Saturday, October 27, 2018


The last night they're here with me. I cant sleep. Just breathing the quiet atmosphere in which they're appearing.

I'm thinking of buying a new pair of Vagabond shoes, just because of its name.

.
When I'm trying to look at the bright side of this, it's likely a chance to live freely, as I always dream. I'll have time to practice yoga, study language, write something, play guitar, etc.

But, it's just physical, not mental.

.
Recently I feel like I just live to wait. Wait for the documents. Wait for the proceed. Wait for the decision (from other). Wait for the Amazon's packages. And so on.

I dont know it's the status of living without thinking or it's just too much thought.



Tuesday, October 23, 2018

Màu của thanh xuân



Bữa nọ sinh nhật một bạn cũ. Trong hàng trăm lời chúc đăng trên tường nhà bạn, có lác đác những tấm ảnh cũ. Có ảnh trông bạn như hâm. Có ảnh trông bạn xuất thần. Ko gọi là đẹp. Mà là thanh xuân. Hơi gầy, da căng và mắt sáng. Cười hồn nhiên.

Vẻ đẹp ấy khiến mình rưng rưng. Như chiếc hình bạn Fang Xian mỉm cười choàng khăn tím, hay chiếc hình bạn Fang Xian mặc áo dài chụp hình Tết, môi hồng và bầu mắt nhũ lấp lánh.

Chín chắn có lẽ sẽ mang đến vẻ đẹp khác. Mà có lẽ đợi khi đi qua giai đoạn này, khi trở nên già cả thì mới cảm được vẻ đẹp của chín chắn. Cũng như tới khi đi qua Thanh Xuân rồi (...thì mới tới Hà Đông - giỡn thôi hehe) thì mới thấy được vẻ đẹp của thanh xuân.




Monday, October 22, 2018



Đường có đổi, căn nhà hoang sương khói
Ta vẫn về như giữa một cơn mơ
Ta vẫn về dù tóc có bạc phơ
Thân run rẩy và mắt mờ chẳng thấy

(Du Tử Lê)





Tuesday, October 16, 2018

Thỉnh thoảng nhớ Hà Nội.

Như là sáng chủ nhật xay ro tím, mà nó lên mùi... hành phi thơm nưc nức. Ko thể tin vào mũi mình - nhưng ngửi đi ngửi lại, vẫn là mùi hành phi, thật.

Như là một sáng chủ nhật khác ở Bdx, ngủ dậy trời xám và mưa phủ bụi mịt mờ. Ra khỏi nhà bị sốc một phát vì hơi lạnh xộc tới. Lâng lâng và rưng rưng đi qua những con phố nhỏ lát đá quanh co trong mưa bay lây phây và hầu như không một bóng người - xe, tưởng như mình đang ở Hà Nội những ngày rất Tết.

Như là hàng ngày đi qua một đoạn phố rất giống đoạn Trần Hưng Đạo gần với Ngô Quyền.

Có khi chuyển sang nhớ Sài Gòn.

Như là một hôm nhòm facebook một chị nọ thấy hình con gà xối mắm vàng ươm nhưng nhức ở một quán nhậu Sài Gòn chưa từng nghe tên chưa từng ghé, mà tới nỗi tối ngủ mơ thấy mình đến quán đó trong lúc chủ quán đang nín khe chờ công an đi qua. (Trong mơ) tự hỏi trời ơi bao nhiêu đồ lề gồng gánh mà chỉ dọn gọn thu lu đc như vầy sao. Và cũng nín thở chờ cùng chỉ...

Chờ mãi, tỉnh mơ cũng chưa đc ăn
...