Wednesday, March 22, 2023

Let it all out. Now.



Chị Thúy luôn bày mấy xô hoa cúc vàng rói trước các ngày rằm mùng Một 1 ngày. Nhìn mấy thùng hoa trước cửa tiệm chị ắt sẽ biết tháng ngày. Những ngày còn lại chị chỉ bán tạp hóa các thứ linh tinh và ngồi với chiếc máy khâu sửa đồ. Kiêm nhận giặt khô. Kiêm dạy thằng con học full combo quát tháo la hét.

.
Chiếc hồ nước lấp lánh sóng ở ngay đoạn rẽ lên đê đợt sau Tết cũng cạn trơ những lớp đất bùn. Lu đoán người ta xả nước cho các ruộng cấy lúa. Hoặc có thể ko phải người ta thay nước cho một đợt nuôi trồng thủy sản mới? Ko biết. Lu chưa bao giờ nhảy xuống hỏi. Nhưng trước đó một chút ở đoạn dốc lên đê. Nếu đi thẳng thì cái đường trước mặt là 2 hàng cây ban tím hoa nở rợp trời. Năm nay hoa ban thực sự là 'thống trị' khắp đất trời Hà Nội chứ cả mùa Lu chưa kịp nhìn thấy một cành hoa sưa nào. (À nhưng chiếc hồ nước giờ lại thấy đầy đầy nước).

.
Cứ nghĩ đi xa phố vẫn có những nơi chốn tương tự. Cứ nghĩ có vỉa hè có thể ngửa cổ nhìn trời dưới một tán long não là thấy mùi phố phảng phất. Nhưng hôm rồi ngồi quán Haris (tất nhiên quán đéo tên Haris) bên trong một ngõ phố Hà Nội thì nhận ra không, đéo có gì thay thế được phố. Sẽ là một lựa chọn khác, một đôi converse bên cạnh một đôi vagabond chứ ko có gì thay thế nhau được cả. Không thể.

.
Đợt đọc đi đọc lại kịch Vũ, Lu đã nghĩ về chiện tình iêu một cách có vẻ như rất clear rất đơn giản. Nhưng đợt này rơi vào mớ self-messy tự bản thân gây ra cho bản thân =]] thấy cũng ko đơn giản vậy. Lúc nào cũng thế easier said than done.

.
Trước Lu từng nghĩ luôn có câu trả lời. Nhưng có lẽ không. Hoặc có lẽ có, dưới những hình dạng khó bomera trả lời cũng như không nhưng xong vũ trụ vẫn bảo là đấy là trả lời rồi mày cố mà học.

Tsb vũ trụ chơi khó. Mà Lu thì đã già lẩm cẩm cứ quên tiệt và lặp lại những điều đã nói rồi ._. 



Friday, March 3, 2023

Dưới tàng long não



Hôm nay khi nhận ra có 5 chiếc quần jeans màu gần như y hệt. Và khi mặc chiếc jeans thấy dễ chịu quá - đến nỗi phải vạch tag nó ra để nhận ra nó là cái jeans nào. Và hóa ra nó chính là cái jeans mà lần đầu xỏ thử đã nghĩ ủa cái quần này sao vải dày thế cứng thế nhỉ (nhưng giờ thì nó thích quá dễ chịu quá).


Cũng như đôi giày mua lại lần thứ 2 xong những ngày đầu đi vẫn đau chân xong nghĩ đôi giày lần 1 có đau đâu chỉ thấy thoải mái nhưng rồi nhớ ra là đôi giày lần 1 cũng đã đau chân và đôi giày lần 2 sau khi đi đủ lâu thì lại quen chân xỏ xoạch cái xong dây buộc chỉ để cho vui.


Cũng như thử son này kia nọ nhưng chỉ quay về 1-2 màu son ưa thích. Và sau khi tìm thấy chiếc dưỡng môi chân ái thì chỉ sống với chân ái đó thôi.


Cũng như thử các mùi nước hoa này nọ nhưng sẽ có mùi xịt hết chai 100ml lại muốn mua chai 100ml tiếp =]]


Cũng như khi ngồi - cũng vẫn là vỉa hè - trong một chiếc ghế câu cá hết sức dễ chịu (ko phải mấy cái ghế gấp hèn mọn thường dùng ở các quán vỉa hè), ngửa cổ nhìn tàng cây long não ở quán cà phê có xanh cây xanh trời xanh mọi nẻo và cà phê không phải tuyệt đỉnh nhưng đủ tốt, bánh đủ ngon nếu muốn ăn, giá cả đủ vừa phải để ko đánh giá là giá đắt mà đồ như shit.


Thì thấy là mình hong hề phù phiếm mình quá ư giản dị không hề cầu kỳ không hề phức tạp không hề loằng ngoằng.



Miễn thứ đó đúng.