Wednesday, July 10, 2019

To kill a love


(là tên bài hát của White Noize, quote cho oai ko nhất thiết liên quan đến nội dung)
(White Noize đc bài này xong cũng chả thấy có bài nào muốn nghe nữa)


.
Anh ít khi quăng đi những gì mình viết, dù là bản mềm hay bản cứng dù là dài dằng dặc hay một vài dòng. Ưu điểm của việc này là, đôi khi giở ra được và NGẠC NHIÊN CHƯA mình đã từng viết cái này cơ à.

Nhược điểm của việc này là, ví dụ như nhật ký, viết bút mực xanh giờ đã nhòe lẫn vào nhau chẳng đọc được nữa. Mà cứ giữ khư khư quyển lớn quyển bé một chồng dày khự làm gì không biết. Như hôm nọ đọc 40 năm nói láo, có đoạn cụ Vũ Bằng bảo, may thế đ có cái gì lưu lại mấy cái tôi viết nhăng cuội lúc trẻ ko thì đọc lại xấu hổ chết.

.
Sáng nay anh đã ném một câu chuyện vào thùng rác, literaly. Có tuổi rồi, hi vọng trí não (vốn dĩ phản chủ) này ủng hộ bằng cách quên mie hết các thứ đi, bản thân anh thì cũng sẽ vứt bớt các thứ đi, mà lị. Đến đây lại nhớ có cái truyện cười mà 2 cụ nói chuyện với nhau, bảo là giữa Alzheimer với Parkinson ông thấy cái nào hơn. Tôi thà Alzheimer còn hơn. Thà quên mịe là mình có cốc bia (và cốc bia để đâu) còn hơn cầm tận tay mà lại runnnn éo uống đc.

Anh đã bảo anh sống tối giản mà lịiiiii.


(bài này có cả bản tiếng Anh và tiếng Việt mí kinh)




No comments:

Post a Comment