Friday, July 12, 2019

Ngõ nhỏ, phố nhỏ



Sáng đi qua một đoạn vỉa hè vắng, lá sấu vàng rụng lác đác, sực nghĩ thấy Hà Nội vẫn đáng yêu theo kiểu 'vẻ đẹp tiềm ẩn'. Kiểu tổng thể thì hỗn loạn nhảm nhí chỉ tìm thấy vẻ đẹp từ những góc tí xíu như quán cà phê có cây khế xanh như một đoạn vỉa hè lá sấu như một chòi bảo vệ có giàn ti-gôn như một khúc ngõ quanh co còn cái cổng rất cổ và một đoạn tường rêu, như ngay cả cổng nhà ông, lại có một cây dâu tằm của hàng xóm mùa xuân lá xanh non cành cây mềm la đà la đà chìa ra, mà con ngõ quá chật không thể chụp lên hình (mà anh vẫn nhớ).

Như, ngày xửa ngày xưa trong ngõ nhà ông còn những ngôi nhà cũ, mái rơm mái ngói. Những đêm trăng sáng, thuở chưa có đèn đường, trăng dát bạc chảy tràn lênh láng trên những mái nhà. Trong đêm mọi thứ chỉ có màu đen trắng, nhưng ngả theo một nghìn sắc trắng đen khác nhau. Màu mái nhà rơm bạc phếch nhạt hơn màu mái ngói rêu. Những đêm ấy có khi anh nằm chơi ngoài ban công, rồi ngủ quên luôn đến sáng.

.
Dạo này trời dịu hơn chút, anh không phải xài điều hòa, ngủ mở cửa, mở quạt. Đêm qua có lúc quạt thốc lạnh quá phải trùm chăn. Tới sáng, thì nắng tưng bừng. Năm giờ sáng mà nắng chói gắt như tám, chín giờ. Anh đóng cửa kéo rèm kín bưng rồi ngủ tiếp.

Những ngày này sống đều đều sáng đi làm trưa đi tập (nếu rảnh), tối về ăn uống đàn hát một lúc, rồi ngất. Không quen thêm ai không đàn đúm la cà gì. Không đụng đậy việc nhà gì. Mà thấy mệt như đã đánh nhau với cả thế giới. Trong khi ở bản 1 mình cân cả thế giới thì ko sao vẫn rất phởn.

.
Nên sau khi nghĩ về hidden charming một lúc của 'em' Hà Nội, thì lại thấy có phải là đây là cố bới ra vài điểm để yêu trong một tổng thể đ' ra gì.

Nhưng mà hình như là ko phải cố kéo gì đâu, vốn dĩ là như vậy. Vốn dĩ em ý là như vậy.




No comments:

Post a Comment