi rồi vẫn chạy về 'trông nhà'. Dù trông để mà làm gì nhỉ trông hay không trông khác gì nhau không? Đã chẳng hề đặt câu hỏi như vậy, trông là trông thôi. Vì bố mẹ trông. Nên mình cũng trông, cho bố mẹ yên tâm, có lẽ. Như một thói quen.


.
Tối qua đạp xe một đoạn về nhà. Mở cổng vào, thấy trăng sáng trên ngọn cau và gió mát quá. Dựng xe vứt đồ rồi nằm thu lu một cục ngoài hiên, ngắm trăng tràn trên cây lá dát đầy mặt sân tới khi muỗi chích khắp người mới chịu vào nhà.

Sáng nay lại đạp xe một đoạn. Nắng sớm và oi. Nhưng đi qua những cây dâu da xoan trổ đầy hoa trắng, mùi hoa chua non trong trẻo thân quen, lại thấy tim đập tưng tưng và tan chảy. Vì Hà Nội, hóa ra có lẽ, vẫn có chút đợi chờ.


.
Hôm nay Lu một phen nữa quăng đi một mớ chuyện còn đẫm mùi hồ hởi, như một mớ cá tươi rói vừa vớt dưới sông, một mớ sen mới hái ướt rượt sương sớm.

Những lần Lu đi cắm hoa cưới. Có nơi người ta thích đến nỗi tiệc chưa tàn mà các lẵng hoa để bàn đã không cánh mà bay. Có nơi người ta dửng dưng đến nỗi, khi dọn cốc chén người ta ném hết hoa đi ("chứ để làm gì?", người ta nói). Mặc dù hoa ấy Lu đã khuân đi một chặng đường rất xa, và mất nguyên một ngày setup. Nhưng Lu ko thể buộc người ta xài hệ quy chiếu của mình.

Và, tính từ ấy mà, vốn dĩ đầy chủ quan cảm tính. (Kể cả danh từ, đôi khi cũng.)


.
Hôm rồi Lu nhìn chai nước bông 'giấc mơ hoa cúc' thấy vẫn còn lưng lửng đáy chai. Nghĩ, hay ghê, chai chà bông vẫn còn, mà có những chuyện đã kịp kết thúc.





Monday, July 15, 2019



Rỗng như một xác ve sau mưa. Lúc đứng chờ bus mưa giọt gianh rơi tong tong trong mái nhà chờ. Mặt đường phủ một vạt nước mỏng phản chiếu ánh sáng từ đèn đường vàng và những đèn quảng cáo xanh đỏ.

Chỉ thấy rỗng thôi.


Sunday, July 14, 2019

Biết điều



Hôm rồi đi ăn trưa với anh T. Tạm thời chưa nghĩ ra nick gì cho ảnh đành để cái tên buồn tẻ vậy. Ảnh mập lên nhưng thần sắc khá hơn. Nói chuyện đánh nhau với cối xay gió chán chê chuyển qua nói chuyện nhân loại.


Thì ra đám đệ tử của anh, anh muốn đi đường dài cùng tụi nó. Nhưng khi thấy chúng nó lộ ra những tính cách ko ngửi đc thì anh đã dẹp cmn hết kiểu ok chúng mài thích làm gì t để lại cả, t out. "Nó chộp giật quá và, đáng sợ quá." 2 anh em gật gù, thừa nhận tụi nó giỏi, thật. Cái giỏi mà mình ko bao giờ giỏi đc vậy :)


Chợt nhớ ra trong câu chuyện hồi xưa xưa, có lần Lu kêu trời ơi anh làm anh tụi nó làm gì (mà việc thì hong làm lại đá qua nó?), ảnh bảo ảnh "làm anh để dạy bảo chúng nó điều hay lẽ phải". Hoá ra đó là sự thật, he said it and he meant it, anh ko nói chơi. Lại là một đàn anh hiếm hoi thật thà trong đám người không còn chút nào ngây ngô cả.

Rồi nói tới phiên Lu, ảnh hỏi ủa lí do. Lu nói, loanh quanh lại cũng chỉ là biết điều hay ko biết điều.

(Mà thực ra định nghĩa biết điều lại cũng quá ư chủ quan có người thấy như này là biết điều lắm rồi có người thấy như vậy vẫn đ phải là biết điều gì sất. Rốt cục điều là điều đ gì mà cứ đòi người ta phải biết??? Lu không biết, vì again, nó cảm tính quá chừng chừng chắc phải làm chiếc luận văn tầm PhD thì mới đo lường đc.)


