Saturday, June 23, 2018





"chuyện đang xảy ra là gì
làm tôi buồn thêm nữa đi
giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im"


.

Hay đấy là tình yêu, pure love? Nghĩa là chỉ yêu thôi, không đính kèm gì cả, không trách nhiệm không ràng buộc. nghĩa là nếu gặp nhau là bởi vì thích thì gặp, nếu làm gì cho nhau là bởi yêu mà làm. Là MUỐN, không phải CẦN, hay PHẢI. là tự thân, chứ không phải vì trách nhiệm.

Theo cách đó, thì không ai phải chịu đựng ai. Không ai cần phải chấp nhận ai. Không ai cần phải suy nghĩ về tương lai và các thứ rườm rà. Hoàn toàn là hành động theo cảm xúc.

Nhưng để làm được vậy thì buộc phải không-hi-vọng. Nhất định phải là không-hi-vọng. Vì chỉ cần manh nha chút hi vọng, là người ta sẽ quàng lên cổ nhau một đống trách nhiệm. Từ cảm xúc, nó biến thành một cái mối quan hệ với rất nhiều nghĩa vụ đi kèm.

.
Hay phải có trách nhiệm với nhau thì đấy mới đích thực là tình yêu (đi kèm rất nhiều can đảm)? Đến mức MUỐN về ở chung. MUỐN có tương lai cùng nhau. MUỐN chịu đựng nhau. MUỐN có trách nhiệm với nhau. (Và phải đến level đó thì mới được gọi là tình yêu đích thực?)

Hay là người ta vẫn đang dùng nghĩa vụ, trách nhiệm để cứu vớt cho những lúc tình yêu đi xuống, tình yêu đi vắng hay tình yêu biến mất? (Và không cứu nổi nữa, thì buông?)

.
Cái giá của không-hi-vọng là tự do. (và cô đơn)
Cái giá của có-hi-vọng là nghĩa vụ. (và phiền muộn)

.

Thực ra cho dù lựa chọn gì, thì tại thời điểm này, tôi nghĩ, cả người đang tiệc cưới hôm nay, và tôi ngồi đây gõ mấy dòng này, đều can đảm. Can đảm để nhấc lên. Can đảm để đặt xuống. Can đảm để cô đơn. Can đảm để phiền muộn :))

(kiểu gì cũng vậy thôi à :)) )

Nên nhiều lúc tôi chẳng biết nói chi, khi đã túm đc cái gì đó sẵn có và khớp khớp với lòng mình.


"À ơi à ơi 
chẳng biết nói gì
Thời gian trôi đi 

thêm làm chi
Ngày mai chia ly 

thôi thì..."




Saturday, June 9, 2018

Đà




Thèm cà phê quá. Chính xác là thèm americano đá Hiếu pha. Mà cà phê cũng đã hết mấy ngày nay. Nên chạy qua quán lấy cà phê, dặn Hiếu làm luôn cho một vại americano, vì "chị qua ngay bây giờ mà ko có thời gian ngồi lại đâu nhé".

Thế nên là khi ngay-bây-giờ phi xuống đường thì trời đen kịt mưa lắc rắc. Nhưng vì vại ame-đá đang chờ sẵn, nên lôi áo mưa trùm rồi phóng tiếp. Mưa nặng hạt hơn. Thầm nghĩ huhu ăn phải cái gì nè trời.

Nhưng tới quán thì mưa gần như tạnh. Mà trời vẫn xầm xì. Ngồi trong quán nhìn ra thấy một khoảng xanh mướt mát cây lá ướt mưa. Đến nỗi quán vốn dĩ bố trí ánh sáng tối hù xấu điên cũng trở nên hợp lý dễ sợ. Lại trúng lúc vắng vắng. Vì yêu quá cái khoảng xanh, mà ngồi lại. Dù Hiếu chạy đi đâu mất tiêu. Ko có americano đá vì máy hỏng. Thay bằng arabica pha phin uống thật loãng cho giống ame :)) (Mà ko có giống. Vị chua lên nhiều hơn. Hương ko tốt bằng.)

Và tụi nó mở nhạc gì kinh quá.

Nhưng mùa hè đáng yêu vì những lúc như này. Cũng như có thể đánh đổi những ngày nồm sõng sượt của mùa xuân vì những lộc nõn mơn mởn. Và những tê tái của mùa đông bù lại là một vài vệt nắng sáng hửng hay là cảm giác se sắt cuae gió lạnh đầu mùa. Và mùa thu gì mà nắng cháy người cũng sẽ đáng yêu khi đến những lúc sương buông chùng chình.

Mà đang định nói cái chuyện là lúc lấy đà quan trọng ghê. Chứ đã khởi sự rồi thì mưa gió cũng đâu có sá gì.