.
Loăng quăng một lúc ảnh bảo mai mốt ảnh đi tu. Anh nói bệnh anh đã khá hơn - lâu lắm rồi anh mới thừa nhận và nói nhiều về bệnh tình mình đến vậy. Và ảnh bảo, xưa giờ mệt vì cứ cố làm quá sức mình. H keme thôi em êi đến đâu thì đến. Hehe cái này Lu ngộ ra sớm hơn anh rồi. Mà Lu ko đi tu thôi.




(Tu tn khi vẫn nấu ăn ngon như nài :"> )








Friday, July 12, 2019

Ngõ nhỏ, phố nhỏ



Sáng đi qua một đoạn vỉa hè vắng, lá sấu vàng rụng lác đác, sực nghĩ thấy Hà Nội vẫn đáng yêu theo kiểu 'vẻ đẹp tiềm ẩn'. Kiểu tổng thể thì hỗn loạn nhảm nhí chỉ tìm thấy vẻ đẹp từ những góc tí xíu như quán cà phê có cây khế xanh như một đoạn vỉa hè lá sấu như một chòi bảo vệ có giàn ti-gôn như một khúc ngõ quanh co còn cái cổng rất cổ và một đoạn tường rêu, như ngay cả cổng nhà ông, lại có một cây dâu tằm của hàng xóm mùa xuân lá xanh non cành cây mềm la đà la đà chìa ra, mà con ngõ quá chật không thể chụp lên hình (mà anh vẫn nhớ).

Như, ngày xửa ngày xưa trong ngõ nhà ông còn những ngôi nhà cũ, mái rơm mái ngói. Những đêm trăng sáng, thuở chưa có đèn đường, trăng dát bạc chảy tràn lênh láng trên những mái nhà. Trong đêm mọi thứ chỉ có màu đen trắng, nhưng ngả theo một nghìn sắc trắng đen khác nhau. Màu mái nhà rơm bạc phếch nhạt hơn màu mái ngói rêu. Những đêm ấy có khi anh nằm chơi ngoài ban công, rồi ngủ quên luôn đến sáng.

.
Dạo này trời dịu hơn chút, anh không phải xài điều hòa, ngủ mở cửa, mở quạt. Đêm qua có lúc quạt thốc lạnh quá phải trùm chăn. Tới sáng, thì nắng tưng bừng. Năm giờ sáng mà nắng chói gắt như tám, chín giờ. Anh đóng cửa kéo rèm kín bưng rồi ngủ tiếp.

Những ngày này sống đều đều sáng đi làm trưa đi tập (nếu rảnh), tối về ăn uống đàn hát một lúc, rồi ngất. Không quen thêm ai không đàn đúm la cà gì. Không đụng đậy việc nhà gì. Mà thấy mệt như đã đánh nhau với cả thế giới. Trong khi ở bản 1 mình cân cả thế giới thì ko sao vẫn rất phởn.

.
Nên sau khi nghĩ về hidden charming một lúc của 'em' Hà Nội, thì lại thấy có phải là đây là cố bới ra vài điểm để yêu trong một tổng thể đ' ra gì.

Nhưng mà hình như là ko phải cố kéo gì đâu, vốn dĩ là như vậy. Vốn dĩ em ý là như vậy.




Wednesday, July 10, 2019

To kill a love


(là tên bài hát của White Noize, quote cho oai ko nhất thiết liên quan đến nội dung)
(White Noize đc bài này xong cũng chả thấy có bài nào muốn nghe nữa)


.
Anh ít khi quăng đi những gì mình viết, dù là bản mềm hay bản cứng dù là dài dằng dặc hay một vài dòng. Ưu điểm của việc này là, đôi khi giở ra được và NGẠC NHIÊN CHƯA mình đã từng viết cái này cơ à.

Nhược điểm của việc này là, ví dụ như nhật ký, viết bút mực xanh giờ đã nhòe lẫn vào nhau chẳng đọc được nữa. Mà cứ giữ khư khư quyển lớn quyển bé một chồng dày khự làm gì không biết. Như hôm nọ đọc 40 năm nói láo, có đoạn cụ Vũ Bằng bảo, may thế đ có cái gì lưu lại mấy cái tôi viết nhăng cuội lúc trẻ ko thì đọc lại xấu hổ chết.

.
Sáng nay anh đã ném một câu chuyện vào thùng rác, literaly. Có tuổi rồi, hi vọng trí não (vốn dĩ phản chủ) này ủng hộ bằng cách quên mie hết các thứ đi, bản thân anh thì cũng sẽ vứt bớt các thứ đi, mà lị. Đến đây lại nhớ có cái truyện cười mà 2 cụ nói chuyện với nhau, bảo là giữa Alzheimer với Parkinson ông thấy cái nào hơn. Tôi thà Alzheimer còn hơn. Thà quên mịe là mình có cốc bia (và cốc bia để đâu) còn hơn cầm tận tay mà lại runnnn éo uống đc.

Anh đã bảo anh sống tối giản mà lịiiiii.


(bài này có cả bản tiếng Anh và tiếng Việt mí kinh)




Saturday, July 6, 2019

Non xanh mờ xa



Chạy vòng quanh một vầng cao xanh. Gọi là 'vầng' vì không biết là đồi hay núi, mà nó cũng là một đụn cao cao. Thuyết minh: rồi chỗ này sẽ san phẳng hết, dọc hai bên đường này đều có quy hoạch và dự án cả rồi.

Đường vắng, xe chạy êm và nhanh. Loáng thoáng qua những túp nhà ẩn mình giữa những tán cây, với một vòm ao xanh nho nhỏ trước nhà. Túp nhà cũng cũ kỹ tồi tàn, nhưng hòa vào cây lá, như là một phần của rừng cây. Thốt nhiên nhớ một chiếc blog từng ghé, tên là 'thung lũng khói xanh', và người viết, từng mơ về một túp nhà lưng chừng núi.

.
Khi xe chạy trên đường mà tầm nhìn không bị khuất vì nhà cửa, hay khi ở một tầng thật là cao của khách sạn nhìn những triền núi xanh mờ xa và mây ôm ấp la đà. Lại muốn cứ ngồi đây mà nhìn mãi mãi mãi mãi. Gạt hết nhà cửa. (Mà gạt hết nhà cửa thì có lí do hay cơ hội hay dịp gì mà lết xác đến đây không?) Còn người ở trong túp nhà tranh thì mơ nhà mơ cửa hay mơ núi mơ sông?

.
Không ai biết câu trả lời. Và dòng sông vẫn lặng lẽ đục ngầu rủ rỉ.





Friday, July 5, 2019

Tỉnh lỵ



Đi bộ dọc sông Hồng. Trời tối, chỉ nhìn thấy những vệt sóng, vòng xoáy, và những vệt đèn màu xanh đỏ tím vàng phả xuống sông. Lòng sông hầu như tối đen. Hai bên bờ cây dại um tùm. Đoán là, ban ngày nó cũng sẽ đỏ ngầu, như dòng sông ở bản. Và nhớ bản ghê.

.
Ở 'nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt', lúc nhập nhoạng hoàng hôn. Xe chạy vòng vèo trong phố để đưa khách về tận cửa nhà. Đi qua những phố nho nhỏ những nhà cũ cũ, kiến trúc kiểu 1990s. Luôn cảm thấy dễ chịu, cảm giác dễ chịu khi ghé về những tỉnh lỵ - không phải thủ đô. Nơi, vẫn còn đâu đó sự hồn hậu êm đềm phả ra từ những ngôi nhà cũ, chưa bị bê tông hóa kính hóa... các thứ hóa lóa mắt. Nơi nhịp sống dù gì vẫn chậm rãi hơn, thong dong ung dung hơn chút đỉnh.

Y như chiếc hình chụp một con ngõ nhỏ ở Hải Phòng, ngày đi đám cưới người 'bà' - mà mẹ chồng 'bà', sau này, phải ra nhà máy nhôm Hải Phòng mua cho chiếc ca sắt tráng men cho vừa ý con Lu :))))))

Trong chiếc hình có một mảnh của ngôi nhà tường vàng - màu vàng gần như xỉn đen vì rêu phong, một cây dây leo xoắn qua, có lẽ là cây mướp. Và một giàn dây phơi quần áo phất phơ có nắng chiếu xiên qua.

Đó thực là một cảm giác êm ả, chứ còn đám cưới thì, xin lỗi 'bà', Lu chả nhớ gì trơn :P




Thursday, July 4, 2019

Choices



Bão về. Miền Trung hay đâu đó. Ở đây đã mưa từ hôm qua.

.
Sáng nay định mặc chiếc váy linen xanh mint nhưng rồi mưa bão lướt thướt lê thê, bèn lấy ra chiếc váy hoa bung xòe cho hết cả lê thê lướt thướt. Mặc váy xong thì thấy nhớ cửa hàng váy ghê, cần ghé thăm sớm sớm!

.
Nghĩ về một vài việc phải ra quyết định. Thấy đúng là 'còn một chặng đường dài phải đi'. Ko ai đi thay cho được, chỉ là, "đi" như nào với ai hay với không ai. (Và "với" nghĩa là sao?)

Mà thực ra, đi với ai, hay không với ai, hay như thế nào, là do mình lựa chọn, tất nhiên cũng sẽ do người đi cùng lựa chọn, là có buồn cùng đi hay ko. Như Lu vẫn thích quote từ Harry bọt bèo. "It's our choices Harry, that shows who we are, far more than our abilities".

.
Mượn bạn Tít te cây đàn nghìn tuổi. Tít bảo, bố mẹ tớ thảng thốt hỏi sao Ếch vẫn có thời gian mà đàn đóm à. Chưa kể với Tít là, đến khi tha cây đàn về nhà, thì mẹ Ếch cũng bảo: mày 1 đàn còn chưa đủ à :))

Chẳng biết nữa, chỉ là, có khi cuộc đời không bắt mình phải chỉ được 1 trong 2 chỉ được cái này thì phải mất cái kia. Đôi khi (hay là nhiều khi - không biết nữa?) Lu vẫn có thể làm hơn 1 thứ cùng lúc, nhưng không đảm bảo được là sẽ xuất sắc tất cả các thứ. (Mà cũng ko quan tâm đến kết quả, miễn là mình vui :)) )


.
Có lẽ vì mưa, chuyến bus sáng nay ủ rũ. Vốn dĩ mỗi chuyến bus có một đời sống riêng một xã hội riêng. Sẽ vẫn có những người vô duyên nhưng không đến nỗi vô duyên quá quá quá. Sẽ có những chuyện buồn cười như cô kia xách làn đi bán dạo rồi cổ tiện thể bán cả cho cô khác ngồi cạnh trên bus. Như cô khác nữa thì quảng cáo thuốc xương khớp gì đó từ cổng viện 103 và hướng dẫn trong uống ngoài xoa i như cổ là người chế thuốc.

Nhưg chuyến bus sáng nay rũ như một bông hoa mưa táp quá đà (nếu không quá đà thì nó đã là một bông hoa trong mưa phơi phới).


.
Hôm trước trong lúc chạy mệt nhoài như con mực phơi một nắng, không thiết tha ăn bánh uống trà gì, chỉ muốn tắm và thèm đốt thuốc. Cũng không hẳn là thèm thuốc, chỉ là cảm giác phả khói trong hơi lạnh, như buổi tối cuối cùng với Pung. Đèn phố vàng nhàn nhạt. Tipsy với một ít cồn trong người. Và nói những chuyện đâu đâu.

(Và sau đó phát hiện ra Pung đã làm mất chìa khóa, khi mà chỉ di chuyển trong bán kính 200 mét dưới chân nhà :)) )









Wednesday, July 3, 2019

Loang




Cây bé nhỏ đi "bộ đội" được chừng một tuần. Hỏi em hôm nay ăn gì em luôn bảo "cháo tôm", hỏi hôm nay cô dạy bài gì, luôn là "một sợi rơm vàng" và "chiếc áo bà ba" :)))


.
Hôm trước có bạn gửi cho một bản thu piano. Bản nói, tui ra nhà ga ngả mũ kiếm xu mà hong đc xu nào nè. Vừa nghe vừa cười cười vừa rung rinh cảm động. Nghĩ coi bản nhảy tram hay lại tiếc tiền lết bộ. Nghĩ trời hôm đó nắng hay mưa hẳn là vòm trời vẫn cao xanh ngăn ngắt (chỉ ko thể đoán đc là nhiều hay ít mây). Bản có đi qua chiếc cây bông hoa nào đáng iu không, (hoặc bạn thực ra mải si nghĩ lo lắng toẹt vọng nên chả để ý gì sất cả). Bản có bị hồi hộp sau hai trăm năm không đụng vào đàn? Bản chơi một cú rồi chạy mất hay rehearsal năm chục lượt mới thu âm?


.
Hôm rồi có bạn gửi cho chiếc hình xe đạp xanh lu (hihi màu blue bây giờ hãy gọi là xanh lu cho dễ). Xe gì mà treo tuốt lên ngọn cây pedal hình dấu mũ của chữ ô bên cạnh bánh xe ko có lốp chỉ còn vành quả thực là ô sằm :)) chưa kể giàn cây biết đâu lại là cây mọc ra chữ cái (mặc dù nó đang mọc vài chùm nho)? Một kịch bản có thể đoán được đấy là con xe ham vui bị giàn cây dụ dỗ nên leo tuốt lên đó và rồi dính líu dây dưa quyết định không đi đâu nữa!!!


Bạn đi đâu qua đấy thế? Có phải ở thung lũng của bạn hay là ở mãi UK hay sang xứ sở Santro Panza hiệp sỹ (đoán bừa chứ ai biết đấy là đâu :P) (mà Santro Panza cũng ko phải là hiệp sỹ :)) )


Tóc bạn giờ dài chấm mông chưa và có chiếc mụn mũi đỏ nào như mỗi khi gặp Lu không. Lu lại gầy đi tí téo rồi bạn béo lên chút nào chưa. Và (những) em cây của bạn sao rồi. Lu chưa kể là em cây tùng thơm của Lu, gửi bạn Xiêm chăm sóc nhưng đã là một trong thứ bị Xiêm quyết định bỏ lại trong ngày hôm đó - vì quá nhiều đồ, Xiêm bảo vậy. (Lu cũng biết là quá nhiều đồ nhưng giá như Xiêm hiểu em cây không phải là một món đồ).


Em cây ấy Pung ôm từ thủ đô xuống bản cho Lu, nhân dịp Pung khoe ở thủ đô mua có 5e mà ở bản Lu tđn toàn là 30e. Em cây, như một em pet mỗi khi đưa tay lùa vào tán lá của ẻm và vuốt vuốt (như vuốt tóc ngừi iu) thì những ngón tay cứ thơm thơm mãi.


Có ai đã nhặt chiếc cây không? Lu hi vọng em có một cuộc phiêu lưu, chứ không phải bay vào thùng rác :((((


.
Hôm nọ cô gái ấy xuất hiện. Chỉ vì "tối qua xem hình bọn mình xong tớ nhớ cậu quá nên gọi bừa, lại thấy điện thoại đổ chuông suy ra cậu đã về rồi thấy tớ thông minh ko". Hai đứa gặp nhau nói toàn những chuyện nhảm nhít mặc dù thời gian vô cùng éo le eo hẹp.


Mà Lu thì cứ vui toe toét không ngậm mỏ được khi nghe bạn hỏi một câu vớ vẩn điên rồ.


Biết là cây táo vẫn nở hoa. Dù là với Lu hay với bản.


(Dù bạn lại biến mất ngay tức thì :P)

.
Chơi với nhau lâu lâu, có khi tới vài năm, mới nghe các bạn nói những chuyện thâm sâu này nọ. Hóa ra ngoài những chuyện nhảm thì hầu hết ai cũng có những vướng mắc uẩn khúc nọ kia, như một mảnh ghép thiếu mà khi có nó trong tay - mới thấy mọi sự trở nên hợp lý mọi hành vi của các bạn đều có thể lý giải (cái này không áp dụng cho Lu, thành phần super siêu nhảm không logic ko gì lý giải được ngoài những lý giải vô cùng nhảm nhí mà có lý mặc dù cái lý của ẻm cũng vô cùng nhảm nhí)

Nhưng mỗi lần nhận được một mảnh ghép thiếu ấy, cảm giác nhộn nhạo lẫn lộn vui buồn. (Vui cđg mà vui, các bạn nghe đc chắc sẽ tát cho bẹp mỏ). Thực ra cảm giác lẫn lộn ấy chỉ là, ừ rốt cục đã trải qua những gì với nhau đã hiểu và đã tin nhau được đến đâu - để nói ra những điều ấy, để đưa cho nhau mảnh ghép thiếu ấy.

Và Lu giữ khư khư, những câu chuyện những mảnh ghép. Trầm ngâm u uất rực rỡ loang lổ. Nhẹ như mây và nặng cũng như mây.

Cũng không biết như thế là buồn hay vui.


Trong nỗ lực chụp 'chân dung' cho bầu trời hoàng hôn